1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến: Xin em hãy yêu anh dù chỉ một lần

   Như thường lệ Vương Nhất Bác đêm nào cũng dẫn 1 cô gái về qua đêm để thoả mãn dục vọng, mặt kệ có sự tồn tại của Tiêu Chiến

   Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cưới nhau được 2 tháng. Lúc đầu Vương Nhất Bác không chấp nhận hôn sự này nhưng vì ba gán ép Vương Nhất Bác phải cắn răng chấp nhận

   Vốn lễ đường là nơi 2 con tim chấp nhận nhau trao con tim cho nhau. Nhưng trong thương trường làm ăn thì làm gì có chuyện này

  

   Tiêu Chiến con trai lớn của Tiêu Phong, Tiêu Phong là chủ tịch của công ty nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc ZX

   Tiêu Chiến 26 tuổi là một người hoạt bát hiểu chuyện lại thông minh, từ nhỏ đã chăm học, ngoan ngoãn luôn được Tiêu Phong yêu thương, quan tâm
   Tiêu Chiến học xong cấp 3 đã muốn ra riêng để thuận tiện học đại học Tiêu Phong nhiều lần không đồng ý nhưng vì Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác xin ông nên chỉ biết thở dài mà đồng ý cho Tiêu Chiến mua một căn nhà gần trường
  
   Một người ngoan ngoãn như Tiêu Chiến lại thích thầm Vương Nhất Bác người được mệnh danh là ăn chơi xa hoa đại gia "Vương thiếu"

  Trong một lần Tiêu Chiến được nhóm bạn rủ rê đi bar vì nhóm mới đạt điểm kiểm tra khá tốt. Anh xin ra ngoài đi vệ sinh vô tình bị đám côn đồ  trêu ghẹo vì anh có khuôn mặt đẹp trai lại ưa nhìn, đám côn đồ khoản 4 tên "Ồ đây không phải là Tiêu Chiến đẹp hạng 2 trường này sao" tên to con mập mạp đến trước mặt Tiêu Chiến ép anh vào góc tường bỡn cợt sờ lên mặt anh
   "Không..không phải tôi các người tránh ra" Tiêu Chiến tức giận cùng sợ hãi đấm mạnh vào mặt tên đó

   Hắn ta bất ngờ bị đấm ngã lui ra sau tức giận quát "Mẹ nó mày dám"
   "Tụi bây đánh nó cho tao"
   3 tên sau lưng nghe lệnh đánh tới tấp vào người Tiêu Chiến "Mẹ kiếp mày dám đánh đại ca tao"
   Tiêu Chiến đau đớn ôm bụng nằm cuộn tròn trên sàn
   Sau lưng đột nhiên có tiếng nói vừa trầm vừa ấm "Tụi mày muốn chết à" Kéo mạnh tên mập đang đánh Tiêu Chiến
   "Mẹ kiếp thằng chó nào" tên mập quay lại cứng miệng
   "Vương..là Vương Nhất Bác"

   Vương Nhất Bác đấm mạnh vào bụng tên mập quát "Mẹ kiếp địa bàn của tao mà mày cũng dám"

   "Vương thiếu tha mạng, Vương thiếu tha mạng" mấy tên đàn em của tên mập xin tha

   "Không muốn chết thì cút khỏi đây" Vương Nhất Bác tức giận quát
   4 tên hoảng sợ chạy thẳng ra đến khi  trong nhà vệ sinh còn 2 bóng người im lặng đến lạnh người
   Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến lay nhẹ vai "Nè còn sống không đó"

   Tiêu Chiến từ nãy đến giờ bị đánh cho đến mặt bầm tím mơ mơ màng màng bên tai ù ù mơ hồ nhìn người trước mặt gượng người "Cảm...cảm ơn cậu" nói rồi ngất trên tay Vương Nhất Bác
   Vương Nhất Bác hốt hoảng vò đầu bứt tai "Ê chết thật à"
  
   Mùi cồn sộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Chiến khó chịu tỉnh dậy người kế bên thấy vậy liền mừng rỡ hỏi "Cậu tỉnh rồi mai quá"
   Tiêu Chiến nghe chất giọng quen thuộc này khó khăn trả lời "Bác Lâm ạ?". Bác Lâm quản gia của Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn chăm sóc tận tình cho anh
   Quản gia Lâm lấy gói kê sau lưng cho Tiêu Chiến "Ừm là tôi đây" rồi đứng lên rót cốc nước đưa cho Tiêu Chiến

   "Cảm ơn bác" Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước một hơi uống sạch

   "Là bác đưa cháu vào bệnh viện sao?"

   "Không, là một cậu trai nào đó điện cho tôi nói là cậu đang bị thương"

   "Vâng" Tiêu Chiến gật đầu

   "À mà ba cháu đâu"

   "Ba cậu có cuộc họp gấp sáng nay đã bay sang Anh rồi"

   "Vâng"

   "Cậu làm gì bị bọn côn đồ đánh thế" quản gia Lâm điềm tĩnh lấy ly nước đã uống cạn

   "Cháu không làm gì cả là chúng gây chuyện với cháu" Tiêu Chiến ấm ức kể lễ

   "Cháu đói chưa để tôi mua cháo cho cậu"

   "Không chịu đâu cháu muốn ăn cháo thịt mà bác nấu thôi" Tiêu Chiến nũng nịu bỉu môi

   "Được, chờ tôi về nấu cho cậu" quản gia Lâm cười dịu dàng

   Sau khi Tiêu Chiến xuất viện liền chạy đến trường tìm Vương Nhất Bác để nói lời cảm ơn
  
   Vừa đến đã thấy bóng dáng Vương Nhất Bác áo vest đen phối cùng áo thun đen quần tây đen, bờ vai rộng vóc dáng cao gầy vừa chuẩn, khuyên tai một bên tóc dài nhuộm xanh ngầu lại trendy. Đi cùng nhóm bạn, người nào người nấy đầu tóc nhuộm bảy thứ màu nhìn liền biết dân chơi, con gái quần áo hở hang, con trai xâm trổ trên tay, cổ nhìn dữ tợn

Tiêu Chiến tiến đến "Bạn học Vương!"
   Vương Nhất Bác quay lại cười nhếch mép "Hửm, bạn học Tiêu đây sao"
   Nhóm bạn xì xào bàn tán xung quanh Vương Nhất Bác "Tới rồi kìa"

   "Có chuyện gì sao?"

   "À...ừm cũng không có gì chỉ là.. chỉ là" Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu không biết nói sao

   "Là muốn cảm ơn tôi sao"
  
   "Ừm ừm" Tiêu Chiến gật đầu lia lịa

   "Cảm ơn thế nào, hửm" Vương Nhất Bác tiến gần khòm sát mặt Tiêu Chiến

   "Mời..mời cậu ăn cơm" Tiêu Chiến đỏ mặt lùi về sau

   "Ừ, khi nào" Vương Nhất Bác hờ hững đáp

   "Nếu cậu rãnh ngày mai cũng được"

   "Mấy giờ?"

   "Xong tiết hai , chín..chín giờ hơhơhơ" Tiêu Chiến cười gượng đáp

   "Được" nói xong Vương Nhất Bác quay người đi cùng nhóm bạn. Nhóm bạn thích thú cười hỏi "Dính rồi à, Vương thiếu đúng là tài giỏi mà"
    Vương Nhất Bác cười lạnh "Hừ, là anh ta ngu ngốc"

   Tiêu Chiến mừng rỡ cười tươi nhảy cẳng lên "Yeee"

   Sáng hôm sau Tiêu Chiến học xong tiết hai gấp rút chạy ra cổng trường Vương Nhất Bác đã đứng đó từ trước mỉm cười nhìn Tiêu Chiến "Anh đến rồi à"
   Tiêu Chiến ngây ra nhìn người trước mặt, thường ngày lạnh lùng bao nhiêu hôm nay lại ấm áp bấy nhiêu
   "Xin lỗi đã để cậu đợi"

   "Tôi cũng mới đến thôi"

   "Ừm, mình đi thôi"

   Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến một quán lẩu nhỏ gần đó. Tiêu Chiến muốn mời Vương Nhất Bác ăn lẩu uyên ương nhưng cậu nói không ăn cay được nên Tiêu Chiến chỉ đành đặt lẩu thường
   Hai người cứ thế ngày nào Tiêu Chiến cũng mời Vương Nhất Bác ăn cơm, Vương Nhất Bác dịu dàng với Tiêu Chiến như "bạn thân". Đến khi Tiêu Chiến không biết mình đã thích cậu từ lúc nào không hay, anh thấy cậu cũng đối tốt với anh, anh nghĩ cậu sẽ đồng ý anh quyết định hôm nay lấy hết can tỏ tình cậu
   Anh vào nhà vệ sinh tính sửa sang một chút vừa vào anh đã thấy cậu ôm hôn một cô gái, 2 người cứ day dưa một lúc mới rời môi
   Tiêu Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm "Hai người đang làm gì"
   Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến  cười nhếch mép "Như anh đã thấy"
   Cô gái kia cười đắt ý "Ồ đây không phải bạn học Tiêu sao"
  
   "Em không phải thích anh sao?" Tiêu Chiến ngấn lệ ngưng cho không rơi
  
   "Anh tin thật à, ngu ngốc haha" Vương Nhất Bác cười toá lên

   "Tại sao, tại sao chứ" Tiêu Chiến hét lên

   Cô gái kia lên tiếng ôm dính sát Vương Nhất Bác "haha, ai bảo anh ngu quá làm gì, anh ấy lúc đầu chỉ đùa giỡn với anh thôi"
  
  "Tại sao em giải thích đi Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác

  "Tới giờ anh giả ngu làm gì, lúc đầu tôi cược, nếu tôi làm cho anh thích tôi, giờ tôi thắng rồi" Vương Nhất Bác cười nhếch mép

   "Tiêu Chiến anh nghe rõ đi anh ấy chỉ đùa giỡn anh thôi anh đúng là đồ ngu haha" cô gái cười khoái chí

   Tim Tiêu Chiến như thắt lại anh đau nhói nước mắt rơi lã chã cười gượng "Hoá ra em lừa gạt anh" anh ngước mặt lên cười đau khổ "Tại sao, tại sao chứ"
  

P/s: Đây là quá khứ và nhắc lại

  
  
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro