Ngày Định Mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những tán cây xanh thắm rợp bóng, những tia ánh sáng mặt trời cố gắng len lỏi qua những tán lá. Bên dưới một cây xanh to lớn là một chàng trai đang ngồi đọc sách, một chàng trai với một vẻ đẹp hoàn hảo.

Mọi sự đều yên tĩnh cho đến khi có một chàng trai khác lại chỗ cậu nói :

"Cậu gì ơi! Có thể mua cho tôi chai nước được không? Tôi đã để quên ví ở nhà rồi."

Sau đó anh nở một nụ cười. Một nụ cười tựa như những tia nắng kia.

Khi nghe câu ấy, cậu đã đặt quyển sách xuống, ngước lên nhìn anh với một vẻ ngạc nhiên, nhưng sau cái ngạc nhiên ấy, cậu thầm nghĩ 'Một chàng trai có thể cười đẹp đến vậy sao'. Bỏ qua suy nghĩ đó cậu liền trả lời:

"Anh đang nói chuyện với tôi sao?".

" Ở đây có một mình cậu, tôi không nói với cậu thì nói với ai." Anh đáp. Sau đó anh liền nói tiếp:" Thực sự tôi rất khát nhưng mà tôi quên đem tiền nên không mua được, cậu có thể mua cho tôi chứ."

Nói xong anh chớp chớp mắt nhìn cậu. Cậu bị ngơ vài giây cậu nhận ra rằng tim mình đang đập rất nhanh cậu nghĩ 'Không phải tim mình bị gì chứ sao đập nhanh quá vậy' và sau đó nói:

"Thôi được rồi anh ngồi đây nhé tôi sẽ đi mua nước"

Nói xong cậu đi. Anh ngồi xuống ghế đá nở một nụ cười nhẹ, ngồi tận hưởng sự mát mẻ nhờ vào những cơn gió tự nhiên.

Không quá năm phút sau, cậu quay trở lại trên tay đang cầm hai chai nước, đưa cho anh một chai, cậu một chai.

"A, cảm ơn cậu nhé, mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu?"

" Vương Nhất Bác"

" Tên cậu nghe hay quá"

" Cảm ơn, thế tên anh là?"

" Bí mật nhá" 😉
"...."
Vương Nhất Bác thật không còn gì để nói, mua nước cho anh, cũng nói tên cậu cho anh biết. Vậy mà không cho biết tên anh. 'Người gì kỳ cục' cậu nghĩ.

Về phần anh, thấy cậu không phản ứng cũng không trả lời, anh hỏi:

"Cậu có phải là người tốt không?"

" Tất nhiên rồi, tôi còn mua nước cho anh đó" Cậu nhanh chóng đáp trả với giọng nghe như đang giận việc gì đó.

" Vậy cậu có thể mời tôi 1 bữa ăn không? Anh vừa nói xong lại nở một nụ cười rạng rỡ.

'Cái quái gì vậy tim mình lại đập nhanh nữa rồi, chả nhẽ mình thích anh ta, không không Nhất Bác anh ta là nam đó'. Gạt quá mớ suy nghĩ hỗn độn ấy đi cậu nói:

"Được thôi, tôi cũng đang rãnh đây, mời anh một bữa cũng không vấn đề gì"
____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chap này khá ngắn nhưng mình hứa các chap sau sẽ dài hơn.
[17/05/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro