48. Đêm mưa tháng 6 (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang bối rối không biết xử lí cái tên say rượu này ra sao, hay là cứ ném cho cái mền vô góc ngủ nhỉ? Thì đột nhiên Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt lấy vai, kéo đến trước mặt.

" A đau! Làm gì...."

" Dừng lại đi chóng mặt quá...."

" Hả? "

Cậu ta nhìn anh, còn dí mặt lại. Tiêu Chiến ngùi rõ được cái mùi rượu nồng nặc trên người cậu ta, bất giác tránh ra xa. Nhưng vẫn là không thoát được hai bàn tay đang ghì chặt vai mình xuống. Thấy cậu ta suy nghĩ gì đó, lại nhíu mày, không hiểu tại sao lúc đó anh lại nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang tức giận.

" Tôi không có tính cho cậu ngủ đất đâu! Bây giờ say xong còn có thói đánh người ta hả? Nè nè buông ra. "

Tay cậu có vẻ đè nhẹ hơn khi anh nói đau, nhưng lực tay vẫn không đổi, không cho anh có cơ hội thoát khỏi. Cậu ta cứ nhìn anh như vậy, không nói gì, coi còn đáng sợ hơn là bị đánh. Tiêu Chiến không biết cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì. Lời nói của anh mỗi lúc càng lắp bắp hơn, vội hơn, mồ hôi đổ nhiều hơn.

Vốn còn đang vùng vẫy để tìm đường thoát thân, đột nhiên Vương Nhất Bác xấn tới, hôn anh.

Nụ hôn đột ngột mang chút bực mình của cậu khiến thần trí của anh tắt nguồn ngay lập tức. Nó đến nhanh trong tích tắc và rồi đi cũng nhanh như vậy, khiến anh bần thần.

Lúc rời đi cậu ta còn xấu xa cắn nhẹ lên môi dưới của anh một cái. Háo hức trông chờ phản ứng của anh sau cái hôn đó.

Còn Tiêu Chiến sau cú cưỡng hôn vẫn chưa lấy lại được hồn vía bị doạ cho bay đi. Khi nhận ra rồi thì có chút hoảng, rồi khi thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm lần nữa thì trực tiếp xấu hổ đến bốc khói.

Anh còn tính nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội đó, trực tiếp nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Đầu óc anh như bị ai lấy cái chày đập vào, choáng váng.

Khó lắm mới dứt ra để nói được mấy chữ vô vọng.

" Không được...."

" Được mà....."

Anh bị cậu ta nắm chủ động, cơ hồ chỉ biết bám víu vào tay của cậu để không bị té. Anh thì lùi cậu ta thì tiến, cả hai như đang khiêu vũ, dẫn nhau chao đảo khắp phòng.

Tiếng chụt chụt phát ra bị tiếng mưa trên mái nhà át hết. Chỉ có hai người trong cuộc là nghe rõ mồn một, như bị khuếch đại ngay bên tai, khiến thầy Tư da mặt mỏng không chịu được mà nỏ hết cả tai.

Vương Nhất Bác ấn gáy anh hôn, không cho anh cơ hội bỏ ra. Môi môi dường như không hề có kẽ hở.

" Ưm ưm!!! "

Tiêu Chiến nửa thập kỷ không có hôn ai, thậm chí cả đời cũng chưa từng biết đến nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt như này. Không khỏi liên tưởng đến Vương Nhất Bác đang muốn nuốt luôn mình, muốn dùng cách này khiến mình chết ngộp.

Mất không khí, gian phòng nóng ẩm, mùi rượu mạnh trong khoang miệng Vương Nhất Bác xộc lên mũi....Tâm trí Tiêu Chiến dần mê man, tan ra. Chân anh nhũn ra, phải bám víu vào cậu để đứng vững, sức lực như bị rút cạn.

Cứu với! Chết mất thôi.

Tuy vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, nhưng khi thấy anh đã sắp ngất vì thiếu khí, Vương Nhất Bác đành rời đi. Vẫn là giữ sở thích phải cắn môi một cái mới chịu dứt ra.

Hắn nhìn anh, người giờ đã mê man mềm nhũn trong tay hắn.

" Ha....ha....ha a....."

Anh thở hồng hộc từng hơi, khổ sở ho khan. Mặt anh đã đỏ nay lại đỏ hơn vì thiếu khí, mi mắt ướt nước, môi hồng sưng lên, có chút bầm ở chỗ bị cắn....Cảnh tượng này, muốn bao nhiêu tuyệt diễm thì có bấy nhiêu, khiến tên xấu xa nào nhìn thấy cũng muốn bắt nạt.

Mà ông chủ Vương, không nghi ngờ gì, là một tên đại xấu xa không ai bằng.

" Không....ứm! "

Một lần nữa hắn chặn miệng anh bằng chính miệng của mình. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục dây dưa, không ngừng đẩy anh lùi về sau liên tục. Cứ như thế, Tiêu Chiến không thể chống cự, đầu óc bị hôn cho hỏng, không biết gì. Đến lúc bị đẩy đụng trúng chân giường, mở mắt ra đã thấy đầu đã nằm gọn trong nệm.

Vương Nhất Bác đè lên người anh, chôn mặt ở cổ anh mà tham lam ngửi mùi thơm. Mùi thơm tự nhiên của Tiêu Chiến vốn là mùi thuốc Bắc, chính là do từ nhỏ tới lớn đều ăn ngủ nghỉ bên cạnh cơ số loại thảo dược, dược liệu,....Những ai ngửi không quen sẽ không khỏi liên tưởng đến một chén thuốc vừa đắng vừa khó uống. Nhưng đối với một người từ nhỏ đã gắng liền với bệnh tật như Vương Nhất Bác, đã sớm không còn thấy đắng.

Mà thứ mùi này thoang thoảng xuất hiện trên người Tiêu Chiến, hắn lại còn ngửi ra được vị thanh ngọt của cam thảo và táo tàu chín đến độ đỏ đậm. Đúng là thứ mùi hương gây nghiện.

" Nhất Bác à... Nhất Bác đừng...."

Trong cơn say tình, những lời năn nỉ của Tiêu Chiến đều phản tác dụng. Càng làm kích thích thêm dây thần kinh hưng phấn của ông chủ Vương.

" Anh à.....anh lên rồi kìa. "

" ! "

Tiêu Chiến nghe thế giận mình, bất ngờ nhận ra chiếc quần quý báu của mình đã bị quăng đi từ lúc nào. Chỉ còn độc một chiếc quần vải nhỏ đủ che những thứ cần che. Nhưng mà bấy giờ nó cũng thật vô tác dụng, vật đàn ông của anh vậy mà lại có thể lên chỉ vì được hôn! Mặt mũi biết đào đâu cho đủ nữa, mất mặt chết đi được trời ơi!!

" Đ...đủ rồi dừng lại!! "

" Không cần ngại, đều là đàn ông, anh với tôi đều có thứ này.... đề tôi giúp anh. "

" !!!!! "

Đàn ông với đàn ông là có thể nói giúp cái chuyện này là giúp sao!?!

Biết thầy Tư da mặt mỏng, ông chủ Vương vẫn rủ lòng thương, không cởi chiếc quần  " gia tài " cuối cùng của anh. Tự mình luồn tay vào trong sờ sờ cho anh.

" Ha ha ưm...."

Tốt xấu gì thầy Tư cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, vậy mà sáu năm trời phải lo đông lo tây, vốn không có thời gian để ý đến nhu cầu bình thường của mình. Bởi thế nên dù chỉ là một chút thân mật hay hôn cũng dễ dàng kích thích anh. Vả lại người trước mặt anh lại là người duy nhất khiến tim anh rụt rịt. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, Tiêu Chiến vẫn là không thể quên được tình yêu của mình với cậu Hai. Thứ tình cảm như một cọng rơm nhỏ cọ vào tim, thật nhột, cứ ngày một chất cao lên thành một núi rơm to, chỉ chờ có một đốm lửa bay ngang liền có thể phừng cháy bất cứ lúc nào.

Vai anh run nhẹ, thẹn quá mà cắn vào tay mình. Muốn bao nhiêu đáng thương đều có bấy nhiêu, nhưng Vương Nhất Bác lưu manh vẫn không dừng tay, hết sờ nắn lại xoay xoay, tìm mọi cách làm anh dễ chịu. Mặt khác lại không kiềm lòng được mà cắn một dấu lên lớp da non mềm phía bên trong đùi của Tiêu Chiến.

Lúc trước cơ thể anh cũng không có trắng mềm thơm mịn như thế này, là ông chủ Vương mang về giấu trong cung vàng mà chăm bẵm mới được như này.

Hắn rất thỏa mãn tận hưởng trái ngọt mà mình đã cất công chăm sóc. Quả thật rất ngọt, rất thơm, lại rất mọng nước....

" A, ra rồi, sớm quá anh..." Hắn bông đùa.

" Ha...ha...a "

Tiêu Chiến thở dốc, đùi trong run lên. Thề có cây mận, nếu anh vẫn còn sức lực, anh sẽ lập tức đá tên này một cái rồi quăng hắn ra ngoài cho Thiên Lôi có trò tiêu khiển.

" Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không kiềm lòng nổi đâu. "

Hắn lại đè anh hôn xuống, cái hôn nhuốm màu sắc dục trần trụi. Đúng, quả thật là trần trụi, Vương Nhất Bác nhân lúc hôn đã cởi luôn cả áo anh ra, quăng đi cho đoàn tụ với chiếc quần tội nghiệp, không lâu sau, quần nhỏ cũng về chung một nhà ba người với tụi nó....

Vô sỉ ở chỗ, hắn vậy mà lại một thân quần áo đầy đủ chỉ có anh là bị đè ra lột sạch. Có còn là người không vậy!

Vừa cao trào, Tiêu Chiến ý loạn tình mê không biết mình vừa bị lột sạch. Cả người anh đỏ hỏn như tôm nõn, mềm nhũn ra để hắn muốn làm gì thì làm, chả còn sức để phản kháng nữa. Cứ như thế bị ông chủ Vương mâm mê đến cao hứng lần nữa.

Không, anh không cam tâm, cớ sao chỉ có mình anh là liên tục cương lên chứ. Vương Nhất Bác là muốn trêu chọc anh tiêu khiển hay sao!

Nghĩ vậy, thầy Tư không cam chịu bị nắm đằng đuôi nữa, lách mình ngồi dậy. Vương Nhất Bác cũng nhấc người ngồi theo anh. Lúc này khoảng cách của hai người mới dãn ra một tí. Ở nơi nhiều ánh sáng hơn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn rõ được tình trạng của cả hai. Cả người Vương Nhất Bác vẫn đầy đủ y phục, lại còn là đồ anh cho mượn, mà dưới lớp vải mỏng đó, cơ bắp ẩn hiện phập phồng theo nhịp thở gấp của hắn. Trông rất sắc....

" ! "

Đùi anh vậy mà lại cà trúng một thứ cộm cộm, nơi mà anh còn không dám lia mắt tới. Anh đỏ mặt dời tầm mắt xuống, chiếc quần tội nghiệp của anh đã bị con thú của Vương Nhất Bác chèn dãn. Giữa đũn hắn quần phồng ra, một độ to và cứng đến đáng sợ. Hắn vậy mà nhịn từ nãy đến giờ, chỉ muốn cho anh thoải mái trước còn bản thân mình thì bị bức đến chết cũng mặc kệ.

" Thầy Tư nhìn gì vậy? "

" Hả? "

Cậu ta tiến lại, ánh mắt như muốn đòi cái mạng quèn của anh. Đến mức này đúng là không thể quay đầu được nữa. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi sợ, anh vớ lấy cái chăn che lên người mình, cố dùng sức đẩy Vương Nhất Bác đang bò tới. Bị từ chối, cậu ta nhăn mày, khổ sở lùi về.

" Đến mức này mà anh vẫn còn chưa chịu chấp nhận tôi.... Tôi là một tên xấu xa đáng khinh đến vậy sao? Tiêu Chiến tôi luôn muốn hỏi anh, từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, cứ tới phút cuối là anh đều quay đầu chạy. Cớ chi không chấp nhận tôi? "

Giọng nói của Nhất Lan vang lên trong đầu Tiêu Chiến, cùng với cái vò đầu bất lực của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết đến lúc mình phải nói ra, không thể giấu cậu ta được nữa.

" Nếu tôi nói là vì tôi bệnh thì sao? "

Vốn đang giận hờn, nghe đến câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền cả kinh mở to mắt. " Bệnh gì!? Anh bị bệnh gì?! Ý anh là sao, Tiêu Chiến!! Bệnh là sao, có nguy hiểm không? Mẹ nó tại sao lại giấu tôi!? "

" Cậu.... cậu bình tĩnh đi. Không như cậu nghĩ, nó.... nó không nguy hiểm gì hết. Chỉ là....."

Thấy anh Tiêu Chiến trốn trong chăn úp úp mở mở, không chịu nói cho rõ. Ông chủ Vương mất kiên nhẫn liền đe dọa.

" Anh không nói, được. Bị bệnh gì mà không cho tôi cho tôi đụng vào, vậy chỉ cần mở ra coi là biết! "

Nói xong, liền dứt khoác giật lấy cái mền của anh, may mà anh còn giữ lại được một góc. " Á đừng giật, tôi nói tôi nói.... cái này...."

Anh rũ mắt xuống, đây là bí mật anh luôn giấu kín từ nhỏ. Người duy nhất biết là người cha quá cố của anh, trước khi mất cha đã dặn anh không được để bất kỳ ai biết được, nếu cô Út không đọc được nhật ký của anh, hẳn trên đời cũng không có người thứ hai biết được.

" Tôi biết nói ra cậu Hai cũng không tin tôi, mà có tin thì cậu cũng sẽ ghê sợ tôi. Tôi, không giống người thường, nói đúng hơn là rất hiếm có những người như chúng tôi. Cậu từng nghe thấy,....nam nhân có thể sinh con chưa? "

"....."

Tiêu Chiến cuối gầm mặt không dám nhìn Vương Nhất Bác, anh sợ trên khuôn mặt đó sẽ hiện ra biểu cảm hoài nghi, sợ hãi, hay thậm chí là ghét bỏ. Như cách người đời đối xử với những người như anh, đến mức họ không dám nói ra sự thật, giấu giếm nó đến hết cả đời và sống trong bóng tối.

" Tôi biết cậu khổng tin tôi, tôi cũng từng như vậy. Lúc bé cha đã kể tôi nghe về truyền thuyết về một dân tộc ít người sống trên núi Cao Linh, gọi là người Cao Linh. Những bé trai Cao Linh sinh vào đêm trăng rằm sẽ có thể sinh con, họ gọi chúng là những đứa trẻ điềm gở, sau khi sinh ra sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng sau khi bị người xuôi chiếm đất đuổi đi, người Cao Linh bị phân tán đi khắp nơi. Họ không khác gì những người bình thường, làm việc sinh sống ở tứ phương. Cho tới khi có những đứa trẻ xuôi xẻo sinh ra vào đêm trăng rằm...."

Lúc bé anh cũng chưa từng tin lời cha kể, dù có thấy đôi mắt buồn bã của ông ấy nhìn anh khi nói về số phận của những đứa trẻ có số phận oan nghiệt đó. Mãi khi phát hiện ra nhịp đập đầu tiên của trái tim sinh linh nhỏ bé trong cơ thể mình, anh mới nhớ đến câu chuyện truyền thuyết khi xưa cha kể.

" Lật trang cuối cùng của cuốn sách ghi chú về y dược mà cha để lại, tôi mới biết mẹ tôi là một hậu duệ của người Cao Linh... lúc đó đọc không hề để ý. Bây giờ tôi mới biết, nếu những đứa trẻ nam sinh vào đêm trăng rằm, thì mẹ đứa bé cũng sẽ chết,....."

Anh sinh ra vốn định đã mang đến xui xẻo và có số phận cũng u ám. Vốn đã định sẽ giấu bí mật đáng hổ thẹn này xuống mồ, nhưng lại không kiềm được muốn nói cho cậu Hai....anh nghĩ trước khi quyết định chạm vào cơ thể hổ thẹn này, cậu có quyền biết được sự thật.

" Đứa trẻ đó không phải trẻ mồ côi được tôi nhặt đâu... Tiểu Tỏa là do tôi sinh, là con ruột của tôi, là máu mủ của tôi. Là vậy đó....xin lỗi, Nhất Bác "

Vì mọi thứ.

"...."

Sự im lặng của cậu là điều anh sợ nhất. Anh không dám nhìn thẳng, cũng không muốn nhìn vào cơ thể của bản thân. Hẳn là cậu đang thấy rất kinh tởm nó, giống như anh vậy.

Bỗng cậu lên tiếng. " Nhìn tôi. "

Anh lo lắng nhìn lên, vẫn luôn tìm cách tránh né nhìn cậu trực tiếp. Cổ họng anh khô khốc, nóng ran.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đanh lại, nghiêm trọng.

Đúng như anh dự đoán, hẳn là cậu đang rất tức giận. Phải thôi, ai lại muốn chạm vào một người như anh, là anh lừa cậu. Nếu hôm nay anh có bị đánh một trận rồi đuổi đi, e là cũng không oan.

" Anh dám ở ngoài sinh con cho tên khác? "

" Gì? "

Ơ, không phải chứ....

" Là thằng khốn nào? Là tên thầy giáo chết tiệt kia đúng không!? "

" --_-- "

Vương Nhất Bác như hổ đói vồ đến. Đè anh xuống để tiếp tục chuyện bị cắt dở. Tiêu Chiến trong giây lát cảm thấy phía dưới bị tách ra, khai phá. Khớp ngôn tay hắn nới rộng cho anh không chút kiên nhẫn. Hắn hung hăn cắn lên vành tai anh, giọng nói vừa ham muốn vừa sát khí.

" Bé trai trăng rằm như anh, người nào cũng trơn trượt mềm mại như vậy sao? Cắn hết ba ngón của tôi trong một lần..... thích chứ? Hửm...."

" Không có... không có....a "

Đó là do thể chất của những đứa trẻ đặc biệt như anh rất phù hợp để giao hợp, chỉ cần chút kích thích thì đã dễ dàng tiết dịch sẵn sàng thụ thai.

Nghe tiếng anh rên rỉ vì bị đùa bỡn bên dưới, ông chủ Vương lại càng tức giận hơn. Muốn lập tức phá thân anh, để anh sinh con cho mình!

Động tác của Vương Nhất Bác có chút hấp tấp, vừa mang chút mạnh bạo khiến Tiêu Chiến không thể thả lỏng cơ thể nổi. Vừa muốn mở miệng ra hóa giải hiểu nhầm thì hắn liền sẽ ra tay mạnh mẽ hơn khiến lời đi đến môi anh đều biến thành rên rỉ. Hắn như không muốn nghe lời giải thích của anh.

" A ư chậm thôi.... chậm thôi...dừng lại đã...."

Người anh lần nữa run lên, lần này lại bị làm bằng tay cho tới bắn. Tiêu Chiến triệt để không chịu nổi bản thân bị đùa giỡn trong tay Vương Nhất Bác nữa. Xoay người liền muốn bò đi, xong lại bị hắn bắt lấy cổ chân kéo lùi về.

Anh không thích như vậy, không thích cậu ta dữ với mình như thế. Dù có là ghét cơ thể anh, cùng lắm là bỏ đi chứ sao lại dùng cách này lăng nhục anh chứ. " Đủ rồi tôi nói dừng lại, dừng lại ngay, bỏ tôi ra ngay! "

Hắn không thèm nghe, trực tiếp lật người anh ra, đè lên ngực anh. Cái thứ nóng hổi kia đã được thả ra, đang nằm ngay ngắn trước cửa nhỏ của anh, to đến đòi mạng. Động tác của Vương Nhất Bác vẫn rất vô tình, không một lời nào được thốt ra, khiến người ta cảm thấy nghét thở.

Đừng mà, đừng ngủ với tôi bằng cái cách này....xin cậu. Tỉnh táo đi Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến lấy can đảm tán vào mặt của hắn. Chát!

" Tên điên, tôi nói dừng lại!! "

Hành động của Vương Nhất Bác vậy mà đều dừng lại, đến cả Tiêu Chiến cũng phải không tin được. Thật sự chịu dừng rồi sao? Nói dừng là dừng à?

Bầu không khí trở nên im lặng. Tiêu Chiến vẫn trần trụi nằm trên nệm, tựa chân lên đùi Vương Nhất Bác, vắt qua eo hắn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó, sau cú tát liền bất động, kể cả thằng em đã lên nòng để trên bụng Tiêu Chiến cũng án binh.

Có hơi.... khó xử.

Tiêu Chiến bất giác lâm vào tình huống khó xử, cảm giác như mình mới là người bắt nạt người ta. Còn định hỏi cậu có sao không thì đột nhiên cảm thấy trên ngực có cái gì đó ấm ấm rơi xuống.

" Cậu.... cậu... cậu đừng khóc! Aaa sao tự nhiên lại khóc, ôi ôi! "

Tôi mới là người phải khóc chứ!

Anh nói xong nước mắt cậu ta rơi càng dữ. Cứ gục mặt xuống thút thít, khóc ngày càng dữ, đem trước ngực anh ướt sũng toàn là nước mắt của cậu ta.

" Xin....xin lỗi anh. "

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt quả thật là đầy nước mắt. Lúc nói chuyện, mũi còn run run ửng đỏ lên trông cực kỳ đáng thương. Một bên má bị anh tát cho ửng đỏ đến chói lóa.

"....."

Tiêu Chiến cứng họng, cảnh tượng này thật sự quá dọa người ta. Vốn anh chỉ tát một cái, nhưng bây giờ lại cảm thấy tội lỗi giống như vừa vũ nhục đứa trẻ này.... Nhìn cậu ấy như vậy thật sự không cầm lòng, chỉ muốn tiến đến thổi thổi cho cậu nín khóc.

" Em....em sai rồi. Em vậy mà lại hận anh suốt sáu năm, trong sáu năm đó anh phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, em cũng không biết...hức... lại còn hiểu lầm anh, bắt anh về giam giữ anh...em đúng như họ nói, quả là một tên quái vật không có tình người!! "

Cậu gầm lên, dằn vặt và tự trách, tội lỗi và căm hờn, cứ thế bộc phát thành lời. Vai cậu cũng khóc đến run rẩy. Không ngừng lắc đầu vì giận mình. Có lẽ dáng vẻ yếu đuối này của ông chủ Vương, trên đời chỉ có thầy Tư là được trông thấy.

" Cho.... hức hức....cho dù anh có sinh được con, cho dù anh là nam hay là nữ em đều yêu anh. Dù có qua bao năm, dù anh có trốn ở đây em cũng sẽ tìm được anh, yêu anh, cưới anh! Anh có ghét em, có sinh con của tên khác em cũng mặc kệ, miễn là con của anh em đều sẽ xem như con mình mà nuôi hết, bao đứa cũng nuôi...."

"....." Nó là con của em, tất nhiên em phải nuôi rồi.

Tiêu Chiến thở dài, lấy tay mình áp lên mặt cậu, xoa xoa nước mắt. Sao anh có thể ghét cái con người này được đây. Khóc đến đáng thương như thế này.

" Ngốc, ai nói anh ghét em. Anh chỉ giận em một chút thôi, nghĩ gì vậy.... Cậu Hai của anh thì ra vẫn còn khóc nhè, phải làm sao đây. "

" Anh ơi....."

Lời an ủi của Tiêu Chiến làm trái tim của hắn như nhũn ra. Vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Anh của cậu, thầy Tư hiền lành, nhân từ của cậu, sao nỡ nào chính cậu lại giẫm đạp lên đóa dạ lan hương tinh khiết này.

Vốn tưởng sau khi trả thù tâm cậu sẽ bình yên, thoát khỏi cơn đau day dứt từ bóng ma quá khứ. Nhưng sau đó thì sự hả hê của cậu trong tức khắc liền bị thay thế bằng sự trống rỗng. Bao nhiêu tiền tài của cải, quyền lực trong tay cũng không khiến cậu thỏa mãn.

Bấy giờ cậu mới nhận ra, thứ mà trước giờ cậu thèm muốn không phải trả thù, cũng không phải tiền của. Đó đơn giản chỉ là cách trái tim cậu đối phó vì mất đi anh thôi.

Chỉ cần là anh, cậu nguyện trở thành một người nông dân thật thà, tốt bụng, cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Cậu muốn lấy lại anh, như lấy lại sự lương thiện của mình trước kia.

Cậu không muốn là ông chủ Vương, hay cậu Hai, cậu chỉ muốn là Nhất Bác của anh thôi.....

" Thôi nào, đừng khóc. Biết sửa sai là tốt rồi, anh chưa từng trách em, mãi mãi chưa từng trách em. "

" Em không tin đâu, nếu em là anh, em cũng sẽ ghét em lắm......"

Cậu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, khiến anh không khỏi phì cười. Để an ủi cậu, anh chủ động rướn người lên, hôn cậu.

Vương Nhất Bác bất ngờ vì sự chủ động của anh, cậu sợ anh ngã, liền lấy tay đỡ lưng anh. Tiện thể giữ anh lại hôn lâu hơn. Nếu bây giờ cậu có một chiếc đuôi, chắc chắn là nó đang vẫy liên hồi vì hạnh phúc.

Lúc rời đi, anh còn trao cho cậu một cái nhìn thâm tình. Khiến bên dưới của cậu lại rục rịch.

" Vậy....em có ghét thân phận của anh không? Cơ thể anh không giống người bình thường. "

" Không hề, anh chỗ nào cũng tốt. Nếu được như vậy thì còn gì bằng, em không có thiếu tiền nuôi con. "

" ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄  "

" Nhưng mà anh phải chịu sinh con cho em mới được. "

Tiêu Chiến cạn lời. " Nói nãy giờ mà em chưa hiểu sao? Tiểu Tỏa là con của em đó, ngốc vừa thôi. "

"......"

Vương Nhất Bác có vẻ không tin, hỏi lại, lại nhận về cái gật đầu xác nhận của anh. Bấy giờ cậu mới vò đầu nhớ lại, hình như đêm anh bỏ đi cậu cũng uống say và hai người đã....

" Đúng là con em thật rồi! "

" Sao, hối hận rồi hả. Tính không nhận con luôn sao? "

" Nhận, tất nhiên là nhận.... Nhưng mà...."

" Cái gì nhưng mà?? "

" Nhưng mà thằng nhóc đó em khổng thích, mình sinh thêm đứa khác ít ham ăn hơn đi__Á! "

Nói được lời như vậy, không bị cú đầu cũng thật uổng.

" Vương Nhất Bác, em bớt nói linh tinh đi. Tiểu Tỏa nghe được sẽ buồn đó! "

Cậu biểu môi ấm ức. Rõ ràng cậu chỉ nói sự thật thôi mà.

Sau khi cười cười nói nói vài câu xong, Tiêu Chiến dường như quên mất việc cả hai đang trong tư thế như thế nào. Cứ tưởng Vương Nhất Bác đã quên, mình đã có thể lánh đi một hôm. Nhưng có lẽ anh đã quá vội mừng. Anh bây giờ đã là con cá nằm trên chảo.

Thứ to lớn của Vương Nhất Bác chọc vào bụng anh, nhớp nháp. Lúc anh nhìn xuống, liền đỏ mặt quay đi vì hình dáng và kích thước đó... cũng quá là chân thật đi. Trước kia đã từng làm, nhưng lúc đó đèn đều bị tắt hết. Bây giờ đèn dầu trong phòng đều sáng rực, có thể thấy rõ như ban ngày. Tiêu Chiến nhất thời chưa thích ứng được.

Có lẽ vì thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, Vương Nhất Bác bỗng nổi máu lưu manh, muốn chọc ghẹo anh một chút. Cậu cũng đã tới giới hạn rồi, nếu còn nhịn nữa sẽ hỏng mất thôi.

" Nhà em có truyền thống nhà phải có nếp có tẻ, có trai có gái. Có một mình Tiểu Tỏa thì e là không được rồi, sinh thêm con gái cho em nhé ? "

Đây là câu có thể hỏi một cách tự nhiên với một nụ cười hay sao? Tiêu Chiến bị cậu chọc ghẹo thành trái cà chua mà không thể trả lời, liền che mặt trốn. " Tùy.... tùy cậu. "

Cậu Hai giương lên một nụ cười đắc ý, lập tức giương kiếm tiến công. Một lần đẩy hết khổng chừa một chỗ hở.

" Á! Ưm ư...từ...từ...từ! "

Vừa cho vào Tiêu Chiến liền không chịu được mà bắn. Ai mà có ngờ cái tên nhóc vừa nãy mới bù lu bù loa khóc đến chảy nước mũi mà anh phải an ủi bây giờ lại như hổ đói lao vào xỏ xin anh.

" Anh à, đêm nay còn dài, anh cứ ra liên tục như vậy thì làm sao Tiểu Tỏa có em gái được đây...."

Một điều không ai biết, ông chủ Vương trên thương trường có bao nhiêu mãnh liệt, thì trên giường chỉ có hơn chứ không có kém. Tinh lực dồi dào, vừa mạnh vừa nhanh, hoang dại đè người khác như một con sói... không chút lưu tình.

Tiêu Chiến bị lật qua lật lại làm đến khóc. Mỗi lần anh bị thúc đến bắn hắn đều hôn hôn an ủi, nhưng phía dưới lại luôn đẩy như điên không có chút nào nghỉ ngơi. Có lẽ là vì cái mong muốn biến thái rằng anh sẽ sinh con cho mình, cũng một phần là vì ham muốn kiềm nén suốt sáu năm. Vương Nhất Bác chơi đến nghiện, càng làm càng hăng không muốn dừng lại, muốn chết trên người của anh...

Làm đến hơn nửa tiếng mà vẫn chưa chịu bắn, trong khi Tiêu Chiến đã khóc rên đến khàn cổ, tiết thân đến ba lần....Anh cảm thấy đêm nay sẽ bị chơi tới chết trên cái giường này mất thôi. May sao, tiếng kêu cứu của anh ông trời đã nghe thấy. Vương Nhất Bác sau hơn ba mươi phút cuối cùng cũng xuất ra bên trong anh.

Tiêu Chiến giật bắn mình một cái rồi cũng bắn ra theo, anh run người vài cái rồi cũng mền nhũn người mà nằm bất động trên giường.

Cảm ơn trời cuối cùng cũng xong.

Bỗng một cách tay bế anh lên, như vớt anh ra khỏi bể mơ màn. Vương Nhất Bác đặt anh trong lòng, phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống. Anh mở to mắt nhìn mà há hốc.

" Em nói rồi, đêm nay còn dài mà anh ơi ~ "

" Hứ a a a... không... chờ đã... ưm á......"

______________________________________

Ít khi viết H, lần này chiều ý đọc giả nên cố viết răm hơn xíu, không phải sở trường của tui nên có dở thì cũng thông kẽm. Mong mn zui zẻ enjoy ~~

HE sắp đến đích rùi, ham sinh tử văn nên giữa chừng tui đã quay xe nhiều lắm. Có thấy cấn quá thì sr nhen, sau khi end tui còn viết nhiều phiên ngoại nữa nè, nhớ theo dõi BLN nhé 🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro