Chương 6 - Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẩu rất ngon.

Hai người cùng ăn lại càng ngon.

Tiêu Chiến đồng ý với Vương Nhất Bác sẽ cùng cậu chia sẻ áp lực, căng thẳng của mình. Có thể coi như đồng ý trong mối quan hệ này hai người có một bước tiến.

Nhưng mà như thế này có phải quá nhanh rồi không?

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ngay tại nơi công cộng cưỡng hôn, anh cho rằng đây chỉ là do bản thân mình mất cảnh giác. Hơn nữa lúc đó sói con còn đang rất tức giận, anh không thể dại dột làm ra hành động gì chọc đến nó được.

Vậy nên ngay lúc này, khi vừa bước vào nhà đã bị Vương Nhất Bác áp lên cửa hôn môi, Tiêu Chiến vẫn đang tự hỏi rốt cuộc đã sai ở đâu?!

Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn.

Kinh nghiệm sống trên đời nhiều hơn Vương Nhất Bác sáu năm. Dù cho anh chưa từng yêu đương chứ đừng nói là chạm vào phụ nữ đi nữa thì về phương diện này anh đã được học qua. Chỉ là hôn môi thôi mà, ai mà chả biết.

Tiêu Chiến vẫn đang bị giữ tay, anh cắn môi dưới của Vương Nhất Bác, đúng lúc này cậu buông môi anh ra. Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác cúi đầu dụi vào cổ anh, giọng khàn khàn hỏi, "Anh, chúng ta thế này, có nhanh quá không?"

Tiêu Chiến cạn lời rồi.

Rõ ràng sói con là người chủ động trước, sao lại quay sang hỏi anh như anh mới là người có tội vậy?

Bây giờ nói hay chúng ta cứ từ từ thì có còn kịp nữa không?

Phải làm sao bây giờ, Tiêu Chiến nhìn ánh mắt như có lửa của Vương Nhất Bác, đáy lòng cũng mềm nhũn, "Thực ra, . . . ừm, cũng không nhanh quá . . . Chỉ là anh chưa thể thích nghi thôi". Tiêu Chiến quay mặt sang một phía, má anh cảm thấy rất nóng, vành tai đỏ ửng hiện lên dưới ánh đèn.

Đúng là chưa thể thích nghi ngay được.

Em trai nhỏ đáng yêu mà bản thân từng nhéo má cưng nựng bỗng dưng trở thành bạn trai ngầu ngầu. Gặp lại sau sáu năm xa cách, Vương Nhất Bác hiện tại nói những lời đường mật đã không còn đỏ mặt lắp bắp như hồi xưa nữa rồi, có chút không quen.

Với cả, trước giờ anh cứ nghĩ nếu thật sự cùng Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương, thì ít nhiều anh cũng lớn tuổi hơn cậu, đâu đến nỗi là bị đè...

- Anh, không ổn rồi. Vương Nhất Bác tiếp tục dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến, một tay giữ vào gáy một tay ôm eo anh. Phía sau là cánh cửa, Tiêu Chiến tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể thuận theo sói con vòng tay qua cổ ôm cậu.

- Sao hả?

- Em lại thích anh nhiều hơn một chút. Cậu hôn lên má Tiêu Chiến, xong rồi lại cúi đầu dụi vào vai anh. Anh bất ngờ trong phút chốc, sau đó bật cười thành tiếng.

Ôi trời, anh phải xoá bỏ suy nghĩ hồi nãy thôi, Vương Nhất Bác không phải vẫn rất đáng yêu sao? Mặt vẫn đỏ đỏ nè, cưng quá.

- Anh không được cười.

- Ừ ừ, anh không cười.

Xong rồi vẫn có tiếng khúc khích trong phòng.

- Tiêu Chiến.

- Kính ngữ đâu?

Vương Nhất Bác hạ giọng, "...Anh".

Tiêu Chiến lập tức ngừng cười.

Vẫn là cách này có tác dụng. Vương Nhất Bác nghĩ.

Trong lúc Vương Nhất Bác pha nước cam ở trong bếp, Tiêu Chiến ngồi ngoài ghế sofa quan sát căn nhà của cậu. Dù sao cũng chỉ có một người sống, không quá lớn. Ngoại trừ nhà bếp có vẻ rất hiu quạnh cùng tủ lạnh chỉ có vài viên đá ra thì mọi thứ đều rất bình thường.

Vương Nhất Bác đặt nước cam xuống bàn, sau đó quay sang lên án anh.

- Anh, sáng nay anh làm mặt lạnh với em.

Tiêu Chiến suýt sặc nước, anh ngoảnh mặt trốn tránh. "...Lúc đó, anh cũng là bất đắc dĩ mà".

- Em rất tổn thương.

- ...gì?! 

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt uỷ khuất, ngồi co lại một góc sofa.

Dỗ em đi, dỗ em đi!!!

Thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu quay lại, Vương Nhất Bác tiếp tục, "Anh còn nói sau này em không được đến tìm anh nữa".

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chợt nghiêm giọng.

Vương Nhất Bác giật mình, có phải cậu diễn hơi quá rồi không?!

- Anh... Lời còn chưa kịp thoát ra, Vươn Nhất Bác đã bị doạ sợ bay màu vì không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã ngồi sát bên cạnh cậu. Anh ngồi đó, không biết đã qua bao lâu mới chầm chậm cất lời, "Anh xin lỗi, chỉ cần em tự bảo vệ tốt bản thân mình. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu".

Sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Vương Nhất Bác lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đến giờ phút này Tiêu Chiến chợt nhận ra, chỉ trong một ngày, mối quan hệ của hai người phát triển nhanh đến mức khó tin.

Hồi sáng anh còn lạnh nhạt muốn Vương Nhất Bác rời xa mình, vậy mà đến buổi chiều lại không kiềm lòng được muốn ở bên cậu.

Là vì tin tưởng sao? Tiêu Chiến mỉm cười, hình như hai đầu của sợi dây đều đã được hai người nắm chặt rồi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, dựa vào vai Vương Nhất Bác, "Phải rồi, em thích anh từ bao giờ thế?"

Vương Nhất Bác tựa vào đầu anh, "Từ trước lúc anh bảo anh thích em".

Tiêu Chiến: ......

- Anh có bảo anh thích em sao?

- Hả? Anh không nhớ sao?

- Em đang gạt anh đúng không? Chứ nếu anh nói thì anh phải nhớ chứ.

- Không đúng. Anh rõ ràng có nói mà.

- Không có.

- Có mà.

- Em nói xem đó là lúc nào?!

Vương Nhất Bác chợt quay mặt đi. Tiêu Chiến thấy vành tai cậu đang dần đỏ lên.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu, "Nói dối không tốt đâu sói con".

- Gì chứ?! Em không nói dối. Thật sự anh có nói mà.

- Nhưng anh không nhớ, em kể lại cho anh nghe đi.

Vương Nhất Bác cắn môi, do dự, "Vậy. . . Để lần sau đi, lần sau em sẽ cho anh biết".

- Lần sau?

Vài ngày sau, trong lúc tan làm trở về nhà, xe bus dừng lại trước tại một điểm đỗ, từ chỗ ngồi của Tiêu Chiến tình cờ quay sang sẽ nhìn thấy quán bar, bình thường anh đều đi xe riêng về, đến hôm nay mới biết trên đường từ bệnh viện về nhà mình có nơi như thế này. Với cả, hình như anh không cần chờ đến lần sau để biết được chuyện kia nữa rồi.

Âm nhạc trong điện thoại chuyển sang một bài khác, Tiêu Chiến nhắm mắt, trong phút chốc cảm giác như quay lại bốn năm trước, năm mà Vương Nhất Bác vừa tròn mười tám tuổi.

Năm đó Tiêu Chiến hai mươi tư tuổi, anh theo ngành y từ hai năm trước, trong hai năm này không hề gặp Vương Nhất Bác, mỗi lần về nhà đều cố gắng hết sức để không đụng mặt cậu, mà Vương Nhất Bác cũng ăn ý phối hợp cùng anh, cố gắng hết sức để hai người không gặp nhau.

Năm Vương Nhất Bác bước sang tuổi mười bảy, Tiêu Chiến gửi về nhà một bộ lego nhờ mẹ anh đem sang cho Vương Nhất Bác. Cùng năm đó sinh nhật anh, Vương Nhất Bác đặt trước cửa nhà một bộ hoạ cụ, kèm theo một mảnh giấy nhắn là anh vẽ đẹp lắm.

Tiêu Chiến hiểu ý nghĩa của câu đó là gì, đến năm Vương Nhất Bác mười tám tuổi, anh không định chúc mừng sinh nhật cậu nữa, kết quả Vương Nhất Bác tới tận cửa tìm anh.

Anh không ngờ đến, đứa nhỏ này mời anh đi bar dự tiệc sinh nhật cậu.

Nếu trong tay Tiêu Chiến lúc đó có một ống kim tiêm, nhất định anh sẽ cắm thẳng vào Vương Nhất Bác. Trẻ con, mới bước sang tuổi mười tám đã học đòi làm người lớn đi bar.

Tiếc là không có. Mà cũng may mà không có. Chứ nếu mà có thì Vương Nhất Bác sẽ không đi bar, cũng sẽ khó có chuyện sau này.

Sau đó Tiêu Chiến đồng ý sẽ đến với điều kiện quá bar đó phải là của nhà Vương Nhất Bác kinh doanh. Cậu đáp ứng.

Cho đến tận bây giờ, anh không còn cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó to tát nữa. Nhưng nếu ngày hôm đó anh không quên những chuyện đã xảy ra khi mình say rượu, nhất định sẽ cảm thấy đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.

Nụ hôn đầu của hai người không phải là lúc Vương Nhất Bác ở nơi công cộng cưỡng hôn anh.

Mà là tại quán bar, ngay bữa tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh uống rượu say rồi cưỡng hôn cậu.

Kĩ thuật hôn của Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác kể lại thì là tệ như chưa bao giờ được tệ. Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu, Vương Nhất Bác vui vẻ lấy cớ đưa anh vào WC rửa mặt, kết quả bị anh đẩy lên cửa chiếm lấy môi, vừa hôn vừa gọi tên cậu. Xoá tan hết dự định gì đó của Vương Nhất Bác, môi cậu sưng tấy, môi dưới còn rơm rớm máu do bị răng thỏ của Tiêu Chiến cắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác quyết định gọi taxi cùng anh về nhà. Chính lúc xuống xe, Tiêu Chiến đã nói thích Vương Nhất Bác. Cậu đỡ anh xuống rồi để anh đứng một bên đợi cậu trả tiền, trong men say, Tiêu Chiến mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bóng hình Vương Nhất Bác, anh loạng choạng bước đến ôm cậu, miệng liên tục gọi tên cậu, câu cuối cùng trước khi anh ngủ thiếp đi trên vai cậu là, "Nhất Bác, . . . Anh thích em nhiều lắm, . . . Đừng làm anh buồn nữa mà".

Tiêu Chiến nhớ ra rồi. Anh đưa tay che mặt, ôi trời ơi, anh sẽ xếp nó vào danh mục quá khứ đen tối nhất cuộc đời này.

- Rõ ràng Nhất Bác nhớ, nhưng sau đó lại làm như không có gì xảy ra, mà mình thì tưởng rằng tối hôm đó mình đã không chúc mừng sinh nhật em ấy.

Nhưng thật may, có lẽ vì sau đó hai người đều lựa chọn im lặng, nên mới có ngày hôm nay.

Tiêu Chiến mỉm cười, chống cằm nhìn bầu trời.

Tại một nơi nào đó, qua khung cửa sổ, Vương Nhất Bác tình cờ nhìn thấy cầu vồng.

Hình như hôm nay, thế giới lại tươi đẹp thêm một chút.

***

Chúc các em 2k5 thi tốt 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro