Chương 32#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người chap này ra trễ, với lại tập này là end rồi nha mấy cô... Tuần sau au ra fic mới nhớ xem nhé 😘😘
_____________________________________
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến anh đừng đi, em xin lỗi không phải như anh nghĩ đâu, hắn là ai em cũng không biết " từ khi tai nạn sảy ra và sanh đứa thứ hai cũng đã được hơn một năm, nhưng hôm nay Tiêu Chiến và Nhất Bác lại cải nhau, Tiêu Chiến cầm tay Điềm Điềm và ôm con bỏ về nhà ngoại,

"Cậu buông tôi ra " Tiêu Chiến nhất quyết ôm con đi về nhà ngoại, vì sao Tiêu Chiến tức giận cậu và lại muốn về nhà ngoại là vì lúc Tiêu Chiến lúc chiều đưa con đi khám về rồi đi lên lầu mở cửa ra thì thấy một thanh niên đang nằm dưới thân Nhất Bác, cậu lúc đó quay qua mới phát hiện anh đứng đó, mà giật mình vậy thì ai dưới thân mình,liền nhìn xuống người dưới thân mình là một thanh niên lạ không biết là ai, cậu lập tức tỉnh rượu giật người nhảy ra khỏi người hắn, thì Tiêu Chiến đã chạy đi, cậu liền chạy theo anh,

"Tiêu Chiến em với cậu ta không có làm gì cả, em đang say nhưng người em thấy là anh mà sao lại là tên đó, nhưng em thề không làm gì cả " Nhất Bác ôm anh lại, rồi giải thích, đúng là lúc đó quần Áo của cả hai chưa cởi ra hết,

"Nhất Bác tôi, tôi nhìn thấy cậu và cậu ta trong phòng, hai người làm gì chính cậu là người gõ " Tiêu Chiến tức giận đang ôm đứa Tiểu đồng trên tay bên kia thì đang nắm tay Điềm Điềm, mà vùn vẫy muốn thoát ra khỏi Nhất Bác,

"Tiêu Chiến, chuyện như anh thấy không phải như vậy đâu, em không có làm gì cả không đời nào phản bội anh đâu " Nhất Bác ôm anh thật chặt, nhanh chóng giải thích,

"Không phản bội tôi, cậu lại dẫn người khác về nhà, nếu cậu muốn ngoại tình nếu cậu chán tôi thì hãy ly hôn, tôi sẽ để cậu đi" Tiêu Chiến lúc này đau lòng mà rơi nước mắt,

"Tiêu Chiến, bảo bối anh hãy nghe nói, em sẽ giải quyết cậu ta được không, nhưng bây giờ anh hãy đưa con cho em trước đã" Nhất Bác đứng trước mặt anh hai tay chạm mặt anh lau nước mắt cho anh, rồi lấy đứa bé trên tay anh cho cô giúp việc,

"Tiêu Chiến, anh hãy tin em, em cũng không biết cậu ta là ai sao lại tiếp cận em và có thể đưa em về nhà được " Nhất Bác thấy anh khóc cậu rất đau lòng, giận bản thân mình sao lai bất cẩn như vậy, để cho Tiêu Chiến hiểu lầm,

"Tiêu Chiến anh giận em nhưng, tối nay được không " Nhất Bác ôm anh thật lâu cũng đã xoa dịu cho anh thấy anh cũng đã nín khóc, rồi lập tức đòi anh,

"Không muốn, tôi vẫn còn giận cậu, tối nay tôi muốn ngủ riêng" Tiêu Chiến đẩy cậu ra rồi cảm thấy mệt mỏi quay đi,

"Bảo bối, anh đừng giận em có được không, em không muốn ngủ riêng, không có anh em ngủ không được " Nhất Bác đứng đó nhìn anh đi lập tức chạy theo anh lên lầu mà ôm anh vào phòng,

"Nhất Bác mau buông " Tiêu Chiến đang đi bất ngờ bị Nhất Bác ôm vào phòng làm anh giật cả mình,

"Em không buông, Tiêu Chiến anh đừng giận em có được không " Nhất Bác áp anh vào tường rồi hôn anh,

"Nhất Bác, cậu mau buông tôi ra " Tiêu Chiến đẩy cậu ra và nhìn cậu mà cau mày nhăn nhó,

"Tiêu Chiến... " Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, nhưng có gì đó gian tà bên trong,

"Áh... Nhất Bác dừng lại, tôi... Tôi còn đang giận đấy... Á... Nhất Bác " Tiêu Chiến liền bị cậu nắm lại hai tay thật chặt mà hôn anh tay kia thì chạm khắp nơi trên cơ thể anh,

"Ah... Nhất Bác...đau... Bác.Nhanh quá... Mau dừng lại " Nhất Bác lúc này đưa anh lên giường và lại tiếng vào ngay,

"Tiêu Chiến... Bảo bối... Anh phải tin em, em suốt đời sẽ không phản bội anh đâu... "

"Á á á... Ưa... Nhất Bác... Bác, đừng thúc mạnh như thế... Chịu... Chịu không nổi áh"

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến bên trong anh... Thật sướng " Nhất Bác lúc này lật anh lại với tư thế úp người, cậu ôm eo của anh ra vào không ngừng,

"A ha... Ư ư ư... Hư... Aha... Nhất Bác... Bác tôi không chịu... được nữa... Đã làm... Làm hơn một  ah... Một... Á Tiếng rồi... Bên trong tôi... Ah...cậu ra ...ưa... Rất Nhiều" Nhất Bác đã làm hơn một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến chịu không được nữa,

"Bảo bối em... Em ra đây " Nhất Bác đã ra nhiều bên trong anh cũng đã mệt, lúc này cũng đã tới đỉnh liền ra bên trong anh,

"Tiêu Chiến, em sẽ làm rõ chuyện này sẽ đi điều tra cậu ta là ai " Nhất Bác ra bên trong anh đã thấm mệt liền gục trên lưng anh,

"Được không bảo bối đừng giận em nữa" Tiêu Chiến mệt mỏi nằm úp người mà không nói gì cả, Nhất Bác lại hỏi tiếp,

"Sao cũng được, giờ tôi mệt rồi muốn ngủ" tiêu Chiến đã hết giận cậu nhưng không thèm nhìn cậu, Nhất Bác không nói gì thêm, lập tức ôm anh từ phía sau rồi đắp chăn lên cả hai cùng ngủ, sáng hôm sau,

"Trợ lý Ngô, điều tra người này cho tôi " Nhất Bác cầm tấm ảnh được lấy từ camera quay rõ mặt của cậu thanh niên rồi đưa cho trợ lý Ngô kêu anh đi đều tra,

"Con muốn đều tra ai " Mẹ của Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào nghe được cậu muốn đều tra ai,

"Con... Là cậu " Nhất Bác thấy bà hỏi liền quay đầu qua thì thấy cậu thanh niên đó, đi theo mẹ cậu mà hoán lên,

"Cậu ta làm sao, có phải hôm qua con sảy ra chuyện với a Chiến phải không " bà liền đi đến ghế sofa ngồi đối diện cậu,

"Phải là cậu ta làm Tiêu Chiến giận con cậu ta làm Tiêu Chiến hiểu lầm con" Nhất Bác tức giận mà quát cậu thanh niên,

"Xin lỗi, Vương Tổng là tại tôi làm hai người cãi nhau rồi " cậu thanh niên gục gè sợ hãi nói,

"Khoan mẹ hiểu rồi,... Chú mau gọi A Chiến xuống đây giùm tôi " bà liền kêu Chú quản gia gọi Tiêu Chiến xuống,

"Mẹ chào người... Người về lúc nào vậy ạ "
Tiêu Chiến được bà gọi xuống lập tức lễ phép nói, rồi nhìn cậu thanh niên kế bên bà mà ngạc nhiên chính là cậu hôm qua,

"Ừm ta mới về hôm qua nhưng có Viec phải ở lại nhà người bạn, con mau ngồi xuống đi " Bà ôn nhu gật đầu một cái kêu anh mau ngồi xuống,

"Đây là người em cùng cha khác mẹ của Nhất Bác tên thằng bé là Vương Nhất Tô, lúc trước ba con có quan hệ với một người phụ nữ bên ngoài, mẹ cũng biết chuyện đó, nhưng mẹ của thằng bé đã qua đời khi nó còn nhỏ, mẹ đã nuôi nó từ đó, nó nhỏ hơn Nhất Bác năm tuổi, hôm qua ta với nó mới về nhưng vì phải dự tiệc gấp nên kêu nó về nhà này trước " bà liền ngiêm túc nói cho hai người nghe,

"Xin lỗi, vì hôm qua đứng đợi bên ngoài, liền thấy Anh Hai say xỉn nên mới dìu anh ấy vào nhà, ai dè bị anh ấy đẩy xuống còn gọi em là Chiến Chiến rồi bảo bối, em yêu anh gì gì đó thì anh dâu mới đi vào thấy đó cũng hên là không có chuyện gì xảy ra"

"Nhất Bác cậu... " Tiêu Chiến xấu hổ che mặt ngượng ngùng mà đỏ cả mặt lấy cánh tay thúc nhẹ vào ngực Nhất Bác,

"Cho ta xin lỗi vì ta không nói ngay từ đầu, đã đề hai đứa hiểu lầm nhau"

"Mẹ xin người đừng như vậy, là tại con quá nhất thời giận dỗi không tìm hiểu trước nên mới say ra chuyện này "Tiêu Chiến lập tức cũng nhận lỗi,

"Con không quan tâm cậu ta là gì, giờ con chỉ biết là con và Tiêu Chiến đã được giải quyết vấn đề là được rồi " Nhất Bác trong lòng nhẹ nhõm,

"Vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi nhỉ" Bà với Nhất Tô liền phì cười một cái, Nhất Bác cũng nhẹ cả người mà ôm Tiểu Chiến cả hai nhìn nhau cười,

:end:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro