1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/12, ở hậu trường của lễ Tinh Quang Đại Thưởng, trái ngược với các phòng chờ yên tĩnh khác, chỉ cần đi ngang phòng số 11 là sẽ nghe có hai âm thanh đang vang lên.

_ Nhất Bác, phòng của em là số 12, ở bên cạnh chứ không phải ở đây.

Chàng thanh niên trẻ kế bên nghe vậy thì lại cười cười, nhẹ ôm lấy eo của người cao hơn mình một tí xíu đang đứng kế bên, khẽ thì thầm:

_ Em biết, nhưng em lại thích phòng số 11 cơ. Dù gì thì phòng này cũng rộng thế, em lại không thích ở một mình lắm, không lẽ anh keo kiệt không cho em qua đây mượn một góc nhỏ sao?

_ Em... Em... Được lắm...

_ Ha... Ha... Ha... Chiến ca, anh có biết bộ dáng khó xử như lúc này của anh cực đáng yêu hay không?

_ Em mượn một góc nhỏ thì ra góc nào em thích đi. Đừng có ở đây làm phiền anh. - Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.

_ Cho em ôm một lát thôi, lâu quá chưa gặp lại anh, em nhớ anh quá.

Nghe giọng làm nũng ấy của chàng thanh niên nhỏ hơn mình 6 tuổi, Tiêu Chiến tim đều nhũn ra, làm sao có thể từ chối nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng để chứng tỏ là bản thân đang cực kì bất mãn. Vương Nhất Bác nghe vậy lại cười khẽ, tiếp tục thì thầm:

_ Chiến ca, chỗ ngồi hôm nay được tự chọn đấy, lát nữa anh ngồi gần em nha.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thật ra việc đó không khác gì dự tính của anh lắm, ban đầu anh cũng định ngồi kế bên Nhất Bác, chỉ là không nói ra thôi.

Khi hai người vẫn còn đang chìm trong không gian ngọt ngào thì có tiếng gõ cửa phòng 11 vang lên kèm giọng nói cũng không xa lạ lắm từ quản lý của Nhất Bác:

_ Chiến Chiến, có Nhất Bác ở trong đó không? Anh qua phòng 12 thì không thấy em ấy.

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngay lập tức trừng mắt nhìn Nhất Bác đang cười tinh nghịch, nhanh nhẹn ra mở cửa:

_ Có đây ạ, em ấy nói có một số việc cần hỏi em nên qua đây, thật ngại quá, chắc là em ấy quên báo cho anh đấy.

_ À, không sao, anh đi tìm cũng chỉ để nhắc em ấy là sắp phải đi ra ngoài ngồi rồi, chắc quản lý của em cũng đang qua đây báo đó, em cũng tranh thủ chuẩn bị đi.

_ Vâng, em cảm ơn anh ạ.

Tiêu Chiến khéo léo cười, đồng thời không quên nhanh tay đẩy Vương Nhất Bác ra chỗ quản lý, còn dặn dò:

_ Em đi chuẩn bị đi cho kịp, có gì cần thì lát nữa nói chuyện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro