3. Em thương thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ông hội đồng, bà hội đồng, hai đứa con cùng hai thầy trò thầy Tư ngồi chung một mâm cơm. Sau khi khó khăn tách cậu Hai và con Sen ra.

" Ha ha ha hai bây lớn đầu rồi mà đánh nhau như quỷ. Nhất là con đó Nhất Bác, là anh lớn phải nhường nhịn em nó chứ. "

Ông hội đồng cười đến long não vì trò đánh nhau giành người của tụi nhỏ. Trước đó đã lấy roi phát vào mông Nhất Bác năm roi.

" Tại nó chứ bộ, sao ba binh người ngoài "

" Tại ba mày thích nó. Con Sen đó ngoan, lanh lợi. Còn hay giúp thầy Tư đem thuốc đến cho nhà này. "

Sen nó được khen thì hất mặt lên ngay. Dương cằm tự đắc với cậu Hai. Bị thầy Tư nhéo mạnh một cái cho chừa mới thôi. Ngoan ngoãn cuối mặt ăn cơm.

" Ăn đi em." Chỉ có cô út Lan thương nó, biết nó thích ăn cá, dẽ hết xương cá lấy thịt bỏ vào chén nó. Nó ăn rất ngon, ăn hẳn ba bát.

" Thầy Tư này, tôi có chuyện muốn bàn với thầy. "

" Vâng thưa ông, con nghe... "

Ông hội đồng cùng bà hội đồng nhìn nhau thống nhất lên tiếng. Không kiêng dè đưa ra đề nghị." Hay là, thầy để con Sen qua nhà tôi làm việc đi. Con bé tháo vát lại chăm chỉ. Tôi để ý nó đã lâu mà chưa có dịp nói. "

Bà hội đồng tiếp lời chồng. " Chúng tôi xem nó như con cháu trong nhà, sẽ đối xử tốt với con bé, không bạt đãi em nó ạ. "

Cheng một tiếng! Chén đũa của con Sen sõng soài dưới đất. Miệng nó còn ngậm cơm trắng nuốt chưa hết, mắt lại ngân ngấn nước. Đối diện thầy Tư khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. " Không thầy ơi! Con không đi đâu, con ở với thầy, đừng bỏ con mà thầy ơi hức hức.. "

Nó nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng kéo tay áo thầy Tư khóc thảm.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, thấy lời ông bà hội đồng không phải không có lí. Nó là con gái mới lớn, ở với anh không tiện. Cho nó ở nhà này làm công, bà hội đồng sẽ dìu dắt, không bạt đãi nó. Sau này còn có thể có một mối chồng ưng ý. Đầu óc nó không như người ta, cứ sống ỷ lại vào anh thì sau này sẽ không ra đời được. Anh quyết rồi.

" Sen nè, ngoan ở lại làm đi con, ở đây không ai ăn hiếp con, có cái ăn chỗ ở đàng hoàng. Nghe lời đi con. "

" Không! Không! Con ở với thầy luôn hà, không chịu đâu aaaaaa!!

Nó không tin được có ngày thầy Tư lại bỏ nó. Nó quỳ hẳn xuống đất, lết đến bên chân thầy Tư cầu khóc.

" Thầy ơi, thầy ơi! "

" Quần! Bỏ cái quần thầy ra!!!"

Nó không bỏ, đánh nó chết nó cũng không bỏ. Hôm nay nếu nó bị bỏ lại đây thì cái quần thầy nó cũng phải ở lại với nó.

" Thôi đi Sen, nghe cô đứng lên đi. Thầy đâu có bỏ em đâu, đêm nay thầy ở lại với em nha. "

Thầy Tư, cậu hai cùng đồng thanh.
" Hả! "

Con Sen nghe vậy cũng vui ra hẳn.

" Thiệt không thầy, thầy ở đâu con ở đó á!"

Cô út Lan ra hiệu với thầy Tư, ý muốn dỗ tạm con bé này thôi khóc đã. Làm theo ý nó một chút, chuyện còn lại để cô lo. Thầy Tư hiểu ra cũng thuận theo

" Ừ, đêm nay thầy ở lại với con "

Cuối cùng nó cũng chịu ngồi lại vào bàn, không càn quấy nữa. Cô út xuống bếp lấy lên cho nó một chén cơm khác. Ông bà hội đồng thì thở phào nhẹ nhõm, thành công đưa con bé vào nhà làm việc. Thầm cảm ơn thầy Tư vì đã hi sinh, hứa rằng sẽ chăm sóc cho Sen tốt.

" Đêm nay ngủ ở phòng em nha "

Cậu Hai tranh ngay cơ hội từ trên trời rơi xuống, liền bị con Sen lườm " Nhìn gì, móc mắt giờ, không ngủ với cậu chẳng lẽ ngủ với mày "

Nó cảm thấy cũng đúng, không thèm đếm xỉa tới cậu Hai xấu tánh đó nữa.

" Còn sen ngủ với cô nha, phòng cô kế phòng cậu, không sợ thầy Tư chạy mất rồi "

" Dạ " Nó vẫn là ngoan ngoãn nghe lời cô út Lan nhất nhà.

Ánh mắt hai anh em nhà họ Vương chạm nhau, sợi dây gắn kết mạnh hơn bao giờ hết. Cùng chung dòng máu, cùng chung suy nghĩ, thủ đoạn cũng chung nốt. Đúng là anh trai\ em gái của mình. Trong đầu cả hai có chung một kết luận.

Ông bà hội đồng nhìn đám trẻ vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui lây.

" Giống hồi đó quá ông ha, hồi thằng Bác còn nhỏ xíu "

" Chúng ta già hết rồi bà ơi, thôi ăn đi. Các con ăn ngon miệng nhé! "

Không nhận ra có chuyện gì sai sai giữa tụi nó cả.

Bữa ăn gia đình qua đi. Tối đến theo lời hứa, Tiêu Chiến phải ở lại một đêm ở đây.

" Cô út chắc chứ "

" Em sẽ thuyết phục em Sen được mà. Thầy cứ yên tâm, trước mắt ngủ lại một đêm dỗ em ấy đã ha. Cực cho thầy rồi "

" Tất cả nhờ vào cô út "

Hai người đứng trước cửa phòng nói chuyện thật nhỏ, tránh con bé Sen nghe thấy thì lộ tẩy.

" Sao lâu vậy anh, em buồn ngủ "

Nhất Bác mất kiên nhẫn mở cửa hỏi, Sen bên phòng kia tai thính nghe được ai nhắc tới thầy nó thì cũng chạy tót ra " Thầy không được bỏ con đó! "

" Nít ranh " Cậu hai chửi nó, nhỏ nhưng cố ý cho nó nghe thấy. Muốn chọc tức nó

" Thầy không có đi, con nghe lời cô út ngủ ở bển ngoan đi nha "

Nó phải hỏi lại mấy chục lần mới chịu quay về phòng ngủ. Làm thầy nó mệt muốn chết, không biết ở lại hôm nay có phải ý hay không nữa. Có thể vứt nó ở đây luôn thì tốt quá.

" Thầy Tư ơi, trễ lắm rồi này "

" Biết rồi, biết rồi. Cậu hai mới là nít ranh dính người thì có "

" Ơ, thầy nghe em nói à? "

" Đừng ăn hiếp Sen nữa, nó còn nhỏ "

" Rồi ạ, rồi ạ " Cậu hai kéo thầy Tư vào. Ngoài trời lạnh thế này, không tiện nói chuyện. Thầy Tư ăn mặc phong phanh như vậy, nhỡ đâu nhiễm lạnh. Cậu hai sót lắm.

Bên phòng kia, Sen vẫn còn chưa chịu nằm yên, dí sát tai lên tường nghe xem bên kia có động tĩnh gì không. Chỉ cần nghe cậu Hai dám bắt nạt thầy Tư, nó cầm sẵn dép trên tay thủ thế.

" Sen ơi, lại đây nằm đắp mền nè em, đứng đó dựa tường lạnh lắm "

Nó vẫn là nghe lời cô út, thả dép xuống lết lên giường, tóc nó thả ra ngang vai. Vì thắt bím cả ngày mà xoăn xoăn thích mắt.

" Em ôm cô cho ấm nghen "

Cô út gật đầu, nó chui rút vào lòng cô như con mèo mướp nhỏ. Cô Lan gãi lưng cho nó, thỏ thẻ bảo. " Em có thương thầy Tư không ? "

" Dạ có ạ! "

" Thương thì phải nghe lời thầy chứ "

Nó suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu " Nhưng mà thầy hứa không bỏ em, thầy nói dối "

Cô Lan xoa đầu an ủi nó, " Thầy không bỏ em, thầy sẽ thường xuyên đến thăm em, em cũng có thể tới thăm thầy khi rảnh "

" Thật ạ " Nó nghe vậy thì mừng hẳn, nhưng nhanh chóng xụ mặt xuống. "Nhưng mà em ở với thầy lâu rồi, em đi rồi ai nấu cơm, giặt đồ cho thầy, ai phụ thầy. "

" Thầy là người trưởng thành rồi, sẽ tự lo được mà em. Ngoan "

" Ở đây có cô chơi với em, cô sẽ mua cho em thiệt nhiều bánh và quần áo đẹp "

Sen thích ăn bánh lắm, cũng thích mặc áo đẹp, nó cũng thích cô Lan.

" Cả bánh bích quy nữa nha cô "

" Sen ngoan lắm, sau này phải nghe lời bà nghe hôn "

Khóc lóc thảm thương cả buổi, kéo quần không cho thầy Tư đi. Vậy mà chỉ cần cô Lan nói ngọt mấy tiếng, cho bánh cho kẹo là nó đã chịu nghe lời ở lại. Mèn ơi.

Cô út Lan hài lòng xoa xoa đầu nó, vỗ lưng hát ru nó ngủ. Chẳng mấy chốt, Sen đã thở đều đều say ngủ trong lòng cô. Xác nhận rằng nó đã ngủ say, cô mới thơm lên trán nó một cái rồi cũng ngủ theo.

Tiếng dế ngoài vườn kêu éc éc, không gian tịch mịch trong trời đêm không mây không sao. Phòng bên hai cô đã say ngủ, phòng này hai cậu thì chưa.

" Cậu hai còn đau không, để anh xoa thuốc cho hen? "

" Đâu có đau, như mũi chích thôi mà "

Cậu Hai đau lắm chứ, nhưng mà chẳng dám mặt dày đưa mông ra cho người ta xoa thuốc như hồi bé. Có mà ngại chết. Nhưng mà nếu đổi lại là thầy Tư thì coi bộ cũng được à nghen.

" Cậu hai nghĩ con Sen có chịu nghe lời cô út không ? "

" Nhỏ đó lì lắm, nhưng mà coi bộ cũng nghe lời con út lắm "

Nhỏ chó điên đó mà ở lại đây chắc điên quá. Nhưng mà cậu cũng không thích nó ở bên thầy Tư.

" Trước khi đi du học cậu hai hay đi chơi đêm lắm mà, sao nay chịu ở nhà vậy ? "

Thầy Tư nhắc cậu Hai nhớ về quá khứ bất hảo của mình. Ngày trước, đang cái tuổi trẻ trâu, tuổi nổi loạn. Cậu Hai nắm trùm mấy đứa nhỏ của làng đi quậy phá. Hết trộm gà, vặt ổi, đến đua xe đạp. Cậu bị ông hội đồng đánh như cơm bữa. Vậy nên mới bị cho đi Tây học hẳn năm năm.

" Dĩ vãng rồi, giờ quậy nữa chắc ba gửi em đi Tây luôn quá "

Với lại có thầy Tư ngủ lại sao em đi cho được.

Nằm với nhau như thế này, lại nhớ về ngày thơ ấu. Hai đứa trẻ nằm trên bụi rơm ngủ trưa, ngủ say quá ngủ đến tối. Cả làng đi tìm mãi không ra.

Tiêu Chiến thấy giường thì nhỏ, hai người nằm có phần thiếu tiện nghi. Sợ cậu Hai Nhất Bác bị mình chiếm chỗ, ngủ không ngon. Bèn nhích nhích người ra xa, lố qua mép giường một chút.

" Đừng có cựa nữa, té bây giờ "

" A! " Cậu Hai bị thầy xa lánh thì không vui. Nắm eo thầy kéo sát vào người. Một trắng một đỏ dính sát rạt như keo.

" Không.... phiền cậu Hai "

Lần thứ hai cậu bị thầy cố tình tránh xa. Khoảng cách năm năm không gặp đã khiến hai người có một bức tường vô hình. Thầy Tư không còn thoải mái với cậu như hồi hai đứa còn nhỏ. Vì sao lại như thế, cậu đối với thầy chưa từng có suy nghĩ như vậy.

" Một chút cũng không phiền "

Cậu Hai quyết tâm rút ngắn khoảng cách của thầy đối với mình. Biến quan hệ của hai người trở nên gần gũi như trước.

" Hả? Ờ..ừm vâng " Anh bị cậu làm cho ngượng. Vành tai ửng đỏ kiều diễm. Câu từ cũng trở nên khách sáo hơn. Dù là anh em thân thiết từ bé nhưng ba anh làm thầy thuốc cho nhà hội đồng, đến đời anh cũng vậy. Tính ra thì cậu Hai là cậu chủ của anh. Có thân đến mấy cũng phải giữ lễ độ chủ tớ đâu ra đó.

Nhất Bác cười tà thích thú với phản ứng của thầy. Cảm giác mình làm chủ, thầy dù có không thích cũng phải nghe lời mình thật thú vị.

Thiệt là muốn nghe anh Chiến gọi mình là cậu chủ. Nghĩ thôi mà bụng dưới muốn nóng lên rồi. Cậu Hai nghĩ thầm trong dạ.

" Đàn ông với nhau, như vầy có kì cục không cậu Hai " Thầy Tư cuối đầu thỏ thẻ nói. Lúc nhỏ anh thường ôm cậu Hai nhỏ ngủ, còn nựng cậu chủ. Vậy mà bây giờ cậu Hai lớn lại ôm ngược lại anh, còn xoa đầu anh. Không biết sao mà anh cứ thấy nó cấn cấn chỗ nào á, không hợp tình hợp nghĩa chút nào.

" Đâu có kì, hồi nhỏ mình cũng hay ôm nhau ngủ mà. Còn tắm chung nữa, cái gì của em mà thầy chưa thấy đâu?"

Nhất Bác lúc 9 tuổi khác Nhất Bác 20 tuổi chỗ nào nhỉ? Chắc không khác là bao đâu nhỉ? Cùng lắm là to hơn. Ờ thì to hơn....

" Thầy ơi, tai thầy đỏ quá này, mặt cũng đỏ nữa he he "

" Vậy là đang bị bệnh gì vậy thầy? "

Thầy Chiến bị chọc chỉ biết chui mình vào sau trong ổ chăn chửi ngược lên

" Mẹ cậu! "

Nhất Bác cười tả lả vì bị thầy Tư mắng. Lần đầu tiên trong đời bị chửi mà vui vậy luôn. Miệng thầy Tư chửi sao mà nó ngọt như mía lùi vậy trời, chửi nữa đi thầy. Em muốn nghe nữa.

Nhây một hồi thì thầy Tư phát cọc. Ngước lên ngoạm một phát vào tay cậu Hai, bịt miệng cậu lại.

" Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Con Sen nó qua bây giờ. Hừ đáng đời cậu, chừa chưa hả "

Nhất Bác gỡ tay anh ra khỏi miệng, luôn miệng nói " Em chừa rồi em chừa rồi "

Nhìn tay mình in rõ hai dấu răng cửa của thầy Tư. Thầy của cậu là thỏ bự biết cắn người đó nhen, sơ xuất quá.

Thầy Tư ngủ rất nhanh, vào giấc là ngủ ngon lành. Không biết trời trăng mây gió gì hết, lúc nhỏ đã như vậy rồi. Nhân lúc thầy ngủ thì tới giờ cậu Hai thả dê. Ôm, xoa đầu thôi chưa đủ, còn muốn mở cả cuộc nghiêm cứu trên người thầy Tư. " Thầy cao hơn, lại gầy đi, thịt đâu hết rồi "

Nhưng mà cũng vừa vặn, ôm thích lắm. Sau này nuôi thầy Tư mập hơn, ôm lại càng thích. Nhưng mà xem ra thầy Chiến ăn bao nhiêu, đều lấy để nuôi mông cả rồi. Thiện tai, cậu Hai xin giữ tự trọng.

"......"

" Em thương thầy "

Cũng chỉ là câu nói không ai nghe thấy, không ai đáp lời. Lời này cậu đã muốn nói lâu, nhưng lại sợ bị thầy từ chối. Sợ thầy nghĩ mình là thứ bệnh hoạng, biến thái. Cậu thương thầy lâu rồi mà không dám tỏ lời. Sao thầy không thương cậu Hai?

Chỉ biết thở dài, càng nhìn càng không cầm lòng được. Cuối xuống hôn môi thầy nhẹ một cái rồi tiếc nuối rời đi.

"....."

" Chết mẹ lên rồi " Trong lòng rồi mà không "mần" được. Ta nói nó đen.

Cậu hai khó chịu ôm ngọn lửa nóng trong lòng chiềm vào giấc ngủ. Nhịn năm năm, nhịn thêm một ngày cũng không thành vấn đề. Nước mắt cậu Hai đã đủ lắp đầy một dòng sông.

______________________________________

Nghe đồn nhà họ Vương đó giờ thẳng, đến đời này thì hai anh em đều chơi bede :))

Có ai như toi không, tự nghĩ ra hình tượng anh Chiến mặc áo bà ba lụa đỏ, tự u mê luôn. Ta nói nó hợp, éc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro