Chương 6 Anh Và Cậu chính thức gặp nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:   ừ chuyện là viết 2 fic . viết hồi lộn số tuổi 2 nv

Bác -1995-2007_12_tuổi

Chiến-1991-2007-16_tuổi

Hai đứa gặp nhau chính thức là 2007 nha.

Bà con đọc thấy lệch tuổi ở đâu tag mị vào nhà..... Viết nhiều quá hoa mắt tìm ko ra .

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ với chương 6 hơn 3k500 chữ.

(@´ー')ノ゙(@´ー')ノ゙(@´ー')ノ゙(@´ー')ノ゙(@´ー')ノ゙

--------

Vương Nhất Bác, cậu trong tay ôm thanh kiếm , vũ khí mà cậu chọn trong lúc huấn luyện, vừa đưa mắt nhìn ra cổng lớn.

Cậu là đang chờ một người.Lão cha của cậu.

- lão cha,  người sẽ chọn gì đây?

Cậu mỉm cười nghĩ đến hàng tá kết quả khi Falco đệ nhị lúc quay về.

- chắc sẽ không chọn lấy con  đâu nhỉ ?  Một đứa con dơ bẩn của dòng tộc. Hahaha

Cậu cười tươi, cười thật lớn và cũng thật cô đơn.

- đồ điên!

Phu nhân của cha cậu lại mắng cậu. Cậu quay lại nhìn bà mỉm cười   mang đầy ý vị.

Thật ra bản thân  cậu đáng sợ nhất không phải là vẻ lãnh khốc thật sai so với tuổi. Mà là cứ thế cười một nụ cười thiên thần , nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là là sự tàn độc của ác  ma

- ồn quá,  quả nhiên  là nên cho bà đi trước.

* Cười*

- aaaaaa

Tiếng thét chói tai từ phu nhân, từ hai người anh cùng cha với cậu.

- chó chết, mày là quỷ dữ, trả mẹ tao đây.

- không....mẹ.....

- hahahahaha- Vương Nhất Bác, cậu cười vô cùng vui vẻ.

Từ cổng lớn, xe của Falco đệ nhị tiến vào, vừa vào tới cổng đã nghe thấy tiếng thét hỗn loạn từ vợ và con.

Xuống xe thì một mùi tanh của máu xộc vào mũi. Đi về hướng hậu viện của sảnh nơi ở  phu nhân của ông thì phát hiện xác chết rải rác khắp nơi.

Thủ pháp ra tay trên những cái xác này phải nói tàn độc và biến thái.

Vào cổng lớn cửa nơi ở của phu nhân, Falco đệ nhị không thể tin vào mắt mình.

Phu nhân của ông bị chặt đứt gân chân, trên ngực trái thì bị khoét một lỗ, lại nhìn góc  phía sau bên phải xác phu nhân là hai đứa con trai lớn cũng bị cắt gân chân đang ra sức gào thét bò trên vũng máu của chính mình mà đến gần phu nhân của ông.

Và Vương Nhất Bác, đang mỉm  cười khả ái  nhìn ông với bàn tay  đang cầm một quả tim máu còn đang đập.

- a lão cha về rồi, cha nhìn trái tim của phu nhân nè, sao tim bà ta lại màu đỏ nhỉ?  Đáng lẽ với một kẻ như bà ta , thì trái tim nên màu đen. Con trai không vui.

Falco nhìn đứa con trai út trước mắt. Cậu trong trang phục sơ mi trắng, mái tóc trắng mượt đang  tung bay, cùng nụ cười khả ái đơn thuần, tựa như thiên thần, là thiên thần do chính tay ông bẻ đi đôi cánh và xô xuống địa ngục. Thiên thần cũng sớm hóa thành ác ma.

- Vương Nhất Bác!

Falco đệ nhị gọi to tên con trai mình trong sự giận dữ.

- lão cha, sao ngài giận dữ vậy? Hay là để con chặt tay chân của lũ phế vật này, để chúng xứng với hai từ phế vật , lão cha nghĩ sao?

* chát*

- mày muốn điên đến khi nào?Nhanh thả chúng ra, rồi theo lão Lý cút về Trung. Gia tộc Falco không cần một kẻ điên sát nhân.

- sát nhân? Điên? Haaaa...... Chả phải là các người bức tôi sao?

Ngày cậu thảm sát là một mùa hè của năm 2007. Năm đó cậu tròn mười hai tuổi.

- mày?-  Falco đệ nhị tức giận run người.

Thật ra bảo cậu cút về Trung là một ý tốt mang hàm chứa bảo vệ cậu. Sự việc hôm nay cậu gây ra quá lớn.

Nếu truyền ra bên ngoài, Nhất Bác , cậu buộc phải chết.

Nhưng hai cha con  sớm đã có một khúc mắc ngăn cách nhau. Vĩnh viễn tựa như người nhà nhưng cũng không phải người nhà.

Cậu vốn dĩ là đứa con mà ông yêu thương nhất, bởi là kết tinh của ông và người phụ nữ mà ông đặt trong tâm.

Tuy nhiên vì địa vị và gia tộc, ông đã tự tay phá hủy đi tình yêu của mình. Cũng như bức đứa con mà ông trân trọng phải đi trên con đường người không ra người, ma không ra ma.

Mười hai năm qua là ông đoạt  đi sự vui vẻ cùng tình cảm cha mẹ , là  chính ông  đoạt đi ánh sáng cùng tự do của nó.

Nhìn đứa con út đang hướng ông mà cười điên loạn, trái tim của người cha liền réo lên một cái. Tuy nhiên gương mặt của Falco đệ nhị vẫn tỏ ra rất bình thản đến lạnh lùng , vĩnh viễn chẳng có gì làm ông thay đổi sắc mặt.

Nhiều năm ngồi ở địa vị cao, đã sớm giúp ông khống chế tốt cảm xúc của bản thân.

Mà cái biểu cảm bình thản này , chính là biểu cảm mà đứa trẻ như cậu ghét nhất.

- cút về Trung? Lão cha à lão cha.... Ngày hôm nay là con tàn sát bọn họ để ép cha giết con, cha nghĩ con sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?

Falco đệ nhị không nói gì thêm với cậu. Ông quay qua lão Lý, quát giọng.

- thu xếp tống nó về Trung. Ông tim đại cho nó một nơi để nó tự sinh , tự diệt.

- lão gia!

- nhanh!

- hahahah, lão cha, ngài muốn lơ con sao?- nhếch môi cười.

Falco đệ nhị liền cảm thấy không đúng, bên tai nghe tiếng gió. Ông nhanh tay lấy cây bút phóng ra.

Cái phóng ấy chỉ có thể  cứu lấy một người con trai của ông, đứa con lại không hề may mắn.

NÓ bị    chặt đi hai tay và hai chân. Nhưng là chém ko hoàn toàn đứt, chỉ khiến nó cầu sống không được, cầu chết không xong.

- hahahahaha- Vương Nhất Bác, cậu cười vui đến điên loạn với toàn thân phủ đầy một màu đỏ của máu.

- aaaaaaa, Daddy!

- anh.... Không...

Dù đứa còn lại không bị gì, nhưng nó chứng kiến toàn bộ quá trình ra tay tàn độc của cậu dành cho anh cả, tâm liền loạn .

Đứa thảm chính là anh trai cả, kẻ thừa kế chính  thức của gia tộc, mà kẻ ra tay chính là đứa con bị gia tộc ruồng bỏ.

- ác ma, hắn là một ác ma....

Các thuộc hạ người thì nôn, kẻ thì loạn tâm trí mà lẩm bẩm.

Còn bản thân cậu trước và sau nhìn Falco đệ nhị mà cười. Cậu là đang chờ một điều.

.......

- lão Lý!

Falco đệ  nhị vẫn duy trì gương mặt bình thản đến  lạnh lùng nhìn cậu. Ông gọi lão Lý.

- dạ!

- lập tức thu xếp cho nó biến khỏi Ý, để nó về Trung mà tự sinh , tự diệt.

- tại sao, là tại sao?

Đến đây thì cậu đã hoàn toàn không thể  dùng nụ cười của mình mà làm mặt nạ che giấu đi cảm xúc của bản thân.

Tại sao cha không giết cậu ?tại sao cậu không thể làm lão cha của cậu tức giận,tại sao sắc mặt của lão cha vẫn bình thản như thế, tại một chút tia nhìn khác thường lão cha cũng không dành cho cậu.Nếu như lúc này câu cậu nghe được là lệnh giết chết cậu,cậu hẳn sẽ là rất vui mừng.

Vì ít ra cậu đã làm lão cha nhớ đến sự tồn tại của mình,cậu cũng được giải thoát .

Nhưng là lão cha của cậu không giết cậu ,trò chơi cậu cá cược với vận mệnh , cậu đã thua ,thì ra làm tất cả mọi chuyện cũng không thể chạy thoát dòng máu dơ bẩn này.

Cậu cũng không cầu được lão cha một lần ngoái đầu nhìn cậu với ánh nhìn khác .Thì ra tất cả cậu làm hôm nay là vô nghĩa .

Cậu nhìn lão cha, thu lại sức mạnh chiến đấu của mình .Giờ phút này cậu chẳng phải quái vật sở hữu sức mạnh với  đôi mắt đỏ quỷ dị cùng ấn ký rồng , tất cả đều biến mất.  Cậu bây giờ  chỉ còn là chính bản thân cậu,đôi mắt đen hắc bảo thạch kia phảng phất u buồn đau thương khó tả ,giọng nói mang chút chua xót và thất vọng  vang lên  một cách vô hồn.

-lão cha người tàn nhẫn với con trai lắm. Thà người giết con trai , ít ra trong mắt người đứa con này có tồn tại.  Làm tất cả cũng không cầu được cái nhìn khác từ lão cha,con thua rồi.Cha thả con về Trung  tự sinh tự diệt,còn con đã  phá nát gia đình của lão cha, cha bức ép con thử thuốc suốt mười hai năm,cùng bức tử mẹ của con  chết, chúng ta   cứ như thế từ đây cắt đứt mọi dây dưa đi. Cha mãi là Falco đệ nhị, nhưng không phải cha của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác con cũng không còn là con trai của lão cha. Tạm biệt Daddy!

Nói hết một lần mọi suy nghĩ của mình,  rời đi, một lần quay đầu lại cũng không hề có. 

Trong tâm cậu, mắt cậu, đầu cậu , tất cả đều cảm thấy không thoải mái..... Rõ ràng tự do rồi, nhưng Vương Nhất Bác, cậu không hề thấy vui.

Lão Lý định đi theo cậu thì Falco đệ nhị giữ tay lại

-lão gia cần gì phân phó ?

-lấy loại thuốc F1 xoá xổ đống xác này đừng để một chút dấu vết,còn phân phó xuống an táng phu nhân long trọng, tìm bệnh viện tốt nhân cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia, gọi điện qua Mexico gọi tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư quay trở về !

-vâng !

-ông đi làm đi, à chỗ này giao lại cho ông ,ta mệt rồi.

Người rời đi tiếp theo là Falco đệ nhị, bóng lưng ông thật mệt mỏi và cô đơn.  Có tất cả năm người con, nhưng không đứa nào khiến ông an tâm cả. Ông sớm biết con đường một gia chủ đi sẽ có những gì đang chờ đợi mình ở cuối con đường.

*****

Trùng Khánh- Trung Quốc- Cô Nhi Viện mà Tiêu Chiến đang ở.

Thời gian  trôi qua, ba  tháng sau kể từ khi vụ thảm sát  ở gia tộc Falco đã diễn ra.

Reng'~~~~~~~

- alo, hiệu trưởng cô nhi vện Hi vọng nghe!

-Sao ? Tuần sau bên các ông sẽ dẫn một đứa trẻ đến cô nhi viện, à ok, tôi biết phải làm sao mà.

Cúp điện thoại, hiệu trưởng thở dài nhớ lại cuộc điện thoại hồi nãy.

Một đứa trẻ mười hai tuổi, con lai giữa Ý và Trung, bí mật thân thế không được hỏi, chỉ cần nuôi nó. Cô nhi viện sẽ được tài trợ một số tiền khá lớn , nghe qua thì số tiền ấy đủ mua gấp năm lần cô nhi viện của ông.

Hiệu trưởng cảm thán.

- cha mẹ đứa trẻ thật lạ, có tiền như thế , lại mang con đến cô nhi viện. Mà thôi bất quá đúng là cô nhi viện cần số tiền này. Ý .........

Hiệu trưởng đột nhiên nghĩ ra gì đấy. Đứng dậy rời đi. Nơi ông đến là phòng của Tiêu Chiến.

* cốc cốc*

- hiệu trưởng?

Đang làm bài thì tay dừng lại, Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi.

- ta có làm phiền con không?

Anh nhìn hiệu trưởng lắc đầu.

- thế hôm nay nghĩ học sớm đi, ra ngoài ta và con ngắm sao trò chuyện .

Tiêu Chiến, anh suy nghĩ một chút, hiệu trưởng ở kế bên làm nũng. Anh run run dùng chân nhỏ của mình đá đít hiệu trưởng ra khỏi phòng.

Mặc cho ai đó khóc lóc.

Thu xếp xong, anh đi ra thì phát hiện hiệu trưởng đang ngủ gà ngủ gật trên hàng ghế đá.

Đầu anh đầy hắc tuyến, cơ mặt giật giật.....

- cái người này, gọi mình ra ngắm sao , thế mà dám ngủ gật.

Quay đầu trở lại phòng , Tiêu Chiến, anh đi lấy một tấm chăn lớn ra đắp cho hiệu trưởng. Bản thân thì ngồi xuống bên cạnh ông.

Ngước lên trời đêm ngắm những vì sao sáng, bản thân vì thế mà mỉm cười. Nụ cười rất ngọt ngào.

* vù~~~~* 

Run người quay sang bên cạnh , anh phát hiện hiệu trưởng đã tỉnh từ lúc nào. Và đang nhìn anh bằng ánh mắt xấu xa.

- ngài nhìn con làm gì?

- con cười hả?

- không có.

- có mà.

- không!

- cái thằng xấu xa không đáng yêu.

- ngài già rồi, ngủ sớm đi kẻo hư thận đó.

- cái thằng này ngon!

Hiệu trưởng đưa tay kẹp đầu anh, xoa xoa rối tung đầu của anh.

- ấy ấy, bỏ con ra.

- này Tiêu Chiến!

Đột nhiên dừng hành động, hiệu trưởng nghiêm túc muốn hỏi anh việc gì đó

- ???

- sao con không kết bạn?

- phiền.

- con chán thế. Ta nói con nghe, tuần sau có một thiên thần lai chuyển đến đây, con nhớ chăm sóc em thiên thần nha, thằng bé xinh đẹp lắm ấy.

- liên quan gì đến con?

Gương mặt anh nhìn hiệu trưởng đầy hờ hững với việc mà ông nói. Hiệu trưởng giật giật khuôn miệng mắng yêu anh.

- ừ, để rồi xem, con lúc đó đừng như keo dính chuột bám dính thằng bé nha.

- không hề.

~~~~~~

Một tuần sau.......

Cái ngày mà anh và cậu được số phận an bài đến bên cạnh nhau. Ngày hôm ấy đặc biệt trời mưa rất to.

Ở hai địa điểm khác nhau, anh và cậu đang chìm mình vào mỹ cảnh của mưa.

Dù rằng cả anh lẫn cậu đều bị bỏ rơi vào một ngày mưa,dù rằng cả hai không có tình yêu từ  cha mẹ ruột ,nhưng không vì thế mà cả hai ghét trời mưa.Từ khi biết nhận thức anh và cậu đều bị cuốn hút bởi trời mưa và cái lạnh buốt tê tái toát ra từ những giọt mưa rơi từ trên trời cao kia .

Nếu so với trời tuyết thì cái lạnh của trời mưa chưa đáng gì, nhưng anh lẫn cậu đều chẳng thấy mùa tuyết lạnh một chút nào, nó chỉ làm tâm ai đó vô cùng trống trải như mảng trắng nhức mắt .

Cơn mưa năm nay với anh và với cậu đều    là  xinh đẹp và cuốn hút vô cùng .Bởi vì cơn mưa năm nay đã thay bánh xe số phận đưa cậu và anh  từ hai nơi khác nhau đến  bên cạnh nhau.

5/8/2007 -17:00 PM

*Rào *- mưa rất to chưa có lúc nào là có dấu hiệu sẽ dừng lại,mà tại căn phòng của anh,anh đang đứng vui vẻ tự thưởng một mình với làn nước mưa xuyên qua tay,mát lạnh xuyên thủng qua trái tim trống trải của mình .

- Tiêu Chiến!

Một người bạn đồng niên chạy tới gọi anh. Tiêu Chiến ,anh quay qua nhìn theo hướng người đang nói thì phát hiện bạn đồng niên, cùng phòng có tên Vu Bân đang chạy như tên lửa.

- chầm chậm kẻo té.

* két*

Vu Bân nghe bạn mình cười ôn hòa nói ra lời quan tâm người xung quanh thì há mỏ, mở to mắt mà thắng gấp.

- cậu.... Cậu.....cậu....

Sự việc diễn ra đáng sợ đến bạn đồng niên Vu Bân phải nói lắp.

- hít sâu vào, thở ra, rồi nói đi, có chuyện gì?

- cậu đáng sợ quá!

Vu Bân vay quanh anh một vòng mà quên mất mình đến tìm anh là vì chuyển lời cho hiệu trưởng.

- Vu Bân!

- hả?

- cậu tới gọi mình là có chuyện gì?

Hai tay bạn đồng niên tên Vu Bân đánh vào nhau , ánh mắt phát sáng ...

- cậu xem, cậu xem, bị cậu dọa sợ quên mất cả việc chính.

- hiệu trưởng bảo mình qua gọi cậu đến văn phòng , để lát nữa đón thiên thần của cậu.

- thiên thần của mình?

Ánh mắt toát ra lãnh ý nồng đậm. Khoé môi còn bất giác cong ,độ cong tuy mỏng manh dễ tan biến nhưng không khó phát hiện anh đang cười.

Dù nụ cười chẳng mấy mang  hương vị đẹp,lại thêm bồi một câu làm Vu Bân đứng kế bên, càng chắc chắn rằng đó là nụ cười khinh bỉ chẳng hề tin tưởng vào những lời nói của hiệu trưởng tôn kính .

- ok, mình biết rồi cám ơn cậu.

Từ biệt Vu Bân, Tiêu Chiến đi đến phòng hiệu trưởng, lễ phép gõ cửa trước khi đi vào.

- vào đi.

- ngài cho gọi con.

Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, anh một thân từ trên đỉnh đầu xuống chân đều là một màu đen, nhìn qua thật chán ngắt, i như một ông cụ non.

May sao vớt vát được gương mặt xinh đẹp và thần thái lạnh lùng xa cách.

- sao  ăn mặc gì đen từ đầu đến chân vậy A Chiến của ta, con chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà?

- hiệu trưởng!

- ờ quên, vào đây ngồi.

Hiệu trưởng chỉ ngay cái ghế bên  cạnh ông. Và anh ngoan ngoãn đi vào ngồi như chỉ định.

- aigo , con trai ơi là con trai. Con cười một cái xem. Con xinh đẹp thế kia, không cười thật tiếc. Con cười lên bảo đảm đẹp mắt lắm luôn.

Vừa than vừa xoa đầu anh. Cái xoa rất ấm áp. Tựa như người cha xoa đầu con trai.

- hiệu trưởng?

- ừ nghe....- mải miết xoa đầu quên mất việc quan trọng.

- con mười sáu rồi, không còn là con nít nữa, đừng xoa đầu con.

- hahaha. Mười sáu chứ có phải hai mươi sáu đâu. Huống hồ tuổi thành niên con còn chưa qua thì vẫn còn bé lắm con trai à.

Di chuyển tay từ đầu xuống mặt anh, sau đó thì ra sức bẹo má.

Tiêu chiến, anh thừa nhận anh thua rồi, với người đàn ông mặt dày này, anh đấu không lại.

Cuối cùng chỉ biết bất lực hừ một cái.

- con trai à, con dù  cố tỏ ra lạnh lùng,nhưng con vẫn là rất đáng yêu .

- haizzzz-thở dài, anh không phải không hiểu,không phải không yêu và kính trọng hiệu trưởng. Nhưng vì người đàn ông này đối với anh quá tốt nên sợ nếu quá thân thiết ,có một ngày bừng tĩnh tất cả cũng chỉ là một giấc mộng ,như thế nỗi đau khi mộng tàn vô cùng lớn ,càng yêu quý lại càng sợ .

Và vì luôn ở một mình nên bản thân anh không hiểu vui hay buồn sẽ có khuôn mặt như thế nào, nên tất cả hiện hữu trên mặt anh chỉ là :  vô hồn   đến lạnh lùng.

- à , cậu bé ta nói sắp đến rồi. Hi vọng hai đứa sẽ làm bạn tốt. Cậu bé thiên thần có thể giúp con cười nhiều hơn.

Anh thầm nghĩ anh cười và vui vẻ cần thiết sao ,anh không hiểu sao hiệu trưởng cứ luôn hi vọng như thế?

Anh tôn trọng hiệu trưởng nhưng cũng không hề khiến anh hiểu ra vui vẻ là gì,cũng chẳng khiến anh biết cười, thì làm sao một kẻ lạ có thể khiến anh thay đổi chứ?

Đây chính là chuyện không thể nào.Nhưng là lúc anh nghĩ không thể nào, thì  quả thật đã xảy ra.

* cốc cốc*- phòng hiệu trưởng lại vang lên tiếg gõ cửa

- tới rồi- hiệu trưởng cực kỳ vui.

- mời vào.

Cánh cửa mở ra,  đi đầu chính là lão Lý, và phía sau đương nhiên là Vương Nhất Bác.

- xin chào hiệu trưởng, tôi là  lão Lý, người đã gọi ông tuần trước, còn đây là thiếu gia của chúng tôi.

Vào lúc anh nghĩ không thể nào , quả thật đã xảy ra. Anh nhìn rất kỹ cậu,mà không thể dứt ra.

Một thân trắng lạnh lẽo mà xinh đẹp, tựa thiên thần cũng như ác ma.Thật  không giống bất cứ ai. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong vắt nhưng lãnh khốc ấy,nó hoàn toàn có thể khơi lên tất cả mọi cảm xúc đang ngủ yên trong anh .

~~~~~

Khoảnh khắc khi cả hai chạm mặt đối phương liền không hẹn nhìn nhau .Cậu nhìn anh cười khinh miệt nhưng là không hề có sát ý .Riêng anh nhìn  cậu là một dạng chấn động vì vẻ đẹp thoát tục trước  mắt.

Xinh đẹp ,tao nhã , thêm nụ cười trầm ổn nhẹ nhàng thoáng hiện lên môi đỏ mà chính vị chủ nhân cũng không nhận ra .Anh liền vì cậu mà bị  thu hút,vì cậu mở lòng,để cậu cứ thế chậm rãi đi vào lòng anh.

Cậu cũng từ cười khinh miệt sự ngốc nghếch của anh,nhưng lại không hiểu khi nào thì một tên ngốc như anh cứ thế chiếm trọn cả đầu óc của cậu.Cậu cường đại,cậu rất khát máu .Nhưng vì anh cậu nguyện cả đời núp sau lưng để anh bảo vệ,vì anh cậu cười thật tâm,mở lòng ra nhiều hơn một chút.

Cậu duy nhất cũng chỉ vì anh mà mở lòng .Cũng vì anh sẵn sàng lần nữa vấy bẩn tay   cùng linh hồn của bản thân,sẵn sàng vì anh  mà đi xuống địa ngục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro