Đếm Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ngày thứ hai mươi hai anh bên cậu-

Hôm nay Tiêu Chiến tỉnh dậy trong lòng có chút vui hơn tí, anh vui vẻ ném cuốn lịch trên bàn của Nhất Bác đi, anh bước xuống giường một cách thoải mái và nhẹ nhàng, anh còn tung tăng chạy nhảy khắp căn nhà, anh chạy từ tầng một tới tầng mười chỉ để quét dọn và ca hát. Từ từ anh cũng thấm mệt nên đã dừng lại ở tầng tám để nghỉ ngơi, anh đang ngồi thì nghe tiếng sột soạt ở một căn phòng trong tầng tám, anh xem kĩ thì thấy phòng này là phòng 406 - phòng mà cậu cấm anh vào. Có chút sợ nhưng sự tò mò lấn át đi nỗi sợ đó, anh lấy hết can đảm đi lại gần căn phòng và áp sát tay vào nghe xem bên trong có gì, bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau nắm lấy anh kéo lại, giọng nói ấy phát lên

"Anh đang làm gì ở tầng này vậy?"

"Nhất...Nhất Bác à? Cậu làm tôi giật mình đó, hơ hơ" anh sợ hãi đáp

"Anh làm gì ở đây?" cậu lạnh lùng hỏi

"Tôi...tôi chỉ là đi lau dọn thì vô tình đi ngang thôi, chú đừng để ý đến anh nha" anh lo lắng nói

Không để anh nói thêm, cậu kéo anh đi về lại tầng năm phòng cậu và dặn dòn anh thật kĩ

"Tôi nói lại, anh không được phép đi tới gần căn phòng đó, thậm chí là không được nhìn nó. Anh phải nhớ kĩ!!" cậu nói bằng giọng điệu nghiêm túc

"À...ờ" anh cũng chỉ trả lời cho có

Nhưng sự tò mò trong người anh càng dâng cao, "bên trong đó có gì?" đó là câu hỏi hiện lên trong đầu anh bây giờ. Anh cố gắng lấn át đi nổi tò mò đó suốt cả một ngày, đến tới năm giơ chiều thì Nhất Bác phải đi dự một buổi tiệc nhà bạn cậu nên anh sẽ ở nhà một mình, đây là cơ hội thích hợp nhất cho anh.

Đến khoảng sáu giờ thì cậu ra xem và đi khỏi, anh ở nhà một mình vừa khoái nhưng cũng vừa sợ, một mình anh leo từ tầng một lên tận tầng tám, đi tới căn phòng 406 đó, anh áp sát tai vào nghe thêm một lần nữa, anh thử vặn tay cầm của cánh cửa thì nó lập tức mở ra cho anh, anh cảm thấy kì lạ

"Quái lạ, hồi sáng nó bị khoá chặt rồi thì sao mà bây giờ nó mở ra được?"

Nhưng do tò mò nên anh cũng chả quan tâm lắm mà mở thẳng cánh cửa để đi vào, bên trong căn phòng là một bầu trời tối đen

"Lại quái lạ, bên ngoài mới sáu giờ, chưa chuyển tối nữa thì làm sao mà bên trong đây tối om thế được?"

Anh lần mò thì mò trúng thứ gì trên tường, anh nhấn mạnh thì cả căn phòng trở nên sáng rực lên, thì ra anh vừa chạm vào công tắc đèn nên anh vừa nhấn mạnh làm công tắc bị bật khiến cho đèn sáng lên. Nhìn tổng quát căn phòng thì cũng không có kì quái và đáng sợ, "vậy tại sao Nhất Bác lại cấm mình?" , căn phòng bình thường nhưng bị cấm vào là chắc chắn có nguyên do chứ không phải do bề ngoài. Anh không tìm được mục đích chình nên thành tắc công tắc đèn rồi đống cửa phòng sau đó lại quay trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi.

Anh ngủ được nhưng chỉ tới chín giờ thì anh thức giấc do bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, là Nhất Bác đang gọi

"Alo, chú mày về rồi hả?" anh mơ màng hỏi

"Ừ, tôi vừa về tới cổng, anh ra mở cửa cho tôi đi" cậu nói nhưng giọng có chút say

Anh không thèm đáp lại mà đi thẳng xuống tầng một để mở cửa cho cậu. Xong, hai người vào nhà, Nhất Bác nhìn sơ là biết anh mới phá luật mà "tham quan" căn phòng cấm đó rồi, vì sao hả? Vì cơ thể anh hiện rõ điền đó. Cậu khó chịu hỏi anh:

"Phải anh vừa mới đi xem căn phòng 406 đó đúng không?" cậu bình thản hỏi

"Sao chú mày biết?" anh bất ngờ với câu hỏi của cậu

"Nhìn màu da của anh là biết, như xác chết" cậu nói cho anh biết

"Cái gì!?" anh bất ngờ la lên

Sau đó anh chạy một mạch đến trước gương trong phòng xem, ôi chu cha, màu da của anh đã chuyển qua màu tím luôn chứ không còn màu xanh nữa đâu, anh bất ngờ la lên

"Nhất Bác!!!! Sao da của tôi bị như vậy?"

"Do anh vào căn phòng đó" cậu bình thản đáp

"Căn phòng đó có gì mà tôi bị như vậy?" anh rưng rưng hỏi

"Do căn phòng đó có người chết"

"CÁI GÌ!?" anh ngạc nhiên đến trợn mắt

"Tôi không biết, tôi không nói, tự tìm hiểu đi" nói xong cậu bỏ đi

Anh ngồi trong sự bất thần bao quanh, Cái gì!? Có người chết á!?. Nhưng do anh biết nếu càng muốn tìm hiểu sâu hơn thì càng làm cho anh lo sợ gấp bội lần. Tới khoảng mười giờ hơn, anh và cậu thì đã chìm vào giấc ngủ đêm ngon lành, bỗng dưng anh bật dậy do khát khô cả cổ, anh đi ra hành lang tầng năm lấy nước, chẳng hiểu sao khi uống nước vào thì tự dưng cơ thể như bừng tỉnh vậy, đôi mắt sáng lên khiến cho anh mở mắt thao tháo không thể ngủ. Hiện tại anh đã nằm tận gần mười giờ rưỡi, nằm không cũng buồn nên anh quyết định đi vòng quanh tí cho dễ ngủ. Tiêu Chiến đi lòng vòng cũng đã mỏi chân và hơi buồn ngủ nên định quay về phòng thì lại thấy căn phòng tối tâm ấy thêm lần nữa khiến cho anh tò mò mà quên đi những cơn buồn ngủ lúc nãy.

Bây giờ cũng đã mười một giờ, anh đã đi lòng vòng tận ba mươi phút? Anh cảm giác như chỉ đi khoảng ba phút thôi mà ai ngờ đã ba mươi phút trôi qua. Không thể làm tổn phí thời gian được nữa, anh chạy nhanh đến căn phòng với một phong thái tự tin, không lo sợ gì cả. Nhưng sao mặt mới vừa sát với cửa phòng thì đã làm cho anh nổi cả da gà lên rồi, có nên dừng lại không nhỉ? Câu nói cứ hiến lên trong đầu anh ngay lúc này, nhưng nếu mình dừng lại thì ai sẽ tìm hiểu nó? Anh tự trấn an bản thân.

Sau đó anh đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng, do lần trước đã vào một lần nên anh biết rằng căn phòng này cũng không có gì đáng sợ, đồ đạc gọn gàng không có gì đáng sợ nên anh cảm giác như đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường. Mở cửa vào, anh bậc đèn lên và cơ thể của anh như chết lặng tại chổ. Mọi thứ trong mắt anh như đi quá giới hạn những gì anh nghĩ, tay chân không thể di chuyển được nữa. Gần cả lâu sau thì anh mới hoàn hồn lại, mọi thứ anh không thể tin được. Dưới chân anh là những vũng máu to đùng đã khô lại bám chặt vào nền, trên các bức tường là những sợi dây xích đang treo cổ nhiều người, thậm chí là có những xác chết đang nhỏ những giọt máu tươi nóng hổi lên sàn. Đi vòng quanh thì anh còn thấy có nhiều xác chết đang phân hủy khiến cho cả căn phòng toàn những mùi hôi thối.

Anh chạy nhanh ra khỏi phòng và chạy ngay về phòng của mình, trèo lên giường sau đó trùm kín cả chăn lại, bên cạnh anh Nhất Bác vẫn đang ngủ say chưa biết chuyện gì. Tiêu Chiến sợ hãi không thể ngủ, anh cứ thức mãi và trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh của các xác chết đó. Anh cứ nằm đấy trong lo sợ cho đến khoảng một giờ hai mươi tám đêm thì nghe người bên cạnh nhẹ nhàng bước xuống giường, và không ai khác người đó là Nhất Bác, cậu cứ tưởng anh đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh cũng lại tò mò nên đi theo cậu xem sao. Anh đi theo và thẩy cậu đang đứng trước căn phòng lúc nãy với ánh nhìn nghi ngờ phát ra từ cậu, lúc này anh mới nhớ là lúc nãy do quá sợ hãi nên đã chạy đi mà quên đóng cửa phòng lại khiến cho cầu ta nghi ngờ. Nhưng rồi cậu cũng bước vào căn phòng đó, anh ở ngoài quá tò mò nên đã đi theo cậu vào phòng đó luôn.

Lúc anh đang ở phía cửa nghe lén thì có một vật cứng nào đó đập mạnh vào đầu anh khiến anh ngất xỉu tại chổ. Lúc anh tỉnh dậy thì thẩy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng khá to, nó như là lồng để nhốt những con vật to lớn vậy. Sau đó anh nghe tiếng nói thì thầm của Nhất Bác bên tai:
"Tỉnh rồi à?"

"Cậu làm gì ở đây?" anh sợ hãi, quát

"Tôi sống ở đây, công việc hằng ngày của tôi là ở đây, tôi nghĩ anh đừng nên tò mò quá anh Chiến à" cậu nói mà có kèm theo các tiếng cười khúc khích

"Cậu đang làm cái quái gì thế?" anh hết chịu được mà quát to và đập chiếc lồng khiến nó rung lắc dữ dội

"Tôi nghĩ anh đã biết quá nhiều thứ" cậu nhỏ nhẹ đáp lại

Sau đó Nhất Bác lấy cây súng có sẵn trong tay cậu ra mà chĩa thẳng vào ngay đầu của anh khiến anh sợ hãi tột độ. Sau đó một tiếng ĐÙNG thiết to khiến cho anh nằm giữa một vũng máu to đùng và chết ngay tại chổ.

__________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro