Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác làm việc ở quán của anh, cậu nhanh nhẹn lại hoạt bát tính tình thật sự rất tốt, từ ngày cậu vào làm quán anh đã đông lại cành thêm đông hơn, chủ yếu là các thiếu nữ ai bước vào cũng trầm trồ bởi nhan sắc của cậu thanh niên chăm chỉ này, cũng có vài cô gái mạnh dạn ra hỏi xin cậu wechat ,người thì cậu bảo là không dùng, người khác thì cậu bảo đã có người trong lòng nên không tiện cho sợ làm người ấy ghen, xong lại quay lại nhìn anh mỉm cười, anh cũng không thấy có điểm nào khác thường mà cười lại

Hôm nay cũng vậy, cậu làm ở chỗ anh từ 11h trưa đến 9h tối, bắt đầu từ 2h chiều đến tối lúc nào cũng đông, anh có bảo cậu đi học về có mệt thì nghỉ ngơi đến 1h đi làm cũng được nhưng cậu chỉ bảo không sao, nên ngày nào 11h trưa cũng thấy cậu xuất hiện ở quán

" chiến ca, em đến rồi, anh có mệt lắm không, anh đã ăn cơm chưa, có cần em phụ gì không, em có đem hai phần mì tới, lại đây cùng em ăn " cậu thao thao bất tuyệt một tràng dài anh chỉ biết nhìn mà cười bất lực, cậu lúc nào cũng như vậy, chào hỏi anh rất khoa trương

" A Bác em hỏi nhiều như vậy, đến nhớ hết em nói gì còn khó làm sao mà trả lời"

Cậu cười tươi nhìn về phía anh

" Chiến ca chỉ cần lại đây ăn với em thôi, không cần trả lời câu nào cả "

" em là sinh viên mà ngày nào cũng đãi ông chủ toàn món ngon thế này, có phải là thiếu gia ngầm đi thử lòng người khác không"

Anh vừa nhận bát mì trong tay cậu vừa trêu chọc

" haizz, Chiến Ca em không dư tiền nhưng muốn được anh cơm với ông chủ Tiêu thì không còn cách nào khác"

" được rồi, được rồi vậy từ nay ông chủ Tiêu sẽ nấu cơm cho em, học xong qua ăn là được rồi "

" Chiến ca tuyệt nhất, vậy sau này mỗi ngày đều được ăn cơm anh nấu "

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đến chiều công việc thật sự quá bận, khách hàng quá đông, bên trong quán đã chật kín mà phía trước cửa vẫn còn hàng người chờ đến lượt, ai ai cũng muốn ngắm ông chủ một cái, đụng mặt thanh niên phục vụ kia một chút, có nhiều người còn làm ra nhiều hành động kì quái để mong đổi lấy một cái nhìn của hai người, anh thấy mấy trò này cũng đã quen chỉ nhìn mỉm cười nhẹ một cái còn cậu ban đầu còn hiếu kì nhìn mấy lần càng về sau khi có kinh nghiệm rồi thì ngay cả cái liếc mắt cũng không có

Hôm nay khách rất đông đến tận giờ đóng cửa vẫn có khách đứng chờ, cậu phải ra treo bảng đóng cửa lại còn phải cười nói mấy câu thì mấy người kia mới chịu đi về

" Chiến Ca, hôm nay mệt quá "

" phải đó, khách đông quá, vất vả cho em rồi "

" nào có, đều tại em nên mới thành ra như vậy "

" sao cơ " anh nhìn cậu thập phần khó hiểu

" còn không phải sao, tại em quá có sức hút mà "

" từ nay không gọi em A Bác nữa "

Cậu đang xếp lại bàn ghế nghe câu nói của anh mà quay phắt lại hỏi

" tại sao chứ " ánh mắt nhìn anh vẻ khó hiểu có chút uỷ khuất

" vì từ nay phải gọi em là Vương tự luyến a "

" đó không phải tự huyến mà là sự thật " cậu vẫn không về ngại ngùng lại càng cảm thấy tự tin hơn

" A Bác để đó anh làm cho, em về nghỉ ngơi sớm đi "

" em sắp xong rồi "



Dọn dẹp xong cậu cũng chào anh ra về, trên đường đi bây giờ còn khá đông người dù đã hơn 10h nhưng vì là Bắc Kinh nên vẫn rất nhộn nhịp, trong khung cảnh nhộn nhịp ấy có một chàng thanh niên rảo bước trên đường, khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm trước mọi việc đó là một Vương Nhất Bác khi không có ông chủ Tiêu bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro