Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ngôi nhà mới

* 6 năm trước*

- A Bác, từ giờ đây sẽ là nhà của con.

Người phụ nữ dắt tay cậu đến trước một căn nhà to, nhẹ nhàng bảo với cậu. Từ giờ người phụ nữ này sẽ là mẹ của cậu, căn nhà này sẽ là nhà mà cậu ở, nơi cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu sẽ không phải đi xin ăn, giành giật thức ăn của người khác hay lục lọi thùng rác để tìm đồ nữa. Ở đây, cậu sẽ được ăn uống đầy đủ, có một chiếc giường ngủ êm ái, và có một người anh trai như lời người phụ nữ kia nói. Mới nghĩ đến thôi, lòng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tiêu phu nhân từ hôm nay đã chính thức nhận nuôi cậu. Bà biết cậu khi cậu giật túi bánh vòng từ tay bà. Ấn tượng của cậu đánh mạnh vào tâm trí bà khi nghe người dân gần đó kể lại, cậu là trẻ mồ côi mẹ, sau một thời gian chuyển về sống cùng bố và bị bạo hành thường xuyên thì giờ lang thang cướp giật đồ ăn. Nhìn sơ qua cũng biết là đứa trẻ tuấn tú, cũng do hoàn cảng mới làm vậy. Sau đó bà về bàn với lão Tiêu ông bèn đồng ý nhưng con trai bà luôn từ chối, thậm chí tỏ ra khinh thường, chán ghét chỉ vì thằng bé là người không cha không mẹ, lang thang. Bà bèn từ mặt con trai ngay sau đó, không thèm nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn mặt.

* Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra*

- Bà về rồi à?

- Ừm, đây là A Bác, tôi đã nói qua.

Bước đến trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên phúc hậu. Cậu rụt rè núp sau lưng người phụ nữ. Mùi hương cam thảo nhàn nhạt thoang thoảng bên cánh mũi. Thật dễ chịu làm sao.

- A Bác, còn đừng sợ.

- Con là Vương Nhất Bác sao?
Nụ cười thật ấm áp

- Đ-Đúng vậy...

- Từ giờ ta sẽ là cha của con, đây sẽ là nhà của con.

Không được, cậu thấy khoé mắt và sống mũi mình cay cay, thật sự quá ấm áp, cậu sắp khóc đến nơi rồi.

- Vâng - Cậu nhẹ nhàng đáp lại một câu.

- Vậy...vậy còn anh trai?

- À, Tiểu Tán đó hả? Nó lại đi chơi với tụi bạn mất rồi. Giờ ta sẽ dẫn con lên phòng của mình nha, lát chúng ta sẽ đi mua sắm một chút! - Tiêu phu nhân hào hứng nói. Sau đó nắm tay Vương Nhất Bác đi lên lầu.

Cái nắm tay này, cậu đã lâu chưa được cảm nhận. Hơi ấm từ bàn tay bà lan truyền sang tay cậu ấm áp lạ thường. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Vương Nhất Bác thầm nhủ sẽ không khiến hai ông bà phật lòng.

-Hết chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro