Chương 24#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ mặt trời bên Nhật Bản rất an lành, có một chút se lạnh cuối cái tháng mùa đông, ánh sáng không cách nào lọt vào được trong căn phòng của hai người đang ôm nhau ngủ rất say,

Nhất Bác lần này cũng là người dậy trước, lúc mở mắt ra thì đã thấy Tiêu Chiến trước mặt mình, rồi tay vuốt nhẹ tóc anh xong rồi những ngón tay liền lướt từng chỗ trên khuôn mặt anh, nhìn tổng khuôn mặt này rất đẹp trai làm người ta cứ nhìn mãi không ngừng, nhìn vào là muốn u mê liền, Nhất Bắc thật sự đây không phải mơ, vì nhiều lần cậu mơ thấy những cảnh hạnh phúc như thế này, cậu không thể tin được dậy chính là sự thật, ông trời vẫn còn thương cậu mà cho cậu tìm kiếm được anh, đã ba năm qua những đều Nhất Bác mong muốn cũng thành sự thật,

"Nhất Bác cậu nhìn đủ chưa vậy " lúc này Nhất Bác đang mê đắm nhìn anh, thì đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng,

"Tiêu Chiến, anh dậy lúc nào vậy " Nhất Bác bị giật mình rồi hỏi anh,

"Lúc cậu vuốt tóc tôi là tôi dậy rồi " Tiêu Chiến liền mở mắt ra xấu hổ mà nói,

"Ui..." Tiêu Chiến vừa mới nhích, lập tức từ cái mông và eo mà nhói lên,

"Anh sao vậy đau ở đâu sao" Nhất Bác nghe anh *ui * một cái lập tức ngạc nhiên hỏi

"Đây không phải tại cậu à, hôm qua làm cho lắm vào giờ mông và eo tôi chỉ cần nhích nhẹ cũng đau đây này " Tiêu Chiến lập tức lườm cậu một cái rồi mắng,

"Thật là xin lỗi bảo bối, chắc là sưng lên rồi hôm qua làm hơi nhiều nhỉ " Nhất Bác liền tay không yên phận mà mò xuống chạm vào cúc huyệt mà xoa xoa, rồi cười gian,

"Cậu lấy tay ra... Ưm " Tiêu Chiến xấu hổ mà kêu cậu mau lấy cái tay ra,nhưng chưa kịp nói hết là Nhất Bác đã ôm hôn anh,

"Tiêu Chiến, cho anh cái này nè, mau đưa tay ra" Tiêu Chiến bị hôn liền đỏ mặt xấu hổ mà lấy chăn che mặt mình rồi quay đi chỗ khác, Nhất Bác lập tức quay người anh lại mà kêu anh đưa tay cho cậu,

"Nhất Bác đây là gì, tại sao lại tặng vòng cho tôi, đây là mẫu vòng cặp số lượng có hạng đấy " Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Nhất Bác nói,

"Đây nè, em một cái anh một cái nè, đây là quà dành cho ngày chúng ta gặp lại nhau và làm lành với nhau " Nhất Bác liền đưa tay mình ra cũng có đeo một chiếc vòng y chang anh, là một cặp có khắc hai chữ BC là tên viết tắc của tên cậu và anh,

"Nhất Bác... " Tiêu Chiến liền cảm động mà ngồi dậy, mà hạnh phúc sắp rơi nước mắt,

"Tiêu Chiến anh và con, hãy về nhà cùng em đi, về lại quê hương nhà mình, mọi người rất nhớ anh lắm " Nhất Bác cũng ngồi dậy theo anh liền ôm eo anh từ phía sau mà kêu anh hãy về nhà cùng cậu,

"Nhất Bác... Tôi tôi." Tiêu Chiến lập tức băn khoăn nghe về lại cái nơi mà ba năm trước làm anh rất khó thở và không ai cần mình, lập tức lòng anh chợt nhói đau,

"Tiêu Chiến về cùng em đi được không, về đấy chúng ta làm lại từ đầu " Nhất Bác liền hôn lên cổ anh rồi khuyên anh đến cùng,

"Ừm " Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu rồi lập tức gật đầu ừm một cái, Tiêu Chiến dù gì cũng bỏ đi được ba năm rồi lúc này phải đối mặt với sự thật thôi,

"Hay qua, em rất vui " Nhất Bác liền ôm anh thật chặt rồi hôn lên má anh một cái mà vui mừng sung sướng,

"Nhưng để tôi giải quyết một số chuyện của công ty rồi mới về được không " Tiêu Chiến liền quay về phía Nhất Bác mà nói,

"Phải mất bao lâu, có cần em giúp không " Nhất Bác liền hỏi anh bao lâu mới xong,

"Khoản một tuần này tôi sẽ về cùng cậu được chứ " Tiêu Chiến hai bàn tay ôm mặt cậu nhìn mà cười nụ cười ôn nhu nói,

"Được em sẽ ở đây với anh một tuần nữa, nhưng mà bây giờ... " Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến mà anh không để ý liền đại Vương bên dưới đã chào buổi sáng rồi,

"Tiêu Chiến chúng ta vận động buổi sáng đi nha" Nhất Bác liền đè anh dưới thân mình,

"Nhất Bác cậu là đồ cơ hội mà á á á " cứ thế mà Tiêu Chiến la rên thảm thiết, và vào buổi sáng đã làm căn nhà tràn ngập tiếng rên lẫn tiếng hơi thở của cả hai hòa vào nhau,

"Trưởng phòng Akito, anh từ chức phải về quê nhà sao" nv 1

"Chúng tôi rất nhớ anh lắm đấy " nv2

"Nếu rảnh đến qua thăm chúng tôi nha" nv3, đã một tuần trôi qua đến lúc Tiêu Chiến nghỉ việc ở công ty, anh đã đưa đơn từ chức một tuần trước, nên bây giờ trong công ty mọi người ai nấy nghe được anh từ chức mà về lại nhà liền ai nấy đều buồn bã,

"Xin lỗi mọi người, tôi phải đi đây có gì tôi qua bên đây thăm mọi người" Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc mà mỉm cười với mọi người mà chào rồi ra về,

"Điềm Điềm xong chưa con, mau lên. Con  chỉ nên đem những thứ cần thiết thôi " Tiêu Chiến đang chuẩn bị đồ đạc và sắp xếp quần Áo bỏ vào trong vali cho Điềm Điềm, rồi bảo nhóc lấy những đồ cần thiết,

"Điềm Điềm, baba vào giúp con " Nhất Bác đang phụ anh bỏ những đồ đạc vào vali rồi đi vào giúp Điềm Điềm lấy đồ,

"Chiến Chiến em về nhớ thường xuyên nhắn tin hay gọi điện thoại cho chị nha, chị cũng hai tuần nữa là về lại nhà rồi " Chị Ngủ Nhi cũng ở đây đang giúp anh,

"Ừm em biết rồi, chị về nhớ ghé nhà em chơi nha" Tiêu Chiến nhiên chị cười nói,

"Ừm "chị Ngũ Nhi gật gật một cái,

"Con chỉ đem theo nhiêu đây thôi sao, đồ chơi của con chỉ có những Lego thôi sao "
Nhất Bác đang giúp con thì chỉ thấy đồ chơi của nó chỉ có một bộ sư tập Lego ngoài ra không có đồ chơi nào hết,

"Điềm Điềm chỉ thích có mỗi đồ chơi lắp ráp Lego này thôi " Điềm Điềm trên tay ôm một đóng Lego mà cười nói,

"Hai ba con chúng ta có sở thích như nhau nhỉ " Nhất Bác lập tức vui mừng vì con trai của cậu cũng có sở thích như mình,

"Baba cũng thích Lego như Điềm Điềm sao" Điềm Điềm liền nhìn Nhất Bác ngạc nhiên nói,

"Baba có nguyên một tủ to đùng luôn, về nhà baba cho sẽ cho con " Nhất Bác nói,

"Thật không ạ" Điềm Điềm mở to mắt hào hứng mà hỏi

"Thật, về nhà baba dẫn Điềm Điềm đi mua thêm Lego về nhà baba và con sẽ ráp với nhau chịu không " Nhất Bác lập tức hứa với Điềm Điềm về nhà sẽ mua Lego cho nhóc con,

"Yeah, Điềm Điềm yêu baba lắm " Điềm Điềm lập tức vui mừng mà ôm Nhất Bác,

"Hai ba con làm gì mà lâu quá vậy " Tiêu Chiến đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì đi vào phòng Điềm Điềm thì thấy hai ba con đang cười vui vẻ,

"À, tôi biết rồi, thằng bé có sở thích giống cậu vậy đó nó rất thích những mô hình lắp ráp Lego giống cậu vậy, nhưng tôi ít mua cho thằng bé lắm " Tiêu Chiến liền hiểu ra chuyện giữa hai ba con mà nói, nhưng Tiêu Chiến là không bao giờ chiều con, và cũng may mắn cho anh là Điềm Điềm rất hiểu chuyện nên không đồi như những đứa trẻ khác,

"Thôi về nhà baba cho con hết bộ sư tập của baba nha" Nhất Bác liền nhìn con rồi nói,

"Thưa Thiếu gia, đã đến giờ rồi ạ " cả ba đang ở bên trong phòng thì lập tức anh trợ lý Ngô gọi,

"Ừ, anh đem những thứ đồ đó lên xe đi rồi chúng tôi ra liền " Nhất Bác liền kêu trợ lý Ngô đem những hành lý đấy ra xe trước

"Tiêu Chiến đi thôi " Nhất Bác lúc này thấy anh đứng thẩn thờ liền lập tức gọi anh,

"Ừ, đi thôi " Tiêu Chiến liền giật mình một cái rồi nhìn Nhất Bác,

"Điềm Điềm, baba ẩm con nào " Nhất Bác liền một tay nắm tay anh một tay thì ẩm Điềm mà đi ra ngoài xe,

"Chị em đi đây, có gì về nhớ gọi điện thoại cho em, mà ghé nhà em chơi nha" Chị Ngũ Nhi liền tiễn cả ba ra xe,

"Chào Chị " Tiêu Chiến liền lập tức chào chị,

"Dì Điềm Điềm đi nha chào dì " Điềm Điềm đang ở trên tay Nhất Bác mà lên tiếng chào Chị, còn Nhất Bác thì cũng gật đầu chào chị rồi cả ba lên xe mà đi ra sân bay,

______________________________________
Hôm nay au đi làm về hơi mệt nên chỉ viết ít, mấy cô đọc đỡ nha... 😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro