Chương 1 - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết không phải người trong ngành y cũng không phải ngành cảnh sát. Vậy nên có những chi tiết sẽ không đúng với thực tế, câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng.

---

Sở cảnh sát vào một ngày đẹp trời.

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi uống cafe, tay lướt điện thoại xem tin tức, hôm nay cậu không có nhiệm vụ, thật quá rảnh rỗi.

Vương Nhất Bác nhấp ngụm cà phê đầu tiên.

...

- Cảnh sát Vươnggg, có bác sĩ Tiêu tìm anh. Anh không ra nhanh là anh ta chích cho cả cái sở cảnh sát này đấyyyy.

Ngụm cafe thơm ngon mang chút vị đắng được Vương Nhất Bác phun ra khỏi miệng. Cậu tay chân luống cuống vội đặt li cà phê xuống rồi quay đầu chạy, nhưng vừa cất bước chân đầu tiên, từ đằng sau đã có một vị thiên thần áo trắng mình cao m8 chặn lại, chiều cao hơn cảnh sát Vương của vị bác sĩ này chỉ là một phần, điểm chính là anh ta vô-cùng-đẹp-trai.

Nhấn mạnh nhé, bác sĩ Tiêu vô cùng đẹp trai x 3.14.

- Tính đi đâu?

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi lại vị trí cũ, anh đặt đồ nghề xuống chiếc bàn bên cạnh, nhướng mày hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm ngơ câu hỏi của anh, cậu đưa tay đưa chân, quẫy quẫy, "Anh xem, tôi hoạt động được như bình thường rồi này".

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, bắt lấy tay cậu nắm chặt. Mặt Vương Nhất Bác chợt tái mét, nhưng vẫn cố nhịn không la lên.

Tiêu Chiến cười một cái, không biết vô tình hay cố ý đá vào chân Vương Nhất Bác, theo đó lực trên bàn tay cũng tăng.

Vương Nhất Bác đau đến không chịu nổi, tính hất tay anh ra nhưng may mắn trước đó một tia lí trí đã giữ cậu lại. Nếu bây giờ làm vậy chẳng khác nào động vào tổ kiến lửa của vị bác sĩ đẹp trai này, cậu cười lấy lòng, "Bác sĩ Tiêu...".

Mấy nhân viên trố mắt nhìn cảnh sát Vương cùng bác sĩ Tiêu đang nắm tay.

Tiêu Chiến liếc họ một cái.

- "...".

- Trời hôm nay thật đẹp.

- Đúng đúng, mau mau, chúng ta ra ngoài chụp ảnh.

...

Mấy người lần lượt tay lôi tay kéo đưa nhau ra ngoài, trả lại không gian riêng tư để bác sĩ Tiêu 'chữa bệnh' cho cảnh sát Vương.

Vương Nhất Bác nhìn theo mấy bóng dáng dần khuất dạng, trong lòng không ngừng cảm thấy chán nản, rốt cuộc bọn họ là nhân viên của ai vậy? Sao chỉ một cái liếc mắt của vị bác sĩ này mà đã co giò chạy đi mất.

Mấy nhân viên cảnh sát belike, "Vì bác sĩ Tiêu rất đẹp trai đóooo".

Tiêu Chiến lấy thuốc bôi ra, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, tự nhiên vạch tay áo cậu lên, một vùng thâm tím không nhỏ hiện ra, thoạt nhìn có vẻ rất đau.

Vương Nhất Bác giãy nảy, "Này...", anh đừng cậy anh đẹp trai thì muốn làm gì cũng được nhá.

Bác sĩ Tiêu: "..." , tôi đang chữa cho cậu có được không?

Nắm lấy một cánh tay của Vương Nhất Bác kéo trở về chỗ mình, Tiêu Chiến thoa thuốc lên, vì Vương Nhất Bác cứ kéo kéo tay, anh làm bộ vô tình ấn vào chỗ này một cái, ấn vào chỗ kia một cái, cảnh sát Vương ngồi im re.

Tiêu Chiến lại bắt đầu bài ca, "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, không được vận động mạnh. Tốt nhất là hãy mặc áo cộc tay, đừng để cái gì cạ vào vết thương" . Anh quỳ một chân xuống, xoa xoa chỗ mắt cá chân của cậu, "Còn ở chân nữa, cậu... ".

Vương Nhất Bác nghe đến chán tai, đầu cậu gật gù theo từng câu nói của anh.

- Vương Nhất Bác.

Cảnh sát Vương đang mơ màng thì bỗng nhiên có một chú thỏ trắng mặc trang phục bác sĩ chạy tới, giơ kim tiêm tính đâm cậu, cậu giật mình, "Dạ".

- Nãy giờ có nghe tôi nói gì không?

Vương Nhất Bác thuần thục nhắc lại. Tiêu Chiến không có lí do để trách móc cậu, bèn nhảy sang chuyện khác, "Mẹ cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu, cậu...".

Lại thêm một bài ca Vương Nhất Bác đã nghe đến nhàm tai, cậu chán nản, "Bác sĩ Tiêu, người nhà anh có chê anh phiền không?"

Tiêu Chiến "..."

Anh dí vào vết thương của Vương Nhất Bác một cái, cậu giật nảy lên, "Anh tốt như vậy, chắc chắn người nhà anh sẽ cảm thấy có phúc vì có được anh", được nghe anh cằn nhằn. Vế sau Vương Nhất Bác không nói ra, cho tiền cũng không dám nói.

Tiêu Chiến đứng dậy cất đồ nghề, trước khi ra về không quên nhắc nhở cậu ngày mai nhất định phải dành thời gian đến bệnh viện để kiểm tra lại, nếu không thì coi chừng anh đấy.

Vương Nhất Bác bĩu môi, xoa tay, "Đồ bác sĩ phiền phức. Trước kia anh đâu có như vậy".

Anh đã bước đến cửa, chợt nghe được câu nói của Vương Nhất Bác, bàn tay chuẩn bị mở cửa ra bỗng xiết chặt lại, mất một lúc sau anh mới quay đầu, cất giọng lành lạnh, "Là do cậu tự làm tự chịu".

Vương Nhất Bác xụ mặt, li cà phê ban nãy còn nóng hổi bây giờ đã lạnh ngắt, cũng không còn tâm trạng đi pha lại nữa. Cậu không đổ đi mà một hơi uống cạn, sau đó đi xem tài liệu. Tài liệu của vụ án năm xưa đã khiến cậu kiên quyết bước chân vào ngành này.

***

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã biết nhau từ rất sớm.

Có thể nói là trúc mã trúc mã, ở bên nhau từ hồi còn mặc chung một cái quần, dính lấy nhau như keo con voi.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương nhất Bác sáu tuổi, xét theo vai vế thì là đàn anh vô cùng mẫu mực. Nhưng trên thực tế thì đàn anh này còn quậy hơn cả Vương Nhất Bác.

Ba Tiêu Chiến là cảnh sát, là một tấm gương sáng chói cho thế hệ sau tiếp bước noi theo, trong làng xóm này hễ trẻ con cứ nghe đến tên ba Tiêu là sợ tái mặt, ba mẹ mà muốn dụ trẻ hư ăn cơm ấy hả? Ông ba bị không có tác dụng đâu, cứ bâng quơ nói, "Nghe nói cảnh sát Tiêu ở đầu xóm đi công tác về rồi đấy". Nghe xong câu này, đứa nào mà còn không ăn thì là do không chơi đồ rồi.

Thế nhưng kì lạ ở chỗ, câu nói này có tác dụng với mọi đứa trẻ, chỉ trừ Tiêu Chiến, cũng là con trai duy nhất của cảnh sát Tiêu lúc bấy giờ. Chả là cảnh sát Tiêu lâu lâu mới về thăm nhà một lần, mỗi lần về là đem bao nhiêu của ngon vật lạ chia cho vợ con, rảnh rỗi ông đều ở bên chăm sóc vợ, lấy đâu ra thời gian mà quản con nữa.

Còn bạn hỏi ba Tiêu bận rộn không quản con thì thôi đi, nhưng sao mẹ Tiêu cũng không quản ấy hả?

Cứ nghĩ mà xem, mỗi lần con bạn gây chuyện về đều thủ sẵn bên mình vài tờ phiếu bé ngoan, hay vài con điểm tốt. Nghĩ đến thành tích cao chót vót này đã mát lòng mát dạ, hơi đâu mà quản con nghịch nữa.

Vậy nên ấy mà, chỉ cần thằng nhóc không sa chân vào tệ nạn xã hội thì muốn làm gì ba mẹ Tiêu cũng chiều thôi.

Kể cả nhận em trai nuôi Vương Nhất Bác cũng được chiều luôn.

Trái ngược với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một người vô cùng mẫu mực. Cậu là con trai của bác hàng xóm bên cạnh nhà họ Tiêu, vì thời gian làm việc của ba mẹ Vương khá linh hoạt, không ngày nào giống ngày nào, vậy nên từ rất sớm Vương Nhất Bác đã quen thân với Tiêu Chiến.

Nếu nói Tiêu Chiến là ngoại lệ thứ nhất được chiều trong lòng cảnh sát Tiêu, thì Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ thứ hai. Chẳng qua là không phải chiều chuộng theo cách giống cậu quý tử họ Tiêu kia, mà là kiểu quan tâm dạy dỗ cho cậu những điều thiết yếu khi sống trên đời này, thậm chí còn hướng luôn cho cậu làm cảnh sát nữa.

May mà lúc đó Vương Nhất Bác chỉ muốn học cách làm người chính trực chứ không có ý định bước chân vào ngành này. Nếu không thì hú hồn Tiêu Chiến, thanh niên đang tuổi nghịch ngợm va ngay phải 'em trai nuôi' cảnh sát. Còn gì cay đắng hơn.

Nhưng rồi chuyện gì cũng có kết thúc. Tiêu Chiến từ một thanh niên ngỗ nghịch, từng bước rời khỏi chiếc lồng kính mà bản thân đã được bảo hộ suốt bao lâu, đối mặt với xã hội đầy chông gai thử thách.

Ngày đó ba Tiêu bị vướng vào thảm án. Ông nổ súng tự sát khi bị dồn dép đến bước đường cùng. Mà phía xa xa một chút, là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang vui vẻ mang đồ ăn tới cho ông.

Vương Nhất Bác nhanh tay bịt mắt Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến cũng vội vàng buông đồ ăn xuống đất, hai tay đưa lên che mắt cho Vương Nhất Bác.

Cảnh tượng đó, hai người đều không dám nhìn. Nhưng cũng không thể quên được, tiếng súng vang vảng bên tai mỗi khi đêm về.

Vụ án này khá phức tạp, ba Tiêu là nhân chứng. Nhưng vì chính tay ông nổ súng tự sát, vậy nên vụ án nhanh chóng bị khép lại dù còn rất nhiều lỗ hổng.

Đến khi Vương Nhất Bác trưởng thành,thi vào ngành cảnh sát, từng bước tiến lên chức vị cao hơn, lật lại vụ án năm xưa đã khiến người vô tội phải bỏ mạng.

Tiêu Chiến sau này không do dự chọn ngành y. Một phần vì đam mê, mười phần là vì vụ án mà ba Tiêu vướng vào có liên quan đến y dược.

Cũng vì chuyện này mà giữa Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đã xuất hiện khoảnh cách.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã hâm mộ ba Tiêu, lúc đầu cậu vốn không định thi vào ngành cảnh sát nhưng sau vụ này lại kiên quyết bước chân vào nó. Tiêu Chiến đối với hành động này vô cùng lên án, đây là việc riêng của gia đình anh, anh không muốn làm phiền đến một ai khác. Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đã cãi nhau một trận rất lớn, vào ngay trước ngày giỗ đầu của ba Tiêu.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, anh không ngừng nói với Vương Nhất Bác nhất định phải thi vào ngành cậu đam mê theo đuổi, chứ không phải tự vùi mình vào ngành cảnh sát này chỉ vì gia đình anh.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn nhẹ nhàng nói chuyện với anh, sau hai người nói tới nói lui hai bên đều không ai nghe ai, dứt khoát biến cuộc trò chuyện này trở nên đầy mùi thuốc súng.

Sau đó Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, cậu vì ngưỡng mộ ba Tiêu mà quyết định theo ngành này, hoàn toàn không vì gì khác.

- Anh đừng lấy danh nghĩa anh trai nuôi mà quản em nữa được không? Bao nhiêu tuổi rồi chứ, có phải là trẻ con nữa đâu?

Tiêu Chiến cắn chặt môi, vốn định phản lại cậu kết quả nghe được câu này, bao nhiêu lời nói hiện lên trong đầu đều mất sạch.

Anh cười lạnh, "Được, nhớ lấy lời em". Hối hận thì đừng khóc lóc tìm anh.

Tiêu Chiến học y, thời gian học trong ngành này kéo dài hơn những ngành khác. Mà cũng vì chuyện xảy ra mà sau này hai người không liên lạc nữa. Vậy nên đến khi Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến đã là rất nhiều năm sau.

Vương Nhất Bác được đồng đội mang thân xác vô cùng tàn tạ của mình bước vào bệnh viện. Tay trái của cậu bị bỏng một vùng lớn, mắt cá chân trái cũng bị va đập mạnh, đau đến tưởng chừng đã vỡ ra.

Tiêu Chiến là người tiếp nhận bệnh nhân này. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, từ từ chữa trị cho cậu. Ép cậu phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Vương Nhất Bác không muốn, tìm đủ mọi lí do để rời đi.

Sau đó mẹ Vương biết chuyện, bà gọi điện nhờ Tiêu Chiến để ý cậu, nhất định không để cậu chạy linh tinh. Sau đó gọi điện cảnh cáo Vương Nhất Bác, liệu mà nghe lời Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, "...dạ".

Nhưng rồi cậu vẫn không nghe lời. Đến khi chân có thể đi lại được một chút liền nhân ngày bác sĩ Tiêu không có ở đó, bảo đồng đội đi làm thủ tục xuất viện.

Bác sĩ Tiêu sau khi trở lại thì thấy giường bệnh trống trơn, " :) "

Vương Nhất Bác, cậu chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro