Chương 4 - X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh.

Tiêu Chiến nhướng mày, tỏ vẻ anh đây biết chuyện đó lâu rồi.

- Anh...anh..

- Sao?

Vương Nhất Bác cắn môi, có chút ngập ngừng, "...Sao lại như vậy?"

Tiêu Chiến, "...À, ý em là sao anh biết á? Dễ" mà...

Từ cuối còn chưa kịp nói ra anh đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, âm điệu của cậu có chút run run, "Sao anh đột nhiên lại xưng hô như vậy với em chứ? Không cho em chút phòng bị nào cả, có biết em bất ngờ lắm không!", Vương Nhất Bác kích động đứng bật dậy, bàn tay nhanh chóng vươn tới ôm anh.

Bác sĩ Tiêu bỗng dưng bị ôm, ":)))"

Gì vậy??

Vương Nhất Bác, cậu get sai trọng điểm rồi!!!

- Này này, có nhầm lẫn gì không??, Tiêu Chiến cười khổ vỗ lưng cậu, "Mau xem lại xem sai ở đâu".

Vương Nhất Bác cật lực lắc đầu, "Không sai, em xem xét kĩ rồi, câu nói của anh không sai ở đâu hết mà".

Tiêu Chiến "..."

Không phải tôi sai, cậu mới sai.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, tay anh đưa lên véo tai Vương Nhất Bác, "Cẩn thận xem xét lại cho tôi. Tôi hỏi cậu vụ án điều tra đến đâu rồi. Cậu đang quan tâm cái gì thế hả?"

Vương Nhất Bác chịu đau, tay mới từ từ buông anh ra, hơi cúi đầu bĩu môi, em quan tâm anh không phải sao?

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc lâu.

Sau đó, bản thân lại không nỡ nặng lời nữa.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nghiêm túc tường thuật lại cho Tiêu Chiến nghe về những gì cậu đã điều tra. Thật ra cũng không được bao nhiêu manh mối cả, vì mãi thật lâu sau năm đó cậu mới lật lại được vụ này, tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ chỉ khoảng vài tháng từ lúc bắt đầu.

Điều khiến cậu khó hiểu nhất là chất độc gây án trong thức ăn, người đã đổ chất độc vào đó là hung thủ giả đã bị kết án trước kia. Thế nhưng mọi người đều đã bỏ sót một điều, trong suốt quá trình người đầu bếp kia chuẩn bị thức ăn, cảnh sát Tiêu luôn kè kè bên cạnh, vì vậy không thể có cơ hội cho người đó đổ chất độc vào.

Năm xưa cậu có đặt ra giả thiết có thể hoà lẫn chất độc đó với gia vị của món ăn, cũng không phải là không có khả năng, nhưng trường hợp này nhanh chóng bị gạt bỏ. Gia vị đó còn được sử dụng biết bao nhiêu lần khác? Hơn nữa dùng xong còn phải thủ tiêu, làm gì có ai có đủ thời gian và năng lực để tránh khỏi con mắt của đội ngũ cảnh sát lúc đó có mặt.

Vương Nhất Bác thật đau đầu quá.

Cậu có tiền, có quyền, có năng lực. Chẳng lẽ nào sẽ bị mắc mãi ở đây?

Tiêu Chiến chống cằm, cất lời, "Nhất Bác, cậu bỏ qua một điều rất quan trọng".

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh.

- Người đưa cơm. Tiêu Chiến đứng dậy, đeo găng tay vào. Anh đi tới cạnh chiếc bảng trắng trong phòng, cầm bút lông bắt đầu vẽ vẽ.

Anh vẽ minh hoạ con đường từ nhà bếp đến phòng bệnh của nạn nhân, trên con đường gồm những người nào luôn đứng yên tại một vị trí canh gác, và quãng đường mà người mang cơm vào cho nạn nhân đã đi.

- Ở đây, anh khoanh vùng một đoạn, "có một góc khuất camera không thể quay đến".

Trùng hợp là thời điểm đó, hình như người đưa cơm có đứng lại. Điểm này Tiêu Chiến được nghe một viên cảnh sát kể.

Chi tiết này Vương Nhất Bác đã xem xét qua. Có một đồng nghiệp chứng thực rằng lúc đó là do cảnh sát Tiêu gọi người này lại để hỏi gì đó. Lúc đó cậu cũng không để ý lắm, vì cảnh sát Tiêu ở đó thì người này nào dám làm gì. Đến bây giờ nghĩ lại, hình như nếu không có chuyện gì thì tại sao ba Tiêu lại phải gọi người đó lại, hơn nữa lại còn vào một góc khuất như thế. Trừ khi,...

- Chính người đưa cơm đó cố tình dừng lại.

Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng vậy, có lẽ người này dừng lại để đổ chất độc vào thức ăn.", anh đưa tay vuốt tóc, cười khổ, "Ở ngay góc khuất đó có một thùng rác liên thông với bãi rác ở rất xa của bệnh viện. Vì từ nhà bếp đến phòng bệnh phải đi qua một phòng để thuốc hoá học, vậy nên mới có thùng rác. Mà bãi rác đó rất rộng lớn, cũng chứa rất nhiều mẫu thuốc với chất độc, dù cảnh sát có tìm ra cũng không thể đưa ra bằng chứng vì lúc đó người đưa cơm đó có mang găng, không thể để lại dấu vân tay".

Vương Nhất Bác tiếp lời, "Sau đó ba Tiêu mới đến hỏi người kia sao lại dừng lại, trùng hợp người đồng nghiệp kia của em nhìn thấy nên mới nghĩ rằng ông gọi người kia lại".

- Đúng vậy, tiếp đến là màn giết người rồi nguỵ tạo thành tự sát của hung thủ đối với ba tôi. Vì người đã chứng kiến tất cả, chỉ cần lúc đó người nói ra một chi tiết không hợp lí, kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể.

Chậc, sao có thể tình cờ đến vô lí như vậy?

Lá thư đe doạ, cái chết của ông chủ giàu có, cái chết của cảnh sát Tiêu, kẻ thay thế hung thủ thật sự đến đầu thú.

Tựa như có ai đó đã viết sẵn nên kịch bản này, chỉ cần diễn viên tới là có thể bắt đầu quay phim.

Nếu thật sự là quay phim thì tốt rồi. Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến đang quay lưng che khuất khuôn mặt anh. Cậu biết anh đang buồn, nhưng lúc này ngoại trừ im lặng ra cậu chẳng thể làm gì khác. Tiêu Chiến không phải trẻ con, hiện tại anh ấy cần không phải là một câu an ủi gió bay, thay vào đó cậu nên nhanh chóng bắt được hung thủ thực sự. Để hắn lêu lổng bên ngoài bao nhiêu năm là đủ rồi, đã đến lúc nên cảm nhận mùi vị của bốn bức tường giam và tờ lịch không có hồi kết thôi.

Lần này cậu sẽ không nhân nhượng nữa, cái chết dường như quá nhẹ nhàng đối với kẻ đã dựng nên vở kịch hại chết người này, thay vào đó, Vương Nhất Bác nhếch môi, sống không bằng chết sẽ tốt hơn nhiều đấy.

***

Một thời gian sau đó cảnh sát bắt được hung thủ, là vệ sĩ kề cận của ông chủ kia. Chính vì thân cận nên ông ta mới không mảy may nghi ngờ về người này. Không nghĩ tới, sự tin tưởng tuyệt đối mà ông ta trao đi lại là nhát dao cướp đi mạng sống của bản thân mình.

Ngày mở phiên toà xét xử, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Suốt quá trình phiên toà diễn ra, Tiêu Chiến đều không nói lấy một lời, toàn bộ những gì anh với cậu chứng kiến ngày hôm đó đều là Vương Nhất Bác tường thuật lại, kèm theo đoạn video cậu đã gửi đến trước đó.

Là đoạn video cậu quay được lúc đứng trong thang máy, hôm đó Tiêu Chiến muốn quay hình ảnh ba Tiêu về cho mẹ xem, nên để Vương Nhất Bác cầm máy quay, hào hứng như vậy, không ngờ lại nhận được cú sốc này.

Đoạn video là hình ảnh hai người cảnh sát Tiêu và tên vệ sĩ đang đứng sát đối diện nhau, trong tay cảnh sát Tiêu là khẩu súng đã lấy mạng ông, đúng là chính ông đã tự sát, nhưng là bị ép đến mức phải bóp cò, tay kẻ kia cố gắng ấn vào ngón tay đang giữ cò súng của ông, sau cùng,... Đoạn video tới đó thì ngừng.

Hung thủ bị kết án tù chung thân, như đã nói, cái chết thật sự quá nhẹ nhàng với kẻ này, vậy nên bị giam giữ bởi sở cảnh sát do Vương Nhất Bác làm con ông cháu cha mới là cách làm hắn đau khổ nhất. Còn về sau này hắn sống như thế nào, chúng ta sẽ không đề cập tới nữa.

Kết thúc phiên toà, Tiêu Chiến ra ngoài trước, Vương Nhất Bác ở lại trao đổi với đồng nghiệp một lát rồi đi ra ngoài theo anh.

Lúc cậu đi ra, Tiêu Chiến vẫn chưa về, anh đứng cạnh xe, một tay cầm điếu thuốc một tay cầm bật lửa, hơi cúi đầu châm thuốc.

Vương Nhất Bác không biết đây là lần thứ mấy mình nhận được sự kinh ngạc từ anh nữa. Tiêu Chiến hút thuốc từ bao giờ vậy? Lại còn thành thục như thế.

Cậu đứng từ xa nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, anh gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, ậm ừ khó nói.

- Nhất Bác, vụ án cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh cúi đầu, tựa vào một bên vai cậu, tay không cầm điếu thuốc chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu, "Còn đau không?"

- Không đau, đã lâu rồi mà. Vương Nhất Bác vươn tay định lấy điếu thuốc trong tay anh, nhanh chóng bị anh đẩy ra.

- Anh Chiến...

Tiêu Chiến đưa điếu thuốc kề môi, rít một hơi, từ từ nhả ra làn khói trắng, Vương Nhất Bác không thích mùi thuốc, nhưng cũng không lui lại.

- Có hối hận không?

Cậu từng thức trắng nhiều đêm chỉ để canh giữ, phạm nhân thì ngủ ngon lành, cậu thì quầng thâm trên mắt đã hiện rõ, có hối hận không?

Cậu cùng đồng đội từng hứng chịu những trận chửi rủa của người dân vì không thể cứu một con tin, có hối hận không?

Cậu nhiều lần mang thương tích đau đớn đến gặp tôi, có hối hận không?

Có hối hận, vì đã làm cảnh sát không?

- Em hối hận vì ngày đó đã không cứu được con tin, em hối hận vì dù mang thương tích trên người mà vẫn không thể phá án, em từng hối hận vì rất nhiều điều. Vương Nhất Bác nhìn trời, cất tiếng thở dài, "nhưng trong đó không bao gồm hối hận vì đã làm cảnh sát".

Vì làm cảnh sát, em mới có thể hoá giải vụ án mà ba anh bị dính vào.

Em không muốn trong lòng anh còn một khúc mắc nào nữa. Tiêu Chiến, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tiêu Chiến vứt điếu thuốc vào gạt tàn ở trong xe, bật cười, "Nhưng tôi hối hận rồi".

Vương Nhất Bác không nghe ra anh đang buồn hay đang vui, rõ ràng anh đang cười nhưng sao trong giọng cười lại mang tiếng nức nở?

- Tôi hối hận vì đã làm bác sĩ, tôi có thể cứu được rất nhiều người, nhưng mỗi lần đối mặt với cậu, cậu có biết tôi phải lấy bao nhiêu phần dũng khí của mình? Mỗi lần nhìn cậu mang thương tích đến gặp tôi, sự hối hận trong tôi lại tăng lên một phần. Tôi sợ rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ không cứu được cậu, sợ rằng cậu sẽ trút hơi thở cuối cùng dưới bàn tay của tôi. Vương Nhất Bác, cậu có hiểu không hả?

Tiêu Chiến nhận ra, năm đó Vương Nhất Bác làm cảnh sát, cậu làm thế nào để lật lại vụ án này. Dùng tiền sao? Đúng vậy, nếu cậu có thể dùng tiền vào việc này, sao anh lại không dùng nó để tìm hiểu lại góc khuất camera nhiều năm trước? Sao lại phải tự mình tìm, để rồi bây giờ phải đối mặt với hoàn cảnh này?

Sợ rằng có thể cứu mọi người, lại không thể cứu người yêu thương?

Tiêu Chiến lạnh nhạt cất lời, "Sự bao dung của tôi có giới hạn, vụ án kết thúc rồi, tôi không còn là anh trai Tiêu Chiến của cậu, cậu cũng không còn là em trai Vương Nhất Bác của tôi. Chúng ta đều không thể như xưa được nữa rồi."

- Sau này, bất kể cậu bị thương hay không bị thương, đừng đến tìm tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro