2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện loạn lên những ngày sau đó. Cảnh sát mang dây đỏ giăng đầy một khoản sân vườn từng rất thơ mộng, mới hôm qua thôi nó là nơi xác ngài hiệu trưởng với một viên đạn xuyên ngực rơi xuống, giờ trông có chút quỷ dị.

Mọi người đều sợ hãi, không biết ai là đối tượng tiếp theo, có thể nào hôm nay là súng bắn tỉa, ngày mai sẽ là quả bom nổ chậm đặt trong vườn trường hay không?

Chỉ một thứ không thay đổi, đó là Vương Nhất Bác, vẫn đến trường muộn mỗi ngày, vẫn kênh kênh kiệu kiệu tay bợp tai kẻ này, chân đá mông kẻ kia một phát.

-         Gặp đại ca sao không chào hả?

-         Em chào anh.

-         Chào đại ca!

-         Dạ chào đại ca.

-         Này Vương Nhất Bác!!!!

Vương Gia Nhĩ  không nhìn nổi thằng em bảo bối của mình nữa, đứng từ xa gào lên. Thế mà tai Vương Nhất Bác điếc có chọn lọc, Gia Nhĩ hét thế nào hắn cũng không đáp lại.

Vào tới lớp là hắn nhoài người ra bàn ngủ, cái bàn rộng thênh thang giờ không còn của riêng hắn nữa, giờ mới nhớ, hắn mới có bạn cùng bàn ngày hôm qua.

Cái tên này, thế mà không chào ông đây.

Vương Nhất Bác tiện tay lấy viên phấn vẽ một đường danh giới to tướng chia đôi cái bàn.

-         Anh làm gì đấy anh?

-         Thích.

-         ...

-         Cậu mà để sách vở lệch chỗ này tôi đánh gãy chân cậu, nhớ chưa?

-         Nhớ, nhớ.

Tiêu Chiến hoảng hốt đáp lại, mắt kiếc qua chiếc bút chì đã thò một chân ra khỏi danh giới, liền âm thầm lặng lẽ kẹp hai ngón tay kéo lại.

Nhưng mà cái cách chia lãnh thổ này nhìn đâu cũng thấy bất công cả, cái này không phải tỉ lệ 1:1, nó là tỉ lệ 1:10 thì đúng hơn. Vương Nhất Bác ở phía bàn bên kia duỗi tay duỗi chân ngủ, Tiêu chiến ở bên này sách vở bút thước chồng cả lên nhau, chỉ sợ lấn sang kia một chút Vương Nhất Bác liền đánh gãy chân cậu thật.

-         Có ý kiến gì không???

-         Không không. Em ý kiến gì đâu?

Tiêu Chiến hoảng sợ tới giật mình đánh rơi mấy thứ linh tinh trên bàn xuống, cúi xuống nhặt lấy nhặt để rồi trở lại cắm đầu viết bài, không lẽ Vương Nhất Bác đọc được suy nghĩ cậu đang âm thầm sỉ vả? Đúng lúc đó thầy trên bục giảng thao thao bất tuyệt:

-Trong tiếng Anh, từ "bourgeoisie - tư sản" đã xác địnhmột tầng lớp xã hội hướng đến chủ nghĩa duy vật kinh tế và chủ nghĩa khoái lạc, và để duy trì các lợi ích chính trị và kinh tế cực đoan của giai cấp thống trị tư bản.

Thật muốn chép y nguyên câu này gửi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bình thường ít nói, người ta hỏi cậu còn quên trả lời, nhưng không hiểu sao ngồi cạnh Tiêu Chiến miệng lại rất ngứa, mãi không ngủ được.

-         Này. Tôi thấy cậu cứ lạ thế nào ấy nhờ?

-         Lạ chỗ nào ạ? Em có gì chưa đúng anh cứ nói em sẽ sửa.

-         Không. Đúng. Đúng quá đi chứ.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, ẩn ẩn như liếc bệnh nhân tâm thần trốn trại, nhưng không dám liếc nhiều sợ người ta dọa đánh gãy chân.

-         Ý tôi là, ai cũng loạn lên sau một ngày, sáng thấy hiệu trưởng khệnh khạng trong trường, chiều nghe ổng tắc thở, vậy mà cậu vẫn còn tỏ ra ổn ha?

-         Thì em mới tới, có biết gì mà ổn với không ạ?

Câu trả lời này làm Vương Nhất Bác không hài lòng, chắc do nó hoàn hảo quá, vừa ngớ ngẩn vừa hoàn hảo. Vương Nhất Bác vậy mà không biết gây chuyện gì tiếp theo, ném cây bút bi của mình qua phần bàn của Tiêu Chiến.

-         Em... em... em... Không phải lỗi của em.

Tiêu Chiến bị giật mình hét lên, lắp bắp một hồi lại nhận ra đúng là không phải lỗi của mình thật, kính kính cẩn cẩn nhặt bút lên đưa bằng hai tay cho Vương Nhất Bác, rồi lại cắm cúi chép bài.

Tư bản ko thể xuất hiện từ lưu thông và cũng ko thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời ko phải trong lưu thông

Cặp kính dày như đít chai lại trôi tuột xuống sống mũi của cậu, cũng không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy mình còn không bằng cái kính vô vị dưới chóp mũi của một con mọt sách.

Chán ghê!

Nhưng mà công nhận, mũi Tiêu Chiến đẹp thật đấy, nhỏ nhỏ cao cao, cong cong tinh tế. Nhìn thế này còn thấy ánh sáng hắt từ bên ngoài vào cái áo len trắng rồi làm sáng rỡ khuôn mặt như đứa trẻ, trông ngốc không tả được.

Tiêu Chiến lén lút nhìn Vương Nhất Bác một cái, tên kia thế mà đang tủm tỉm cười một mình.

Cả cái lớp này đều bắt nạt Tiêu Chiến.

Cậu khờ tới nỗi làm tâm điểm của mọi sự trêu chọc. Từ khi Tiêu Chiến đến, mười phần ngang ngược của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến cả mười, người khác một phần cũng không còn để gánh. Cậu luôn đeo cái kính dày cộm, mái tóc dày xù bông lấp hết nửa phần khuôn mặt, làn da trắng sữa, lại còn cái ba lo to như mai rùa sau lưng. Hình mẫu đối tượng bắt nạt kinh điển. Đã thế con giời Vương Nhất Bác suốt ngày bắt nạt cậu, Vương Nhất Bác bắt nạt cậu, có nghĩa là Vương Nhất Bác ghét cậu, như vậy cả thế giới này có quyền bắt nạt cậu.

Vương Nhất Bác nhận ra dạo này mình chăm chỉ đến trường hơn hẳn, thỉnh thoảng còn vui vẻ cà khịa ông anh đáng kính Vương Gia Nhĩ đang hò hét phong tỏa ngoài kia. Tự dung có thú vui ở đời, chẳng hiểu rõ tại sao.

Hôm nay Vương Nhất Bác đến hơi sớm, mọt sách cùng bàn chưa tới, hắn vui vẻ nhoài người ra, còn gác chân lên ghế ngồi của Tiêu Chiến, giày hắn ướt, nước nhây xuống ghế ngồi, nhỏ tong tỏng xuống sàn. Thế nào chút nữa Tiêu Chiến tới cũng có chuyện để gây.

Thế mà Tiêu Chiến đến, lẳng lặng ghé mông ngồi một nửa cái ghế, cố gắng không chạm vào hắn. Trên mặt Tiêu Chiến có một vết bầm còn rỉ máu, cả người cũng ẩm ướt nước mưa.

-         Sao đây?

Tiêu Chiến né tránh cánh tay Vương Nhất Bác. Buồn buồn nhả hai chữ.

-         Bị đánh.

-         Ai đánh?

-         Chép một bài một tệ, mua nước hai tệ, không mua bị đánh.

-         Ai đánh?

Tiêu Chiến lắc đầu không trả lời. Cục bông này thế mà có những lúc vô cùng lì lợm, cứ như bị đánh cũng quen. Nhưng hắn không quen. Không hiểu tại sao.

    Vương Nhất Bác không vui.

    Giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao dạo gần đây Tiêu Chiến hay biến mất vào giờ ra chơi. Khi Vương Nhất Bác tìm thấy cậu, cậu đang khệ nệ mang một đống đồ ăn vặt và nước uống xuống cho đám nam sinh ở dãy bàn cuối, chúng lố nhố nói cười, trời còn đang mưa, Tiêu Chiến chạy từ bên ngoài mái tóc bông xù bết nước, mặt lạnh tới càng trắng bệch yếu ớt. Thế mà lũ nam sinh bàn dưới không lấy gì làm bận tâm.

-         Bé con, thứ nước này không phải thứ anh thích đâu.

-         Em em em mua mua mua....

Tiêu Chiến lúc sợ sẽ nói lắp, nói lắp đến không tròn câu được.

-         Bài vở của anh chép cũng không đủ.

-         Em em em chép chép chép...

Vương Nhất Bác ngứa tai đủ rồi, đồ ngốc! Hắn túm lấy cái mũ áo hoodie của cậu, kéo cậu ra sau bằng một lực như trời giáng.

-         Em mua đúng thứ nước anh dặn mà và em chép đúng bài thầy dạy mà. Cậu ta muốn nói thế.

-         ...

-         Còn tao muốn nói. Muốn uống nước gì người anh em?

Vương Nhất Bác tiện tay lấy chai nước cam trên tay Tiêu Chiến, thong thả mở nắp, tưới đều lên mấy cái đầu phút trước còn nhe răng cười như đười ươi, giờ vẫn là nhe răng, nhưng vì sợ tới không ngậm miệng lại được. Hắn nhìn xuống ba bông hoa vui vẻ vừa được mình tưới tắm cẩn thận, hài lòng đưa chân lên một cước ngắn gọn đạp mạnh xuống bàn, đóng hộp ba bông hoa vui vẻ vào một chỗ giữa cạnh bàn và bức tường sau lưng, có cựa quậy cũng không dám.

- 'Bé con', là để chúng mày gọi đấy à?

-         Không không. Không phải.

-         Bé con này chỉ mình tao được bắt nạt thôi, rõ chưa?

-         Rõ rõ. Rất rõ.

Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng còn lén lút liếc hắn. Không cần nhìn cũng biết đang chuẩn bị một ngàn lời cảm ơn sến súa, hắn không muốn nghe mấy lời sến súa, lại bị Tiêu Chiến nhìn lén đến sinh bệnh, tim đập bùm bụp trong lồng ngực. Vương Nhất Bác bực mình phủ nhận trước:

-         Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không phải thương xót gì cho cậu đâu cảm ơn cái gì cảm kích cái gì chỉ là tôi không nghe nổi cái giọng lắp ba lắp báp của cậu thôi bình sinh Vương Nhất Bác tôi ghét nhất mấy kẻ yếu đuối nhìn không được nên vậy đó. Vậy đó. Hiểu chưa?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu còn chưa mở miệng nói gì mà.

-         Em chỉ muốn nói là, mặt anh dính nước cam.

Vương Nhất Bác vội vàng lau lung tung trên mặt. Tiểu gia hỏa không biết lễ nghĩa, thế mà không thèm cảm ơn mình còn làm mình quê độ.

-         Ai cần cậu nhắc chứ.

Hắn buồn ngủ rồi, không muốn đôi co với tiểu gia hỏa này nữa, gục đầu xuống bàn muốn ngủ.

Lát sau bên cạnh vang lên tiếng bút rào rạo di chuyển trên mặt giấy, cùng với tiếng mưa tí tách ngoài hiên. Thật kì lạ, chỉ mới mấy ngày âm thanh này đã trở nên quen thuộc.

-         Nhất Bác. Cảm ơn anh!

Vương Nhất Bác giả ngủ dưới mặt bàn lén lút câu môi lên cười.

Điện thoại sáng lên tin nhắn từ 'Anh hai': Nhịp tim của mày lúc 15h36'28 là 95 nhịp một phút. Có chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác tắt ngấm nụ cười, hờn dỗi nhắn lại một tin trả lời Vương Gia Nhĩ: Chuyện gì không thèm nói cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro