34. Tự mình hại mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói Vương Nhất Bác rất biết cách hành hạ tâm lý người khác. Hắn giam lỏng Tiêu Chiến trong khuôn viên sau của Vương gia, có người canh phòng mọi lúc. Dù anh muốn đi đâu, làm gì đều được báo về cho ổng chủ, những thứ hắn không cho phép nhất định không được làm. Mà dù có được cho ra vào tùy ý nhưng Tiêu Chiến cũng không dám đi đâu, chỉ ở yên trong phòng không kháng cự. Mỗi lần người hầu đem đồ ăn và tư trang cần thiết đến đều thấy anh ngồi thất thần trông ra ngoài. Không ai biết anh đang nghĩ gì, muốn cái gì. Đến mức kể cả Tiểu Tỏa cũng khó lòng làm anh vui lên, chỉ đành ra ngoài tìm trò vui cho mình.

Suốt một tuần không có chút thay đổi, kể cả Tiểu Tỏa cũng bắt đầu sốt ruột. Còn Vương Nhất Bác vẫn chưa một lần lui tới gian phòng kia lần nào, cũng không biết đang tính toán trả thù thế nào với anh. Gần như cả hai đang chiến tranh lạnh, cả hai không ai chịu cho người kia lấn nước.

Hắn bây giờ đang ghi ghi chép chép sổ sách trong phòng. Phải, kẻ ở nhà một tháng chưa quá bảy ngày như hắn nay đã dọn sạch công việc về nhà làm. Chỉ có khi nào cần ra ngoài gặp đối tác hay khảo sát hàng nhập thì mới ra ngoài. Cứ như hổ dữ trông mồi vậy, không lúc nào là không cảnh giác. Còn đang là thời điểm thương trường nhạy cảm nhất, công việc chất cao như núi chờ hắn xử lý.

Mà người làm như vậy lại có nhiều việc để nói ra nói vào. Có hai chuyện rất đáng nói về ông chủ Vương lúc này. Nếu chuyện quan hệ của ông chủ với bà chủ không tốt từ đó tới giờ ai cũng biết. Nay bà chủ cãi nhau xong bỏ về nhà cha ruột thì ông chủ không còn tránh về nhà nữa, đúng là không nể mặt bà chủ chút nào. Mà đó cũng chưa phải chuyện động trời nhất.

Ai mà ngờ được trong lúc bà chủ vắng nhà ông chủ liền dẫn về một thằng bé khấu khỉnh trắng mềm. Suốt ngày chạy lon ton quanh nhà, còn được ông chủ dặn riêng người làm đi theo trông nom. Còn không phải con rơi con rớt ở bên ngoài của ông chủ thì là gì?

" Tôi thấy cái mũi thằng bé rất giống ông chủ "

" Cô cứ nhìn thế nào, rõ ràng không giống tẹo nào. Làm sao mà giống được. Còn dì thấy thế nào? "

Dì Ba ậm ừ, nói bằng sự trải đời của một bậc tiền bối. " Dì thấy cũng hao hao "

" Đó cô thấy chưa! Dì Ba cũng thấy giống mà "

" Dì Ba có tuổi rồi, sao mà còn tinh tường như trước được. Tôi thấy chưa chắc đã giống đâu! "

Thế là nhóm người làm bếp tụ lại, vừa làm vừa tiện thể tranh cãi qua lại, rất có không khí lễ Tết. Cứ như vậy, nhóm làm vườn, tài xế, bảo vệ, quét dọn,...Ai ai cũng bàn tán sôi nổi. Chỉ hận không thể hỏi thẳng ông chủ của họ rằng đứa bé từ đâu chui ra, không phải từ mảnh đất sau vườn mọc lên đó chứ? Mà cũng chỉ sợ có mười cái gan thì trên đời cũng hiếm ai dám hỏi câu đó.

Nếu đã chán việc tìm ra thân phận của đứa trẻ ấy thì người làm cũng còn một chuyện nữa để buôn dưa. Đó là người được ông chủ giấu ở căn phòng đẹp nhất sau nhà là ai?

" Nghe nói ở chung với đứa trẻ ấy "

" Ôi trời! Vậy là mẹ của nó hả? "

" Không phải, cháu tôi hôm bữa được giao đưa đồ ăn qua đó. Nó tận mắt thấy là đàn ông, là đàn ông mà. "

Một cô nhóc tinh nghịch nghe thấy là nam thì mắt sáng lên. " Có đẹp trai không cô?? "

" Cái con bé này! Thiệt tình, đánh cho hết cái tật mê trai giờ. "

Có người khác nghe vậy cũng tò mò giống cô bé kia. " Vậy rốt cuộc là có đẹp không? "

" Tất nhiên là rất đẹp, chính mắt tôi cũng từng đi đưa cơm thấy. Dù chỉ là nhìn sơ qua thôi, nhưng vẫn ấn tượng là rất đẹp "

Cả nhóm người làm ai ai cũng ồ lên cảm thán. Trong đó có một con bé học được nhiều chữ, đọc qua vài cuốn sách. Nó chợt nhớ được gì đó mà nói.

" Cái này gọi là kim ốc tàng kiều đúng không? "

Dù gì người làm ở đây đa số là rất nghèo, không có tiền đi học mới phải vào đây làm. Họ nhìn nhau không hiểu cô bé kia nói gì, nhưng cũng gật gù đồng tình. " Ờm... vậy thì chắc đúng là vậy đó "

.....

Bàn qua tán lại cũng chẳng ra đến đâu, nhưng phận người làm suốt ngày chỉ biết làm việc quanh quẩn trong nhà. Họ có một chuyện thôi nhưng bàn không biết chán là gì, ai ai cũng tò mò chân tướng sự việc. Đúng thật là đời sống của người có tiền đều không đơn giản, nhìn hào nhoáng bên ngoài vậy mà ẩn giấu biết bao nhiêu điều bí mật mờ ám.

Giống như việc bà chủ nhà này mang danh tiểu thư đài cát, nhưng lại rất thích bắt ép người khác làm theo ý mình. Nếu không làm theo hay làm trái ý thì sẽ bị trừng phạt bằng những cách thức tàn nhẫn nhất. Người làm tuy cũng rất sợ tính tình nóng nảy, dễ dàng ra tay đánh chết người của ông chủ. Nhưng lại càng sợ bà chủ hơn bội phần. Thà bị ông chủ đáng chết, còn hơn là chịu sự trừng phạt ngày này sang ngày khác, sống không bằng chết của bà chủ. Nạn nhân xấu số có thể thấy dễ dàng chính là con Sen, con bé tội nghiệp.

Sau ngày bị bắt về cùng cô Út, còn bị bắt nhốt cho nhịn đói để đe dọa cô Út phải viết thư giả danh. Xong việc, cuối cùng nó cũng được thả ra cho làm việc như người làm như trước đây. Riêng cô Út thì bị nhốt vào trong phòng, không cho ra ngoài. Chắc hắn muốn trừng phạt cô vì dám gạt hắn giấu người. Sen từ đó cũng không còn bập bẹ nói như trước được nữa, suốt ngày nhốt mình trong gian phòng nhỏ. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ nó, không quan tâm đến.

Về phần hắn bấy giờ.

Loay hoay trong phòng được vài ngày, cuối cùng cũng giải quyết gần hết công việc trong một năm tới. Những việc vặt thì cứ để cho trợ lý làm là được. Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao hắn lại rảnh rỗi vậy, làm việc không nghỉ không ngủ suốt năm ngày trời. Bây giờ hắn xong việc liền cả người uể oải, lưng như muốn gãy ra làm đôi.

" Thưa ông chủ! Tôi vào được không ạ? "

Một giọng nam, là người làm gọi ngoài cửa. Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, tay day day thái dương, miệng ậm ừ kêu hắn vào đi. Rồi cũng không khách sáo mà ngã người hẳn ra ghế thư giãn.

" Chuyện là.... có chuyện này. Liên quan tới người đàn ông ở gian phòng phía Tây, anh ta đã hai ngày nay bỏ bữa rồi ạ "

Nghe vậy Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng dậy, mắt hơi mở ra, cau mày.

Ông chủ hình như nổi giận rồi....

" Còn có chuyện này à? Ta đã dặn thế nào? Tới bây giờ mới báo, anh ta chết đói thì sao hả!! "

Người làm nghe vậy chỉ biết cuối đầu xin lỗi, trán đổ mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng vẫn bị ném một đống giấy tờ vào người.

" Đúng là một đám vô dụng! Nuôi chả được cái tích sự gì, tốn cơm tốn áo..."

Tuy rất tức giận, nhưng cái cơ thể đang biểu tình vì làm việc quá sức của Vương Nhất Bác đã báo động rồi. Cuối cùng hắn chỉ buông một câu rồi đuổi người làm kia ra ngoài.

" Đưa anh ta xuống, cho anh ta việc nặng như người làm các người xem anh ta có còn nhịn đói được hay không....kể cả thằng nhóc kia cũng cho đi làm người ở cho tao! "

" T...t....tôi hiểu rồi thưa ông chủ "

.....

Cuối cùng Tiêu Chiến đúng là được cho đi làm gia đinh theo lời hắn. Lúc nghe mệnh lệnh đó anh cũng không bất ngờ, sớm muộn gì cũng phải có ngày này. Anh biết mình không dễ dàng gì có thể ăn ngon ngủ yên trong căn nhà này lâu được. Chỉ cần tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt, có khi cái mạng này của anh cũng khó giữ.

Tiêu Chiến bình tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh đó. Không quên hỏi lại người đưa tin.

" Vậy có cần thu dọn đồ đạc trong phòng luôn không? Hình như người làm có khu ở tập thể ? "

" Cái này thì chắc khỏi đi.... không nghe ông chủ đề cập đến. Nên chắc anh cứ ở lại căn phòng này đi vậy, rất đẹp mà. "Người làm hoài nghi anh. Căn phòng đẹp thế này họ có mơ cũng không vào được, sao lại muốn ở trong khu tập thể chật chội nóng nực chứ? Có phải người này bị ấm đầu rồi không?

" Nhưng mà kể cả đứa trẻ kia cũng phải làm việc. "

" Cái gì!? Nó mới có tí tuổi thôi mà"

" Lệnh của ông chủ đưa ra, nếu muốn ý kiến gì hãy nói với ông chủ. Tôi cũng hết cách, mà thật ra cũng không lạ đâu.....Con gái tôi và tôi đều bán mình vào đây để trả nợ, lúc nó làm việc cho ông chủ cũng chỉ mới sáu tuổi thôi "

"...."

Nhưng mà..... Tiểu Tỏa sao lại có thể làm việc cực nhọc được chứ. Tiêu Chiến một mực không cam tâm, liền hỏi cách đi đến phòng Vương Nhất Bác nói cho ra lẽ. Con anh không thể nào làm gia đinh ở trong cái nhà này được. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Trước khi lao vào phòng hắn, người làm kia cũng ra sức ngăn cản. " Không được vào phòng ông chủ khi chưa được cho phép, cái anh này bộ muốn chết à! "

Cuối cùng anh vẫn bỏ ngoài tai mà tự ý xông vào. Người làm kia cũng muốn ngăn lại, nhưng vì xuất thân của Tiêu Chiến quá mơ hồ, ông chủ lại đặc biệt để tâm đến. Dù anh đã bị cho đi làm gia đinh, nhưng người làm đó vẫn cảm thấy cần kính nhường anh một bậc nên không dám đụng vào.

Lúc Tiêu Chiến xông vào phòng, anh đã định sẵn kết cục không tốt cho mình. Nhưng anh tin chắc cậu ta dù có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể ra tay giết chết mình được, ít ra là cậu ta hận anh đến mức không muốn anh chết một cách dễ dàng.

" Vương Nhất Bác, cậu không thể làm thế với Tiểu Tỏa! "

Vừa bước vào phòng, anh liền đạp trúng một xấp giấy tờ vươn vãi trên đất. Bây giờ còn sinh ra tật xấu bừa bộn sao?

Người đâu rồi?

Anh nhìn xung quanh, cuối cùng mắt dán lên bọc chăn trên giường. Anh gọi tên Vương Nhất Bác một lần nữa, lần này bọc chăn có run lên nhè nhẹ.

Anh hốt hoảng chạy đến giường Vương Nhất Bác xốc chăn lên, thấy hắn nằm co ro ngủ mê man. Sờ trán thì thấy đã nóng ran, vậy mà giữa trưa lại chùm chăn kín mít.

" Sao lại phát sốt vào lúc này! "

" Em đợi một chút, anh kêu người làm đi sắc thuốc cho ". Anh chạy vọt ra cửa, nhưng tay chạm vào lại lập tức dừng lại. Một dòng suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu.

Nếu bây giờ anh lấy cớ cậu ta bị bệnh, cố ý kích động người làm. Nhân cơ hội mọi sự chú ý bị phân tán rồi chạy trốn, liệu có thành công không? Có lẽ kết quả không khả quan lắm, nhưng mà cũng không phải không đáng thử...

" Nhưng mà còn....."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn người đang chật vật trên giường kia. Trong phút chốc có chút lưỡng lự. Trong đầu như có hai tiếng nói đang cãi nhau.

Chạy đi chứ, nơi đây không dành cho mày đâu. Hắn ta không còn là Vương Nhất Bác mà mày từng biết nữa. Không phải mày đã sớm quên đi hắn sao?

Tiêu Chiến, cả đời anh đã sống để chữa bệnh cho cậu Hai, liệu anh có thể nỡ bỏ mặc cậu ấy sao?

Đồ ngu, hắn sẽ được người làm chăm sóc thôi. Mày còn chưa quên hắn sao?? Mày đã quên hắn từng làm gì à?

Có nhớ cha từng dạy anh điều gì về đạo đức người thầy thuốc không, Tiêu Chiến? Không được thấy người bệnh mà lơ, thấy chết mà không cứu!

Anh đứng ở cửa thật lâu, tay lại không có ý định nhúc nhích. Anh không biết nên nghe theo lời nào, nội tâm giằng co dữ dội.

" Làm... làm sao mới được đây? " Sao lại đối xử với anh thế này.

Nhưng chưa để anh do dự xong thì cửa đã bị mở ra. Người làm lúc nãy thấy anh vào mà không nghe thêm động tĩnh gì thì nóng lòng làm liều mở cửa xem sao. Sợ rằng ông chủ của họ bị làm phiền nên lại ra tay giết người nữa. Ai dè vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến đứng đơ người. Anh ta giật mình suýt hét lên.

" Ôi hết cả hồn! Sao anh lại đứng đây? Ông chủ không có trong phòng sao? "

"...."

" Mặt anh làm sao mà căng thẳng vậy? "

" Không phải...tôi..., ông chủ đang ở trên giường. Bị sốt bất tỉnh rồi "

" Cái gì!! "

Người làm lập tức chạy lại xem xét, lần đầu thấy ông chủ bị bệnh nên anh ta có chút lúng túng. Chỉ biết đứng đó chạy qua chạy lại ôm đầu than trời.

Tiêu Chiến trông thấy cũng không nói gì, lúc này một chân của anh đã bước ra ngoài. Định bụng chọn sẽ bỏ đi. Chỉ cần chạy ra kêu to là ông chủ của họ đang phát bệnh thì chắc chắn tất cả sẽ loạn lên cho coi. Bỗng anh nghe người làm phía sau nói to.

" Chết rồi, chết tôi rồi.... Thầy thuốc của nhà hôm qua vừa xin nghỉ mấy hôm rồi! Cậu chủ sẽ đánh chết tôi mất thôi, trời ơi!! "

Tiêu Chiến lại một lần nữa chần chừ. Dù trong đầu anh luôn có giọng nói thôi thúc anh hãy đi nhanh đi. Nhưng đôi chân vẫn cứ cắm rể cứng đờ không nhấc lên được. Lòng anh lại một lần nữa bị dao động. Đó là sự lung lay giữa lí trí và tình cảm. Thứ tình cảm bị chôn sâu suốt sáu năm....

Anh liền nhớ lại dáng vẻ lúc nhỏ bị bệnh của Vương Nhất Bác, đều là một tay anh chăm sóc. Dáng vẻ ngoan ngoãn uống thuốc đắng miễn là do anh sắc của cậu luôn khiến anh xiêu lòng.

Tiêu Chiến lúc này như bị điều khiển mà quay đầu. Bất giác nói.

" Tôi cũng là một thầy thuốc! "

Anh cảm thấy mình mới là người hết thuốc chữa. Rồi sẽ sớm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của ngày hôm nay cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro