26. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi lắm bàn ăn nhà ông chủ Vương có nhiều hơn một người. Nhưng ngược lại không khí cũng chẳng ấm cúng hơn là bao, ai nấy đều không muốn nhìn mặt nhau. Bàn ăn toàn những món sơn hào hải vị, nhưng lại lạnh lẽo đến vô cùng.

" A ư..mời...ạ "

Con Sen mang món mới lên, nó rụt rè nhòm lén cô Út, len lén đưa mắt cười cười với cô. Mấy hôm nay có cô tới chơi, cô còn mua đủ thứ cho nó, nó vui vô cùng. Không biết từ khi nào đã bập bẹ nói được vài câu đơn giản.

Cô cũng tận tay đón lấy món súp nóng. Tay chạm tay, mắt cũng chạm mắt cười. Nó có chút luyến tiếc không muốn lui, cô Út cũng không nỡ, muốn xin cho nó ngồi ăn cùng. Gả dường như nhìn ra được ý định đó của cô, không bằng lòng lên tiếng răn đe.

" Chỗ ăn của kẻ ăn người ở là ở đâu, chắc hẳn không cần nhắc nhớ? "

Hắn ta nói, còn không thèm quăng lấy một ánh nhìn.

" Ư ưm...v..vâng ". Sen sợ hãi đành lui về.

Thiên Kim chứng kiến tất cả trong bụng liền cảm thấy vô cùng hả dạ. Nhưng ngoài mặt cũng rất kiên dè chồng mình, ả giả vờ như không có gì tiếp tục dùng bữa. Chỉ có cô Út là thể hiện chút bất mãn.

" Kìa anh! "

" Chỉ là nhắc nhở thôi, còn chưa nghiêm túc dạy người ở đâu. Lo dùng bữa của em đi "

Không để thiếu phần, Thiên Kim liền nói thêm vào. " Anh Hai nói đúng mà em, ăn nhanh đi em "

Cô Út không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn. Ở đây ngoài gia đinh ra, quyền lực của cô là yếu nhất. Bây giờ đến anh trai còn không đứng về mình nữa, anh ta rõ ràng đang giận cá chém thớt mà!

Thế là trong cái nhà mà không ai thực sự coi nhau là người nhà này, cô Út ngày đêm nung nấu ý muốn thả tự do cho Sen. Đây cũng là bước đầu cho kế hoạch lớn nhất cô ấp ủ, kế hoạch mà cô chưa từng kể cho ai kể cả Sen.

Cuộc chiến của họ sau 6 năm bây giờ mới thật sự bắt đầu. Nhưng bây giờ đã khác, kẻ thù lớn nhất không phải Thiên Kim, cũng không phải ông huyện Lý. Không ngờ tới nhất, thế mà lại là Vương Nhất Bác, ông chủ Vương. 

Trong những ngày có đuổi cũng không đi ở nhà anh trai. Cô Út cố tìm ra sơ hở, dù chỉ là nhỏ nhất của anh trai để cùng Sen bỏ trốn. Nói thì dễ, nhưng làm mới thấy khó khăn muôn bề. Trong cái nhà này, không ai được làm gì khi chưa có lệnh của ông chủ. Nhà thì rộng, chi chít đường đi nước bước nhưng tuyệt đối không có đường ra nào ngoài cửa chính. Kể cả gia đinh cũng có một khu ở chung riêng, muốn ra ngoài mua gì, làm gì cũng phải báo cáo trực tiếp với mợ hoặc ông chủ mới được lệnh thông hành cho đi. Còn không nếu không có lệnh mà tự tiện trốn đi dù là lí do nào, nếu bị bắt được đều có kết cục rất thảm.

Dù cho người đó có là cô Út, em ruột của ông chủ, bảo vệ cũng tuyệt không cho thông cửa nếu chưa có lệnh của ông chủ. Làm gì có cái lý này chứ, đây chắc chắn là hắn tự thêm vào để tránh cô đem người bỏ trốn.

Mấy ngày nay một là cũng không có việc gì nhất thiết phải ra ngoài. Hai là có cô Út tới ở nên Vương Nhất Bác cũng không yên tâm nên đều chuyển hết việc về nhà làm. Thế là Thiên Kim vui như mở hội vì có thể ngày ngày hầu hạ chồng, không còn phải một mình một nhà nữa. Gần đây Vương Nhất Bác cũng chủ động nói chuyện với ả hơn, ả dặn lòng đây ắch hẳn là tiến triển tốt.

Nhưng vui chưa được bao lâu, không biết có vì những lời của cô Út nói với hắn hay không mà dạo này Vương Nhất Bác lại sinh ra một thú vui mới. Hắn ngày ngày dẫn người đẹp về nhà, mỗi ngày một người, ai ai cũng là tiểu mỹ nam xinh xắn trắng tròn. Biến biệt phủ trở thành cái thanh lâu mờ mờ ám ám. Gia đinh trong nhà mỗi ngày đón một vị giai nhân đến mà mở mang tầm mắt. Dường như họ biết tại sao quan hệ vợ chồng của ông chủ và mợ lâu nay xa cách lạnh nhạt rồi. Nhưng họ cũng có một câu hỏi to lớn, sau cùng gu của ông chủ họ cũng thật là cố định, ai ai cũng đều nhìn na ná nhau.

Thiên Kim vì thế mà cảm thấy vô cùng mất mặt, lúc khách của hắn tới liền kiếm cớ đi ra ngoài. Ả không ngờ hắn còn có thể ban ngày ban mặt coi vợ mình là không khí như thế. Hai người đã có một trận cãi nhau to sau một tuần liên tiếp hắn đưa nhân tình về tận nhà. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy chọc ả tức điên lên, còn đòi về nhà cha đẻ.

" Anh quá đáng vừa thôi, nếu không dành tình yêu cho tôi thì cũng phải cho tôi chút sĩ diện chứ! Không phải tôi vẫn đang cố trở thành một người vợ tốt hay sao? Đúng là chúng ta cưới nhau là do sự ép buộc của gia đình tôi, nhưng bao năm qua tôi đã cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này.... Tôi thật sự đã nghĩ anh đã dần thay đổi...."

Cô ta rưng rưng nói, nhưng hắn còn chẳng thèm đứng lên mặt đối mặt với ả. Vương Nhất Bác điềm nhiên ngồi thông thả trên ghế gỗ, tay mân mê cái đồng hồ vàng của mình. " Cô sai rồi, tôi chưa từng thay đổi. Cô mới là người thay đổi..." Hắn đứng dậy, tiến lại gần cô ta, ánh mắt sắc như dao khiến cô ta lùi lại theo từng bước hắn đi đến.

" Thiên Kim ngày xưa kiêu ngạo, nghênh ngang đâu rồi? Sao bây giờ chỉ mới có chút đó thôi mà đã khóc rồi. Không phải ngày trước cô muốn lấy tôi bằng được là vì muốn trả thù việc tôi từ hôn cô khiến cô mất mặt sao? Như ý cô muốn rồi, phải vui lên chứ, hửm... Tôi chỉ mới dắt về vai kỹ nam để mua vui thôi, chứ không có lấy thêm tam thê tứ thiếp nào, đó là giữ mặt mũi cho cô và cha cô lắm rồi...."

Chát!

" Đau đó "

Hắn vuốt ve nửa mặt ửng đỏ vì bị tát của mình, cười khanh khảnh. Thiên Kim trông thấy nụ cười đó, liền hốt hoảng, giấu bàn tay vừa mới tát hắn đi. Cô ta dường như cảm thấy thật sợ hắn. Nhưng ngay sau đó cảm xúc duy nhất cô ta cảm thấy liền biến thành cơn giận ngút trời. Tiếng cười của Vương Nhất Bác còn chưa dứt, Thiên Kim liền xông ra khỏi phòng. Hậm hực bước về phòng thu dọn đồ đạc. Ai ngờ, vì đi quá vội, cô ta chạm mặt cô Út, hai người va nhẹ vào nhau.

" Chị dâu đi có vẻ vội, bộ tính làm gì gấp sao? "

" Chị sẽ về nhà cha đẻ vài ngày, ở đây nhìn mấy con yêu tinh lượn qua lượn lại, có ngày hộc máu chết...hừ.."

Còn chưa kịp hỏi hai người xảy ra chuyện gì, cô Út cùng chị dâu liền được một phen mở to mắt. Một chàng trai trẻ không biết từ đâu đi ngang qua họ, đi theo đường tới phòng ai cũng biết là ai đó. Anh ta ăn mặc trông rất nịnh mắt, tóc dài hơn tóc nam bình thường nhưng lại không phải kiểu nữ thục thướt tha, gương mặt thanh tú sáng sủa. Dù chỉ lướt ngang cũng ngửi thấy mùi dầu thơm nồng nặc.

" Nhắc vong, vong tới. Linh thế vậy không biết! ". Thiên Kim chửi đổng một phen rồi dậm chân đi ngay lập tức. Đi đã xa vậy mà còn nghe được tiếng mắng nhiếc truyền lại.

Duy chỉ có Thiên Kim đứng đực ở đó, dù có nghe gia đinh đồn thổi việc anh mình dẫn nhân tình về nhà mỗi ngày rồi nhưng đây là lần đầu thấy tận mắt. Thế quái nào trông chàng trai đó nhìn giống thầy Tư đến năm, sáu phần!

Vốn định đến tìm anh trai để đối chất thêm một lần nữa, xem anh ta có hồi tâm chuyển ý hay không. Cô Út thực ra đã tìm ra nơi trốn của thầy Tư từ lâu, vốn định nếu anh mình thật sự hồi tâm, thả Sen ra thì sẽ nói cho anh ta chỗ của thầy. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Cô quyết định mặc kệ anh ta, tự mình sẽ có cách dẫn Sen bỏ trốn.

Sau khi Thiên Kim về nhà, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ có một cuộc giao dịch xa. Đây là một lô hàng gỗ hiếm có từ bên Lào, đã đặt trước lâu nhưng giờ mới đủ số lượng vì quá khó khai thác. Nếu không nhanh tự mình đến xem và kí hợp đồng mua, họ sẽ bán cho chỗ khác. Địa điểm xem hàng ở tận sát biên giới. Nếu không đi mau sẽ lỡ món lời to. Vương Nhất Bác chả còn tâm trí đây bận tâm đến người vợ bỏ về nhà và đứa em gái của mình nữa. Trước khi đi chỉ dặn dò người làm canh chừng cô Út cẩn thận không cho ra khỏi nhà rồi kéo vali đi ngay.

Cả ông chủ và mợ Hai đều không có ở nhà. Thời cơ tẩu thoát là đây chứ đâu!

Vậy là sau khi Vương Nhất Bác đi, cô Út liền nhanh chóng đóng gói đồ cho cả hai bỏ trốn. Thật ra những ngày ở đây, cô đã âm thầm lấy lòng tin của gia đinh trong nhà. Cô biết họ cũng rất mong Sen được tự do, không bị mợ Hai làm khó nữa. Cô biết nếu mình dùng một chút tiền để thuyết phục, họ cũng sẽ dễ dàng thả hai người đi. Thế là theo thoả thuận trước đó, đúng mười giờ đêm hai người ra trước cửa, trả cho bảo vệ một khoảng phí. Vừa được ra cả hai phải nhanh chóng lên ghe chèo đi ngay, vì tình báo của Vương Nhất Bác rất nhạy và không thể mua chuộc được. Sau khi trả phí thông cửa thì cũng chẳng còn bao nhiêu trong người. Sen được cô Út quấn kín trong khăn, nó gối đầu lên đùi cô ngủ trên ghe thật mệt mỏi. Vừa ngủ, nó vừa mớ.

" T...t..thầy..c..cô..Út..ư "

" Ngoan, Sen ngủ ngoan, chị em mình cùng đến gặp thầy "

Người lái đò nhìn hai người, cô Út ra dấu cho ông ta lái đến bến xe. Người chèo đò gật đầu, nhanh nhẹn đạp nước đẩy đò đi khỏi bến. Đò nhỏ trong đêm tối cứ thế đi xa dần, xa dần. Biến thành một đốm lửa nhỏ trôi trên sông, đốm lửa lẩn vào hàng dừa nước rồi biến mất dạng. Bỏ lại căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy kia sau lưng, bỏ lại những năm tháng đầy đau khổ và hối tiếc. Cô dặn lòng sẽ bảo vệ Sen thật tốt, cả hai sau khi tìm được thầy Tư sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc. Tránh xa người anh trai nay đã lầm đường lạc lối của mình đi.

" Cô định đến bến xe rồi, sẽ đi đâu nữa? " Người lái đò tò mò hỏi hai người con gái một thân một mình mà dám đón đò đi trong đêm khuyu như này.

" Cháu sẽ đi về....phía Bắc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro