Ngõ Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Tiêu Chiến tự thân mình lết về phòng, lần này anh không cảm giác mỏi chân khi đi thang bộ nữa vì bây giờ đầu óc của anh như đang để trên mây, anh suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh ngay lúc này. Đúng lúc Nhất Bác bước tới vỗ nhẹ vai anh thì anh mới quay trở về với thực tại, anh hỏi:

"Tại sao Tâm Yên và Na Y lại căm thù nhà tôi như vậy nhưng vẫn luôn bảo vệ và quan tâm tôi, thậm chí Na Y còn chơi thân với tôi nữa chứ?"

"Có thể là họ không giận có chém thớt thôi" Nhất Bác bình tĩnh đáp

"Tại sao gia đình tôi lại có thể làm những điều như vậy?"

"Vì danh tiếng và tài sản thôi, ai mà chẳng như vậy" Cậu giải thích cho anh hiểu

Hai người im bặt đi, không ai nói lời nào nữa xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Một lúc thì tới phòng anh, do phòng hai người đối diện nên chỉ cần tới phòng người này là cũng tới phòng người kia. Nhất Bác không nói lời nào mà lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, anh không quan tâm gì nhiều.

Vào phòng, anh nằm lên chiếc giường kingsize thoải mái đó, trong đầu anh không còn chổ cho kế hoạch chạy trốn nữa mà bây giờ anh chỉ có đúng một suy nghĩ là: "Ông nội mình thật ra là ai?". Anh nằm băn khoăn đến tận một giờ đêm thì mới ngủ được, nhưng chợp mắt được chút thì anh nghe tiếng điện thoại của mình reo, khi anh bật lên thì cũng đã một giờ bốn mươi bảy phút, cuộc gọi tới là của một số lạ, anh nghe máy trong khi mắt vẫn chưa kịp tỉnh ngủ.

" alo, ai vậy?" anh mệt mỏi hỏi

"Tiêu Chiến à? Cậu là Tiêu Chiến nhà họ Tiêu?" đầu dây bên kia đáp

"Vâng, thì sao ạ?"

"À, tôi là shipper giao hàng, tôi vẫn chưa biết địa chỉ cậu đang ở nên gọi hỏi ấy mà, địa chỉ của cậu là gì?" đầu dây bên kia tiếp tục nói

Anh nghe có gì đó lạ lùng: "ai mà giao hàng lúc hai giờ đêm thế này?" anh đa nghi nhưng do vẫn chưa tỉnh ngủ nên anh cũng không quan tâm

"Ừ, số nhà ***, đường ***, huyện ****, tỉnh ****" anh mơ màng đáp

"Vâng, tôi sẽ giao ngay bây giờ ạ, anh ráng đợi tôi năm phút thôi" đầu dây bên kia cười

Sao đó anh tắt máy đi, "thằng điên nào mà lại giao vào ban khuya thế này?" anh nghĩ. Tuy mơ màng nhưng linh cảm đã cho anh biết được rằng anh sắp gặp điều nguy hiểm nên anh đã chạy nhanh qua phòng của Nhất Bác, anh liên tục đập cửa

"Nhất Bác, Nhất Bác,...cậu ra đây tôi nhờ" anh liên tục đập cửa

Khoảng lâu sau cậu mới ra mở cửa cho anh, cậu cằn nhằn hỏi

"Anh bị điên à? Đêm hôm khuya khoắt thế này đi gõ cửa làm gì?" cậu đáp bằng giọng điệu tức tối

Anh đợi cậu tỉnh ngủ thì liền kể lại hết toàn bộ sự việc cho cậu nghe, cậu vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng đến đoạn anh kể rằng hắn ta xin địa chỉ nhà thì cậu liền hốt hoảng mà mắng anh:

"Anh bị sao vậy? Sao lại tiết lộ địa chỉ nhà cho cậu ta!?" Nhất Bác tức giận nói

"Tôi tưởng shipper thật nên nói và cậu ta nói một chút nữa sẽ tới đây" Tiêu Chiến lo sợ đến phát khóc

Cậu thấy anh khóc cũng không nỡ mắng nên nhanh chóng kéo tay anh vào phòng của mình, nói:

"Bây giờ anh đứng ngay cửa sổ phòng tôi nếu thấy có người chạy vào nhà thì la lên cho tôi biết, phòng cách âm nên cứ la thoải mái" Nhất Bác nhẹ nhàng đáp

"Được" Anh sợ hãi tột độ đành miễn cưỡng chấp nhận

Nhất Bác nghe anh nói liền yên tâm mà chuẩn bị các vũ khí của cậu để phòng hờ hắn ta xông vào thì có cái để bảo vệ anh. Tiêu Chiến thấy có ánh đèn sáng đang tiến vào nhà thì mặt của anh cũng tái xanh hết lên

"Nhất....Bác..., hình...như có người vào.....nhà" anh sợ hãi nắm lấy tay của cậu

"Nhanh vậy, hắn ta làm sao rồi?" cậu bình tĩnh đáp

"Hắn che khuất mặt, có mặt đồ shipper nhưng mà hình như hắn có trên tay chìa khoá nhà hay sao đó?" anh vừa nói vừa chăm chú xem hắn làm gì

"Được rồi, anh đi theo tôi" Cậu kéo tay anh nhanh chóng rời khỏi

"Tại sao chúng ta không chiến đấu với hắn mà phải chạy?" anh băn khoăn hỏi cậu

"Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách" Cậu vừa nói vừa tăng tốc đi khỏi

Cậu kéo anh xuống tầng một thì thấy cửa nhà đang kêu tiếng sột soạt, anh như chết điếng tại chổ, may là lúc này Nhất Bác kéo anh đi nhanh nên không còn nghe tiếng nữa thì anh mới đỡ sợ

"Anh phải giữ im lặng, không được nói gì cả" cậu nói nhỏ với anh

Anh ra hiệu "đã hiểu" cho cậu, sau đó cậu kéo anh ra cửa sau của căn nhà, hai người bẽn lẽn đi ra mà không dám phát ra một tiếng động nào. Sau khi rời khỏi nhà bằng cửa sau, cậu dẫn anh đến nơi gọi là ngõ sau của căn nhà, vì ngõ sau này là bắt vòng lên sân chính theo đường nhỏ nên không sợ phát hiện. Hai người mò theo ngõ sau đó đi vòng lên sân chính của căn nhà nơi tên lạ mặt vẫn đang cố gắng bẽ khoá thì hai người núp vào một bụi lùm nào đó, do nhà cậu không trồng cây có gai nên chỉ toàn bụi lùm hoa, lá thôi. Núp ở đây do khá xa chổ của tên lạ mặt nên hai người nói nhỏ thì hắn vẫn không nghe. Tiêu Chiến quan sát rõ thì thấy trong túi của tên kia có một vật nhọn nhìn như dao ấy

"Này Nhất Bác, cậu có thấy món gì đó giống dao đang trong túi xách của cậu ta không?" anh sợ hãi hỏi

Nhất Bác nghe xong liền lấy chiếc ống nhòm mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, cậu xem thì thấy đó là dao như anh nghĩ thật

"Hình như đó là dao đúng rồi" cậu đáp lại

Anh như chết lặng tại chổ, bây giờ anh không dám hó hé một lời nào cả. Cuối cùng thì tên lạ mặt đã phá khoá thành công, hắn ta tiến vào bên trong căn nhà nhưng khoảng một lúc sau thì thấy hắn ta đi ra từ cửa sau, rồi hắn đi từ từ đến ngõ sau và hắn vòng lên sân chính, lúc này, tên lạ mặt đó cầm con dao đi qua đi lại thì hắn đi ngang qua bụi cây mà anh và cậu đang núp, bỗng nhiên hắn dừng lại nhưng may là hắn cũng chán nản mà trèo lên xe bỏ về. Đợi hắn đi xa thì cậu kéo anh ra khỏi bụi cây đó

"Tôi thật sự rất sợ, tôi tưởng mình sẽ chết sau vụ này" anh khóc lớn và nói

"Được rồi, vào nhà thôi" cậu đang cố gắng nhịn cười mà khuyên nhủ anh

Hai người lại đi cạnh nhau vào nhà, tới phòng do còn rất sợ nên anh đã xin cậu cho ngủ chung, cậu cũng không phải dạng vừa nên đêm đó họ ngủ chung với nhau và ôm nhau thật chặt.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro