Chap 4; Có ý xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi muốn gì sao? "Nhất Bác đứng dậy, di chuyển từ từ đến chỗ Tiêu Chiến, ép cậu vào tường"

-Này này...nói thì nói đi cần gì sát như thế chớ "Tiêu Chiến cố gắng đẩy Nhất Bác ra"

Bỗng cánh cửa mở ra

-Nhất Bá..........à tôi xin lỗi, tôi đúng là không nên vào "Đứng hình một hồi rồi nhanh chóng đóng cửa lại"

-Khoan ca à, đừng điiiiiii "La hét trong vô vọng"

-Nếu tính tổng hai cái áo của tôi thì dù em có bán cả cái nhà em cũng không trả nỗi đâu, tôi nghĩ em nên ngoan ngoãn về nhà và phục vụ cho tôi cả đời,khoản nợ tôi sẽ xoá bỏ "Nhướn một lông mài lên, nhìn vào đôi mắt tròn tròn ấy nói''
-Cả đời?? Tôi điên sao! "Cau mày nhìn Nhất Bác"

"Lại gần tai Tiêu Chiến phà một hơi ấm nóng, nói" -Tôi không cần biết, hoặc tôi sẽ làm những thứ em không tưởng tượng được đâu "Nhếch mép cười rồi đi ra khỏi phòng"
-Anh bị điên saoooo ? "La toáng lên nhưng Nhất Bác ra ngoài mất tiêu, hơn nữa đây còn là phòng cách âm"
Nhất Bác qua phòng Hải Khoan, không cần gõ cửa mà cứ xông vào
-Ôi đậu phộng hết hồn, mày không biết gõ cửa á "Mặt hoảng hốt"
-Tối có đơn, nhà hoang XY, tôi không đi được, cậu và xxx nhận hàng đi "Với gương mặt kệ moẹ đời, Vương Nhất Bác cứ mặt kệ lời nói của Hải Khoan rồi đưa cho cậu một tép hồ sơ"
-Đây là đồ chúng cần, kêu bọn đàn em chuẩn bị cho tốt, là một đơn lớn "Đặt trên bàn rồi quay đi"
Ở chỗ Tiêu Chiến lúc này chẳng có gì làm, tất nhiên có thể nói bây giờ đang vô cùng rảnh rỗi, nên cậu định chợp mắt tí để đợi "Tên đáng ghét" quay về và cho cậu việc làm, ai ngờ ngủ luôn
Nhất Bác bước vào thấy vậy nên lại gần mà ngắm nhìn. không ngờ cậu lại xin đẹp đến thế, cặp lông mi dài dài với đôi căng mọng, thật muốn cắn nhaaa~
Tất nhiên cậu khong chần chờ gì, cúi xuống chụt một cái nhưng người kia không hề hay biết, Tiêu Chiến cứ như thế mà ngủ cho đến khi chiếc bụng nhỏ reo lên, cậu mới từ từ mở mắt
Nhưng quang cảnh lúc này rất lạ, rõ ràng cậu đang ở trong phòng giám đốc mà, sao tự nhiên trở thành một nơi mà anh dường như chưa bao giờ đến thế này
Dụi dụi mắt một hồi thì Nhất Bác bước vào với một măm thức ăn thượng hàng, toàn là sơn hào hải vị, cậu bước đến giường đặt măm cơm xuống nói
-Dậy rồi à, ăn cơm đi "Nhìn Tiêu Chiến ôn nhu nói"
-Đây là đâu chứ, tự nhiên anh lôi tôi đến đây rồi nói như là nhà của tôi vậy? "Khó hiểu nhìn Nhất Bác"
-Đây chính là nhà mới của em, đừng lo, cái ổ chuột của em tôi đã bán rồi, đừng hòng trốn tôi, ở lại đây mà phục vụ trả nợ nhé "Nói với giọng mãn nguyện"
-Anh còn chưa hỏi ý tôi, sao anh dám"Nhăn mài nhìn Nhất Bác khó chịu"
-Tôi mà cái gì lại không dám, em nên nhớ, bây giờ em ở nhà tôi nghĩa là người của tôi, tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI "Nhấn mạnh từng chữ rồi xoay đi"
-Hứ, anh là tên ĐẠI ĐÁNG GHÉT "Tức giận quát"
-Tôi ko thèm ăn đống này đâu. Hứ! "Quay mặt đi ko nhìn măm cơm nữa"
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ cái bụng vẫn biểu tình, hết cách rồi, cậu cũng chẳng muốn hoá thành cái xác tại nhà tên đáng ghét ấy đâu

Ông bà ta có câu "Căng cơ bụng trùng cơ mắt" do đó Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi gì, nhà Nhất Bác rộng thế này, có một đống phòng nên cũng chẳng màng mà nhắm mắt

Nhất Bác hiện đang trong phòng làm việc, cuối cùng cũng xong, cậu từ từ bước ra khỏi phòng tiến lại nơi mà người trong tim cậu đang ở

Vừa bước vào, thấy bóng dáng người con trai ấy đang ngủ say sưa, xinh đẹp tựa như một chú thỏ vậy, hắn từ từ bước đến gần chú thỏ hôn lên đôi môi ấy một cách say mê, khoog muốn buông bỏ, đến khi chú thỏ ấy "ưm" lên một tiếng vì hết hơi, hắn mới buông lấy đôi môi xinh xẻo ấy, nhẹ nhàng nằm xuốn vòng tay ôm lấy Tiêu thỏ, Tiêu Chiến cũng vô thức mà vòng tay gác chân lên người Vương Nhất Bác, cọ cọ tìm thế thoài mái nhất nhưng không biết có một người con trai nào đó đã vô cùng khó khăn để làm dịu cái ham muốn ấy

-------------------------------------------------------

Sorry, mấy nay hơi lười nên không ra chap mới, nghe nói sắp có H á mọi người, lần đầu làm nên mong mọi người thích, có gì không hợp lý cứ cmt tui biết nha

Thank you  <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien