Chương 13#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Chiến Nghe nói ba ép cậu lấy Chồng phải không " Tiêu Chiến, và Cố Ngụy ngồi trên xe của anh để đi về nhà ba mẹ Chiến thì Cố Ngụy đột nhiên hỏi anh,

"Chuyện dài từ từ mình kể cậu nghe sau" Tiêu Chiến nhìn anh buồn bã gật đầu một cái nói,

"Ổn không " Cố Ngụy chạm vào tay anh mà hỏi,

"Người đó mình không biết có yêu mình thật lòng hay không nhưng mà... " Tiêu Chiến nói đến đây lập tức ngừng lại, không nói nữa,

"Nếu cậu không muốn nói tớ cũng không ép cậu " Cố ngụy thấy cậu đang nói mà lại không nói nữa thì hiểu chuyện mà không ép cậu nói nữa,

"Nhưng mà Tiêu Chiến, Cậu có phát hiện mình đang có thai hay là chưa " Cố Ngụy lúc nãy cứ chạm vào tay anh là đang bắt mạch, vì lúc nãy thấy sắc mặt Tiêu Chiến có gì đó Như người mang thai, lúc nãy định nói nhưng thấy Tiêu Chiến phải quay phim nên không tiện nói đến lúc này mới nói cho cậu nghe,

"Cái gì mình có thai, cậu đùa với mình à " Tiêu Chiên anh, mà tươi cười nhìn anh nói,

"A Chiến, mình không đùa nghe mình nói nếu cậu có quan hệ, là sẽ có dấu hiệu buồn nôn, thèm ăn, ăn nhiều, buồn ngủ hay mệt mỏi, nếu mấy cái đó cậu có chính là cậu đang mang thai,

"Là thật sao, mấy dấu hiệu mà cậu nói điều trúng hết, vậy mình có thai rồi sao" Tiêu Chiến mặt ngạc nhiên nhìn Cố Ngụy vẫn không tin đó là sự thật,

"Nếu cậu vẫn không tin mai hãy đi khám thử xem có đúng hay là không "Cố Ngụy thấy anh vẫn không tin mà kêu anh ngày mai hãy đi khám,

"Ừm mình biết rồi ngày mai tớ sẽ đi khám " Tiêu Chiến vẫn bất an khi nghe được mình mang thai, cứ thế mà Tiêu Chiến và Cố Ngụy tới nhà Họ Tiêu và cả hai người đi vào, lúc đi vào Tiêu Chiến dặn anh một câu,

"A Ngụy... Chuyện tớ mang thai, cậu khoan hãy nói với mọi người xin cậu " Tiêu Chiến liền nắm lại cánh tay anh mà xin anh khoan hãy nói chuyện này,

"Ừm, tớ biết rồi người hiểu cậu chỉ có tớ mà thôi, tớ sẵn sàng làm mọi Việc mà cậu nhờ, yên tâm đi " Cố Ngụy thấy anh nắm cánh tay mình, lại lấy tay mình vỗ vỗ vào bàn tay của Tiêu Chiến rồi nói để chấn an bảo anh yên tâm,

"A Ngụy, con mới về à, mẹ mừng quá sao không gọi cho mẹ, mẹ ra đón con"

"Thằng nhóc này, sao em về không nói chị nghe chị và mọi người ra sân bay đón em" Chị Tiêu Na vỗ vai Cố Ngụy một cái nhìn anh cười nói,

"Không sao đâu ạ, làm phiền mọi người mắc công lắm " Cố Ngụy mỉm cười,

"Thôi gia đình đoàn tụ đi, nhiệm vụ đưa người về an toàn rồi, con đi về đây, chào mọi người " Tiêu Chiến thấy mọi người cười nói vui vẻ, không ai để ý tới mình mà tủi thân buồn bã,

"A Chiến con đừng giận, vì A Ngụy lâu quá không về nên cả nhà vui mới không để ý đến con, cho mẹ xin lỗi con ở lại ăn cơm nha dạo này con ốm quá rồi đó" mẹ Tiêu lúc này này mới quay qua nắm tay anh rồi kêu anh ở lại dùng cơm,

"Không cần, con không ăn đâu con đi đây chào mọi người " Tiêu Chiến nhìn vào cứ như anh mới không phải là con nhà này, từ nhỏ đến lớn anh vẫn bị đối xử Như vậy mà nên anh quen rồi, quen đến nỗi sự trưởng thành cũng tự mình lớn lên,

"A Chiên, đừng vì tớ mà giận cả nhà chứ " Cố Ngụy đứng kế bên nói,

"Tớ không có giận, thôi cậu về rồi thì nghỉ ngơi đi nha, tớ về đây" Tiêu Chiến lắc đầu mĩm cười với Cố Ngụy nói,

"A Chiến... A Chiến... Em đứng lại cho chị " Chị Tiêu Na thấy em mình có gì đó rất lạ nên chạy theo mà hỏi,

"Chuyện gì thế chị " Tiêu Chiến nghe được chị mình gọi thì đột nhiên đứng lại,

"Em dạo này sống có tốt không, mau nói chị nghe, chị thấy em dạo này ốm quá " Chị Tiêu Na đứng trước mặt em mình mà chạm vào mặt Tiêu Chiến ôn nhu nói,

"Em không sao, chị đừng lo cho em" Tiêu Chiến không muốn chị lo lắng, mà cười một nụ cười miễn cưỡng với chị,

"Em đừng nói dối chị, mau nói chị nghe Nhất Bác có làm gì em không nếu có chị sẽ giải quyết cho em" Chị Tiêu Na mặt nhìn thẳng vào em mình hỏi tiếp, chị từ nhỏ đã để ý đến những hành động của đứa em này nên chị rất hiểu, nhưng nếu Tiêu Chiến không nói thì chị cũng không ép,

"Em không sao, thôi em đi nha bye chị " Tiểu Chiến buôn bả quay đi bước ra xe mà đi về nhà,

"Chỉ mới có 6h thôi sao" Tiêu Chiến lên xe rồi xem đồng hồ chỉ mới có 6h chiều vẫn còn sớm nếu về lúc này thì chắc chắn sẽ gặp cậu và hắn nên thật không muốn về, nhưng không về anh phải đi đâu đây, mới quay xong bộ phim nên anh được nghỉ giải lao hai ngày, hai ngày này anh phải đối mặt với Nhất Bác ra sao,

"A Chiến tới nhà rồi, được nghỉ hai ngày mau tiện dụng thời gian này mà nghỉ ngơi đi " Chị trợ lý nói,

"Ừm em biết rồi " Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi bước xuống xe, lúc này xe đi nhưng anh vẫn còn đứng bên ngoài, nhìn vào căn nhà mà thở dài một cái rồi mới nhấn chuông, lập tức cổng nhà bên ngoài mở ra anh từ từ đi vào,

"Tiêu Chiến hôm nay anh biết đường về nhà rồi à " Tiêu Chiến vừa đi vào nhà thì thấy Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách mà không để ý anh đi nhanh liên lầu thì Nhất Bác giọng móc anh mà nói,

"Tôi còn tưởng anh không biết đường về nhà, hay đây không phải nhà Chồng anh nữa chứ, cả tháng nay tôi còn tưởng anh làm việc đến quên đường về nhà luôn chứ"  Nhất Bác nhìn anh cười đểu một cái, còn Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói móc anh liền không nói gì cho đến nghe câu thứ hai của Nhất Bác nói anh mới lên tiếng,

"Tôi làm gì cần người như cậu quản sao, sao cậu không quản Tiểu Tam của mình đi  quản hắn thật chặt vào" Tiêu Chiến tức giận lườm cậu một cái rồi nói, xong quay đi lên lầu,

"Không cần người như tôi quản, anh nói xem tôi là gì của anh" Nhất Bác nghe vậy liền tức giận chạy theo anh đi lên lầu, nắm tay anh lại đứng trước cửa phòng anh mà áp sát Tiêu Chiến vào tường mà nói,

"Cậu... Cậu muốn làm gì mau buông ra" Tiêu Chiến giật mình vì bị Nhất Bác áp vào tường, mà giọng lạnh nhạt kêu Cậu buông tay anh ra,

"Anh mau trả lời, tôi là gì của anh tại sao không được quản chuyện của anh chứ, Tiêu Chiến trả lời đi " lần này Nhất Bác rất tức giận, cũng vì một tháng nay Tiêu Chiến cứ tránh mặt Nhất Bác, và bị anh cấm dục được một tháng nên hỏa dục trong thân thể của Nhất Bác làm cậu rất khó chịu,

"Nhất Bác cậu mau buông... Oẹ oẹ " Tiêu Chiến đang nói thì một cơn buồn nôn ào tới kiến anh nhanh chóng đẩy mạnh Nhất Bác ra mà chạy vào phòng mình nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn, anh nôn như thể tưởng muốn mất luôn nữa cái mạng

"Tiêu Chiến anh có sao không " Nhất Bác đột nhiên bị anh đẩy mạnh, thấy anh ôm miệng chạy vào, thì cũng lo lắng đi theo hỏi, bao nhiêu tức giận lúc nãy đều tan biến hết,

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến mau mở cửa đi " Nhất Bác bên ngoài đập cửa không ngừng gọi anh,

"Tiêu Chiến, nếu anh không mở tôi sẽ phá cửa đấy " Nhất Bác gọi từ nãy đến giờ vẫn không thấy anh trả lời lập tức lo lắng sợ anh bên trong có chuyện gì, liền muốn phá cửa xong vào,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro