31. Thân thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện phải kể đến một năm sau khi cậu Hai cưới, vì an toàn của bản thân cũng như vì làm theo di nguyện của người ân nhân đã cứu mình một mạng. Thầy Tư mang tấm thân tàn cùng quả tim bị chà đạp mà bỏ xứ, bắt đầu chuỗi ngày bị truy đuổi. Anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chấp nhận cho anh bỏ chạy dễ dàng, và đúng là như thế. Suốt vài tháng liền khắp nơi đâu đâu cũng treo thưởng cho ai tìm được anh mang về. Đến mức anh phải trốn sâu vào nơi rừng thiêng nước độc, lẩn trốn không khác gì một tên tù vượt ngục.

Cho đến khi có được Tiểu Tỏa, đứa trẻ đỏ hỏn là một sinh mạng thiêng liêng đã đến với thế giới này. Suốt một năm sống vất vưởng cho qua ngày, thằng bé đến đã cho anh một lí do sống tiếp một cách tốt đẹp hơn bây giờ. Tiêu Chiến lấy hết can đảm ra khỏi cái nơi trú ẩn ấy, quyết tâm đem Tiểu Tỏa hòa nhập cộng đồng. Anh muốn cho nó một cuộc sống đúng nghĩa.

Trời không phụ người có lòng. Không chỉ có Vương Nhất Bác ráo riết tìm anh, mà cả cô Út Lan cũng vậy. May sao người đầu tiên tìm ra tung tích của anh là cô. Cô tìm đến, cho anh một số tiền và mang anh đến một nơi an toàn hơn. Không lâu sau đó thì cô được cho đi du học. Lâu lâu hai người sẽ bí mật trao đổi thư để nắm bắt tình hình của anh. Tuy nhiêu đó không nhiều nhưng là quá đủ để giúp anh vượt qua khó khăn lúc bấy giờ. Thật trêu ngươi, tất cả những bước ngoặt dù tốt hay xấu xảy ra trong đời của anh đều bắt nguồn từ nhà họ Vương.

...

Nhận được bức thư của cô Út, anh đã suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng sau một ngày suy nghĩ thì quyết định đi. Cũng phải mất vài ngày để tạm biệt hàng xóm và dọn nhà. Đến lúc đó chỉ cần thu xếp quần áo là có thể đi ngay lập tức.

Trong lúc thu xếp đồ đạc, Tiểu Tỏa vẫn rất thông thả chơi ngoài sân. Tiêu Chiến nghĩ bụng, có lẽ mọi thứ rối ren suốt bao nhiêu năm qua sẽ được gỡ bỏ. Anh cũng sớm đã buông bỏ chấp niệm với tình cảm dại dột thuở thiếu thời. Thật ra, tâm nguyện cuối cùng của anh là được nhìn thấy dáng hình hiện tại của cậu Hai lần cuối. Bởi vì lần này đi xa, sẽ là không bao giờ gặp lại nữa. Mà anh cũng không rõ rằng thứ mình mong nhớ là dáng vẻ người đó thuở thiếu thời, hay là những kí ức tươi đẹp của cả hai trong thời điểm hạnh phúc đó. Thật là hoài niệm làm sao....

Những năm đầu bỏ đi, vài lần anh bày tỏ muốn cô Út giúp anh lén gặp Vương Nhất Bác một lần. Nhưng cô ấy liên tục bác bỏ ý định đó bằng dáng vẻ lo sợ. Cũng phải, nghe nói cậu ấy bây giờ thay đổi nhiều, đã không còn giống như cậu thiếu niên anh từng quen biết. Mà đến tột cùng anh cũng không nghĩ ra, thứ có thể thay đổi cả hình dáng và tâm tính của một người, là điều gì mà ghê gớm đến thế? Có phải chăng cậu ấy hận anh lắm? Phải hận đến mức như thế sao? Anh lại chẳng cảm thấy sự tồn tại của mình to lớn đến mức đó như vậy.

Nhưng anh nào đâu biết được, làm gì có ai không ngừng tìm kiếm kẻ mình hận đến tận xương tủy suốt sáu năm vẫn không bỏ cuộc chứ....

" Cha nghĩ gì vậy? "

Tiểu Tỏa ngây ngô hỏi anh.

" Không có gì,...cha nào có nghĩ gì. Con đã thu xếp hết đồ của mình chưa? "

" Dạ rồi... mà mình đi đâu vậy cha? "

" Ờm....mình đi chơi...ừ đi chơi ở một nơi rất xa "

" De đi chơi đi, đi chơi ". Nó cười vui vẻ, lộ cái má lúm đồng tiền. Làm anh cũng bất giác cười theo.

Làm sao đây, nếu không có Tiểu Tỏa, Tiêu Chiến thật sự không biết mình sẽ sống làm sao nữa. Đứa nhỏ đáng yêu hiểu chuyện đến thế này, thật bất công khi phải lớn lên trong khổ cực.

" Mình đi thôi con "

Cả hai rời làng trong những lời hỏi thăm và lưu luyến của bà con chòm xóm. Dù gì cũng đã gắn bó với mảnh đất khắc nghiệt này hơn năm năm trời, có thể nói đây cũng như quê hương của Tiểu Tỏa. Tuy nó luôn chí chóe và đánh nhau với lũ nhóc trong làng. Nhưng lúc nó đi tụi nhỏ vẫn chạy theo, đứa cái bánh, đứa cái kẹo, có đứa còn tặng nó cả một chùm me to. Không ưa thì không ưa đó, chứ một đứa đi mất, cả đám vẫn thấy thiếu thiếu buồn buồn.

Đứa nào đứa nấy cũng không nỡ, Tiêu Chiến cũng vậy. Dù không bằng, nhưng ngày anh dứt áo ra đi sáu năm trước cũng có cảm giác tương tự. Cũng vì anh không có đủ năng lực, phải khiến Tiểu Tỏa tuổi thân rồi. Lần này anh đã hạ quyết tâm sẽ đền bù tuổi thơ khó khăn của con. Tiểu Tỏa sẽ là sức mạnh để anh đi tiếp trên con đường mới, anh tin là như vậy.

Phải mất nửa ngày đi đò, hai ngày đi nhờ xe và một ngày đi bộ mới tới nơi.

Theo địa chỉ, trước mắt anh là một căn chòi nhỏ nhắn nằm nấp mình sau những hàng trúc. Cũng mất khá nhiều ngày để tới nơi bằng cách đi nhờ xe và hỏi đường. Như thế đã là quá sức với một đứa trẻ như Tiểu Tỏa, vì thế nên khi đi được tới đây thì nó đã nằm ngủ ngon lành trên vai Tiêu Chiến.

" Thật sự là cô Út và Sen đang trốn ở đây sao? "

Anh nhẹ nhàng đặt con khỉ nhỏ đu trên lưng mình xuống, để nó ngồi ngủ dưới tán trúc ở trước căn chòi cái đã. Anh muốn tự mình vào thăm dò trước xem sao. Lỡ đâu tìm đến nhằm nơi, vô lộn nhà của người ta thì chết.

" Tiểu Tỏa ngoan ở đây chờ cha một lát nha "

Thằng bé ôm túi hành lý, vẫn đang ngủ ngon không thèm quan tâm mình đang ở đâu về đâu. Không biết cái thói ngủ xấu như vậy học từ ai nữa, Tiêu Chiến vẫn luôn tự hỏi.

Đầu tiên, Tiêu Chiến cẩn trọng hỏi trước. " Có ai không? Cho hỏi nhà này có ai ở không? "

Không có ai trả lời, anh làm liều đẩy nhẹ cửa ra bước vào. Dường như anh quá nóng lòng để chờ đợi thêm. Sáu năm đau khổ ấy liệu sẽ kết thúc sau khi anh bước vào cánh cửa này chứ? Sự giải thoát mà anh luôn mong mỏi suốt bao lâu nay, chỉ cách anh có một cánh cửa này nữa thôi, anh thầm nghĩ.

" Ai...ai đó? Sen à con? "

Có bài bóng người ngồi giữa nhà, nhưng không lên tiếng. Cũng không thể gọi là một căn nhà, cùng lắm chỉ là một căn chòi tạm bợ mà thôi. Đến cả cái giường cũng không có, chỉ có bộ bàn ghế gỗ đơn sơ nằm giữa nhà.

" X..xin lỗi tôi tìm nhầm nhà.... "

Người đàn ông ngồi trên ghế trong căn chòi tối om quay lưng về phía anh, hắn từ từ đứng lên. Hắn cất giọng một cách trầm ổn, hơi mang ý cười.

" Không ạ, thầy tìm đúng nhà rồi. Ôi trời ạ, thầy cũng trốn kỹ thật đấy...."

Khuôn mặt ấy dần quay sang, được ánh sáng chiếu vào, tuấn tú đến mức không giống người. Rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc, không thể không nhận ra.

" Kh... không thể nào....."

" Có thể chứ anh "

" Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi!! "

Tiêu Chiến kinh sợ lập tức quay ra cửa, chạy trối chết. Nhưng chưa kịp chạy, đã có một người đàn ông cao lớn chắn trước cửa. Trên tay ông ta còn khóa chặt một đứa trẻ đang kêu khóc mếu máo. Thấy anh, nó thét to hơn.

" Cha Chiến! Cha Chiến ơi cứu con!! Hu hu hu chú này bắt con hu hu bắt con đau đau hu hu...."

" Toả!!! "

Vương Nhất Bác đắc ý đáp.

" Làm sao mà lầm được hả anh "

Tiêu Chiến nhìn hắn, rồi lại nhìn người đàn ông chắn cửa đang giữ con mình. Chân anh run lên cầm cập khi nhìn vào con ngươi sắc lẹm của người đó, rồi cũng không còn đủ sức để chống đỡ cả cơ thể nặng nề. Người đàn ông bất lực ngã khuỵu trên đất. Mắt anh dần mất đi tiêu điểm, không còn biết nên nhìn vào đâu.

Cái gì mà bước qua quá khứ để sống cho tương lai. Cái gì mà quên hết tất cả để làm lại từ đầu. Cái gì mà bỏ xứ tha hương để chạy trốn đau thương. Anh căn bản chưa từng thoát khỏi, giống như cánh diều trên trời cao. Dù diều có bay cao bay xa được tới đâu, cũng luôn bị dây cước buộc lấy không thể chạy thoát.

Tiêu Chiến bây giờ chính là cánh diều đó. Suốt sáu năm chạy trốn, anh đã không thể chạy được nữa rồi.

" T...t...tôi chịu thua...x...xin hãy thả con tôi ra....trẻ con vô tội........ "

Anh trong giờ phút này thật sự cảm thấy mình vừa bị phán án tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro