Chương 8 : ta khổ tâm quá mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn Vui vẻ💞!
Dạo này học thi cấp 3 các thứ 😢
Ủng hộ mk nhoa🎀

-" Bộ xanh này không đẹp"
-" Hmm.. Thế huynh muốn bộ nào ??"
-" để ta xem nào !" Dưới con mắt của người yêu nghệ thuật như anh chắc chắn có gu thẩm mỹ cao rồi . hehe. Tý nữa sẽ vào hoàng cung , gặp thái hậu , hoàng hậu cả hoàng thượng, mình lại là Nhị vương phi ,'aizz anh không thích chức vụ này nha' . Nếu mặc quá đơn giản thì không được đi , lộng lẫy quá thì nổi bật quá cũng không ổn .
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nhìn vào số y phục đủ màu sắc trước mắt rồi chỉ rõ .
-" Ta mặc bộ này Tiểu Xuân. "
-" Vâng !!"

-------------------

Vương Nhất Bác đã đứng ngoài xe ngựa chờ một lúc , mà chưa thấy Tiêu Chiến kia ra .
-" Vệ Tứ !"
-" Dạ."
- " Sao ta chưa thấy Tiêu Chiến ra , anh ta đi đâu rồi ?"
-" Để thuộc hạ đi xem !"

Vệ Tứ cất bước  đi vào gần đến cửa Phủ Nhị Vương gia thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang hớt hải chạy tới . Cậu quay lại chỗ Vương Nhất Bác.
-" Tiêu công tử ra đến rồi ạ!"

Tiêu Chiến hớt hải chạy ra . Thấy Vương Nhất Bác đơ đơ nhìn mình .
' cậu ta sao vậy , mặt mình sao à :)??'

Cậu nhìn thấy anh chạy ra , ánh nắng của buổi sáng nay thật sự rất đẹp chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến như một vị thần lạc từ trong truyện . Anh mặc bộ y phục điểm chút sắc xanh dương phai một chút ở vạt áo , phần eo quấn thắt màu xanh lam nhàn nhạt đính lấp lánh . Thầm cảm thán sao người này đẹp vậy , thường ngày cậu cũng không để ý anh ta lắm , nghe hành tung anh ta từ Cận Nam ( thân phận giống Vệ Tứ ) . Chả trách Vương Ngạn lại thích anh ta như thế .
Tiêu Chiến  chạy tới lấy tay vẫy trước mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy phản ứng , anh hét to vỗ cậu một cái
"bộp"
-" Này !!!"
Vương Nhất Bác giật mình tự nhiên bị người ta vỗ hơi khó chịu . Nhưng xong cậu thấy mình có hơi thất thần  , vội điều chỉnh cảm xúc . ' sao lại ngơ thế hả ! Có phải chưa thấy ai đẹp bao giờ đâu!!'
-" ừ..m....Được rồi anh mau lên xe ngựa trước đi !"

------------
Tiêu Chiến đã ngồi một lúc trên xe ngựa mà thấy ê hết cả mung rồi . Xe gì mà của Nhị Vương gia đoàng hoàng sao chả êm tý nào .
Vương Nhất Bác ngồi nghiêm túc đối diện phía Tiêu Chiến, từ lúc anh ngồi trên xe cứ thấy người này cứ ngọ nguậy mãi ,nghiêng hết bên nọ sang bên kia . Bộ anh ta không muốn ngồi cùng xe ngựa với mình đến vậy à ??
-" Anh sao thế ? Ngọ nguậy mãi !"
-" à..à không có gì ! Chỉ là "
-" sao !" Vương Nhất Bác không biết người này lại thế nào nữa đây.
-"ùm.. Sao xe ngựa cậu cứng quá vậy ??"
-" Trước nay tôi vẫn ngồi như thế có sao đâu !êm như vậy" Người này yếu đuối thế vậy hả , xe ngựa mình ngồi thấy bình thường, êm mà .
Tiêu Chiến không thèm nói nữa , lòng thầm khinh bỉ ' Vương gia đầu hêu ! Cứng như này bảo êm ! Ta phi phi phi !!" .

Xe ngựa dừng lại , tiếng nói của Tứ Vệ vang lên :
-" Đến cổng hoàng cung rồi ạ !"
Hai người bước xuống xe ngựa đã thấy Tân công công đợi sẵn , người này coi như Vương Nhất Bác cũng rất quen , Tân công công đã theo cậu từ bé đến năm 13 tuổi xong sau đó thì mỗi người tách riêng , ông đi theo chăm sóc các chiều nghi của Hoàng thượng .
-"Dạ mời Vương gia và Vương phi đi hướng này !" Tân công công cúi chào rồi mời dẫn hai người đi về phía nơi để bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu .
Tiêu chiến bên này nghe thấy Tân công công gọi mình là vương phi thấy không hài lòng  ngầm nghĩ ' ta là vương phi ? Phi cái đầu ngưi , sao ta phải làm vương phi , tên Vương hêu kia mới đúng , ta nằm trên hư! '
(Chắc hăm ah 🙂).
Đến trước tẩm điện , hai người đi vào trong , Tiêu Chiến thật ra có chút lo sợ bản thân chưa gặp hoàng thược hay hậu gì đó bao giờ liệu có giống như trong mấy video ở phim hậu cung , cực kỳ khó tính, sơ hở làm sai cái gì là chẻm, chẻm đầu luôn :))). Anh cảm thấy số mình khổ quá mà 😩 không biết kiếp trước nắc nợ gì cái tên Vương Nhất Bác này nữa . ( p/s : nợ tềnh đó ah !)
Tiêu Chiến đang mải vừa đi chậm chậm suy nghĩ thì
-"CẨn ThẬn !!!"
Không ngờ anh lại vấp vào chỗ ngưỡng thềm của bậc vào tẩm điện , toang rồi mới ngày đầu đi thăm bố mẹ "chồng" , cứ coi vậy đi mà lại mất mặt thế này chứ . Anh tưởng sẽ bị đập cả khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của mình xuống nền nhà lạnh lẽo nhưng có cái gì đó kéo anh lại . Đầu đang tưởng tượng viễn cảnh nam chính kéo nữ chính trở lại ôm vào lòng , đây là cảnh gần như bộ phim nào cũng có .
Nhưng anh cản thấy bản thân như lơ lửng , chầm chậm mở mắt xem cảnh vật , tình huống hiện tại thì ôi cmn Vương đầu hêu!!!!!!! Ta đập chít ngưiii.
Vương Nhất Bác đang bước sóng vai với Tiêu Chiến vào điện thì thấy anh mơ màng đi đứng không để ý xong vấp chân luôn vào bậc , không kịp phản xạ cậu với nhanh tay kéo ah thì kéo đâu không kéo kéo vào cổ áo giật về sau . Bao nhiêu năm cuộc đời  chưa gặp tình huống chớ chêu nào như thế này kể từ khi cậu gặp Tiêu Chiến  này thì...

Để gỡ rối cái tình huống rất đỗi ố dề này thì Tiêu Chiến vội đứng thẳng chỉnh trang như chưa có chuyện gì xảy ra .
Hoàng thượng đưa mắt nhìn từ xa thì cảm thấy muốn bật cười , ông luôn mong được Vương Nhất Bác có một gia đình tốt đẹp hanh phúc , đứa con này của ông cũng chịu khổ nhiều rồi đi , nó cũng là đứa trẻ lạnh lùng từ nhỏ ít nói từ khi mẫu thân nó Niên Niên . Chuyện này cũng làm ông rất đau lòng nhưng mọi chuyện đã qua .

------
-" Ê này ! Mày là Vương Nhất Bác đúng không?" lũ trẻ con ồn ào bao quanh 1 cậu bé . Thân hình cậu thấp chừng 4 5 tuổi , gương mặc ưa nhìn , làn da trắng như sứa, với hai chiếc má sữa trông rất đáng yêu . Vương Nhất Bác đang tĩnh lặng nhìn về phía bờ hồ thì mấy đứa trẻ lao tới bao quanh . lông mày hơi nhăn lại hỏi :
-" Thì sao ?"
Lũ trẻ ồ lên rồi chế nhạo cậu
-" Lêu Lêu ! Đồ không có mẹ . Đồ bị mẹ bỏ rơi . Lêu lêu !!"
-" CÂM Mồm !!!" cậu hét lên tức giận , theo đó trên gương mặt của cậu bé non nớt đượm buồn , cậu nhớ mẹ . nhớ mẹ lắm không muốn ở đây nữa đâu .
-" Đúng là không có mẹ dậy !còn dám quát bọn ta luôn hả! Mày tưởng mày là ai chứ." mấy đứa trẻ túm lại vừa nói cậu lao vào du đẩy .
Hoàng thượng lúc đó đang định chạy tới quát lên thì chợt khựng lại . có một đứa trẻ khác lao vào đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác. Nhìn khuôn mặt đó có chút quen hình như là A Chiến con của Tiêu Thuần.
-" Các người ! Sao giám lấy số đông ăn hiếp số ít hả ! Mẹ ta bảo đó là bỉ ổi xấu xa ! Hư ."
-" haha ha đúng là một đứa trẻ ranh ti còn đòi ra mặt !" Đứa con trai lớn nhất trong hội đứng lên phía trước kiêu căng rồi đẩy ngã Tiêu Chiến.
-"Aa!!."

#End chap 8 thoi .
Đón xem chap 9 nhoa 😗😗💐 iu mn<3 💘

 

_10-6-2023_ huhu sau 3 tháng mới ra chap mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro