Chương 4. Truy tìm hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc hoa lê cao lớn, Tiêu Chiến trực tiếp quăng một câu "tìm người" cho Tiểu Kim rồi nhàn nhã ngồi xuống tán cây hóng mát chờ kết quả.

Tình trạng đối lập hoàn toàn với rồng nhỏ bên kia đang hì hục quét radar khắp Thanh Đạo Quan. Tiểu Kim thở dài buồn rầu, nếu cuối năm nay chủ thần có tổ chức lễ trao giải "Hệ thống tích cực nhất năm", chắc chắn nó sẽ đứng hạng nhất cho coi.

Không mất quá nhiều thời gian, radar 5.0 của hệ thống đã dò ra được vị trí ba người trong viện tình nghi. Gọi Tiêu Chiến tới, Kim long chỉ chỉ vào bản đồ giải thích.

"Cũng may ba người ngài cần tìm đều ở Thanh Đạo Quan, nếu bọn họ trùng hợp đi ra ngoài, hệ thống sẽ phải tốn thêm thời gian và năng lượng quét khắp Thanh Long Vực để tìm kiếm đó nha."

Điều này chứng tỏ nhân phẩm của hệ thống ta quá tốt đi. ╮(╯▽╰)╭

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn gương mặt tự sướng của con linh sủng kia, hối thúc nó vào vấn đề chính.

"Khụ, khụ. Được rồi, hiện tại Tứ đệ tử của Nhị Tĩnh Phong và đại đệ tử của Lục Đỉnh Phong đang ở Thiên Thảo Đường, còn tên đệ tử ngoại môn thì ở Ngự Pháp Đường. Thiên Thảo Đường ở phía Tây, Ngự Pháp Đường ở phía Đông, ngài muốn đi hướng nào trước?"

"Hừm...đi phía Tây trước."

Thiên Thảo Đường là một mảnh đất rộng lớn trồng đầy linh dược, mới nảy mầm có, thành thục có, hầu như đủ loại cấp bậc xen lẫn. Tiêu Chiến híp mắt, nhớ lại mình vừa rời khỏi đây không lâu.

Từ xa, anh đã thấy được hai thân ảnh lập loè bên bờ hồ, một cường tráng, một thanh mảnh, kéo kéo đẩy đẩy, tình chàng ý thiếp cảm động thấu trời. Lúc nãy vừa nghe hai người đó chung một chỗ anh liền biết có gì đó mờ ám, thì ra là yêu đương vụng trộm.

Chưa kịp suy nghĩ ra cách tiếp cận, bên tai đã vang lên một câu cà khịa thâm thuý.

"A~ ta tưởng ký chủ là người quang minh chính đại chứ, không ngờ ngài thích đi nhìn lén người khác nha. Nhưng mà không sao, chỉ nhìn lén thôi cũng không phải chuyện quá xấu, trong phạm vi ta có thể chấp nhận."

Tiêu Chiến mặt đen thui nhìn đứa vừa mở miệng, không nói một lời liền nắm hai sợi râu vàng đang đung đưa trong gió loẹt xoẹt một cái, thành công buộc vài vòng trên cái mỏ của con rồng nhiều chuyện, còn tặng kèm thêm nơ bướm xinh xắn.

"Ai đó?"

Bỗng nhiên, có một giọng nói cảnh giác từ bên bờ hồ truyền tới. Vì hành động thắt râu rồng lúc nãy quá lớn, không cẩn thận đạp phải cành cây khô, khiến hai người bên kia giật mình chú ý.

"Biết điều thì câm mồm lại đi con rồng ngu ngốc, ta phải xui xẻo tám đời mới gặp phải con hệ thống phiền phức như ngươi!".

Tiêu Chiến thầm mắng một câu không ổn, lập tức chỉnh lại bộ dáng "ta không biết gì hết" rồi từ bụi cây bước ra đối diện với hai người họ.

Tứ đệ tử của Nhị Tĩnh Phong là một cô nương ôn hoà, hiền lành, chỉ cần nhìn qua một lần cũng có cảm giác muốn thân cận. Nàng lại đứng cạnh Đại đệ tử Lục Đỉnh Phong, có nét đào hoa nhưng không phong lưu, càng cảm thấy xứng đôi. Quả là một đôi trời sinh!

Khôi phục tinh thần, Tiêu Chiến không vòng vo nhiều, nhanh chóng đề cập đến lí do mình đến đây.

"Thứ lỗi cho đã mạo phạm, ta chỉ có vài vấn đề nhỏ muốn hỏi sư đệ và sư muội. Hai người có thể trả lời không?"

Sau khi hai người kia nhìn nhau một cái rồi gật đầu, anh nói tiếp. "Ngày hôm kia, ta gọi hai ngươi đến bàn việc, tiếp theo các người đã đi đâu và làm gì?"

Tứ sư muội nghe xong, như nhớ lại điều gì đó liền cúi mặt xuống ngại ngùng, hai má nổi lên hai vệt hồng khả nghi. Còn nam tử bên cạnh cũng nghẹn họng không nói nên lời.

"Ta...ta...sau khi giao sổ sách cho huynh liền về Nhị Tĩnh Phong, còn huynh ấy cũng vậy. Chúng ta... không làm gì hết..."

"Ngươi nói dối!" Tiêu Chiến không do dự lên tiếng. "Ta đã điều tra qua, ngươi giao sổ cho ta vào canh Thân nhưng đến cuối canh Dậu ngươi mới về tới Nhị Tĩnh Phong, hắn ta cũng thế!"

Canh Thân: từ 15 -17h
Cuối canh Dậu: khoảng 19h

Lời nói dối bị vạch trần, thiếu nữ hiền thục lập tức nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cầu xin.

"Tiêu sư huynh...thật ra chiều hôm đó ta đòi đại sư huynh dẫn ta xuống núi vui chơi. Thật sự...không liên quan gì đến huynh ấy...Tiêu sư huynh có thể bỏ qua cho chúng ta không...hức hức...huynh muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý."

"Hoa Hoa muội nói gì thế, không phải lỗi của muội. Ta mới là kẻ đáng trách."

"Sư huynh..."

"Sư muội...."

Tiêu Chiến giật giật khoé miệng, giơ tay làm động tác dừng kịch bản tiểu tình trường. Anh cảm giác như mình đang đóng vai ác phụ chia rẽ uyên ương, làm ơn đi, vấn đề ta muốn hỏi không phải nằm ở đó.

"Được được, ta sẽ không nói. Ta hỏi các ngươi thêm một câu, lần này phải trả lời thành thật."

Đôi uyên ương kia mắt lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu như cún. "Huynh hỏi đi."

"Hôm đó hai ngươi có thấy ai khả nghi ra vào Nhất Tiêu Phong không?"

Nam tử nhớ lại một chút liền nói. " Có, ngày đó ta và sư muội vừa rời khỏi phong chủ có thấy một tên đệ tử ngoại môn thần bí đi loanh quanh. Hình như trên mắt phải hắn có một nốt ruồi."

"Vậy đa tạ, ta đi trước. Cáo từ."

Tiêu Chiến thầm cười lạnh trong lòng, lần này anh đã biết chính xác tên hung thủ đó là ai.

Tiểu Kim nằm một góc đằng sau, vất vả lắm mới tháo được hai cái râu rồng ra. Nó lon ton chạy tới bên chân Tiêu Chiến, chuyện lúc trước đều đã quăng ra sau đầu, hỏi. "Sao ngài không hỏi hai kẻ đó có trộm Thăng Hồn Đan không?"

"Bọn họ không trộm."

Nhìn ra được sự nghi hoặc của hệ thống, anh giải thích tiếp. " Viên Đan dược kia đã được nguyên chủ ám Lưu Ly Hương, bất cứ ai chạm vào cũng sẽ bị dính mùi hương đó. Bọn họ không có."

Hệ thống gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi. "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Sau đó nhận được một giọng cười nguy hiểm. "Đi ôm cây đợi thỏ."

Bây giờ anh không thể trực tiếp vạch trần kẻ lấy trộm được, vì Lưu Ly Hương là do nguyên chủ Tiêu Tiểu Chiến lén lút cho vào phòng ngừa y không được hạng nhất trong cuộc săn thú sắp tới thì có thể biết được vị trí chính xác của nó mà cướp về. Nếu hiện tại anh bắt hắn giữa đám đông, không khác nào tự buộc tội chính mình.

Mặt trời dần xuống núi, để lại giữa rừng cây là một khoảng không hiu quạnh. Từng đàn chim nối đuôi nhau trở về sau một ngày bận rộn tìm kiếm thức ăn, xa xa còn nghe được tiếng quạ khóc tang rùng rợn.

Ánh dương vừa tắt, bầu trời liền trở nên đen kịt. Gió lạnh nổi lên, sương mù bắt đầu lan toả khắp các ngóc ngách trong rừng núi, tầng tầng lớp lớp, khó mà nhìn rõ đường đi.

Trên nhành cây cổ thụ, một thiếu niên mặc áo bào trắng đang đung đưa chân theo từng nhịp gió thổi. Toàn bộ gương mặt đã bị một mảnh hắc ám bao phủ, chỉ duy nhất nhìn rõ được khuôn miệng đỏ chói đang mỉm cười ngọt ngào, chờ đợi con mồi xấu số lọt lưới.

Giữa không gian tĩnh mịch, bỗng nhiên có giọng nói run rẩy cất lên.

"Ký...ký...chủ...ngài đừng kể chuyện ma nữa, ta...sắp trụ không nổi rồi."

Tiêu Chiến bật cười, trêu chọc. "Tâm lí ngươi yếu thật nha~ ta mới kể có nửa câu chuyện."

"Ta mặc kệ....ngài —"

"Suỵt, có người tới."

Tiêu Chiến ngồi trên cây yên lặng quan sát phía dưới. Quả nhiên trong màng sương trắng xoá, mập mờ xuất hiện một thiếu niên cao gầy, bên mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, nét mặt căng thẳng đang cắm đầu chạy về phía trước như muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đợi thiếu niên kia đến gần, anh mới thong thả nhảy xuống, tiếp theo đã nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên.

"Aaaaa.... mẹ ơi có quỷ!!!"

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại.

"Lăng sư đệ, là ta không phải quỷ."

_____________
Tiểu Kim có lời muốn nói: Từ nay ông chủ đã có một tuyệt chiêu mới, đó chính là "Râu Rồng Thắt Nơ Bướm" !!! Mỗi lần ta muốn lên tiếng đều bị cột mỏ lại, thật sự tức giận nha! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro