Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm dường như chỉ qua trong cái chớp mắt.

Năm năm có thể làm những gì?

Năm năm có thể khiến cho một đứa trẻ từ oa oa chào đời đến bập bẹ từng tiếng, đến biết nói chuyện, đến biết đi đứng, đến biết đếm từ một đến một trăm, đến biết gọi tên người thân yêu nhất của mình.

Thoắt cái, những đứa trẻ oa oa được bế năm xưa đã lớn, đã biết phá phách nô đùa. Đừng khinh thường mấy đứa trẻ bộ dạng không cao này! Thân hình bọn chúng rất linh hoạt nên chỉ cần hai ba bước là có thể nhảy lên cây thoăn thoắt.

"Tiểu thư, thiếu gia...mau xuống đây đi a~" Ngô quản gia đứng bên dưới cùng 2 người làm khuyên nhủ ba vị đang mải mê trèo tít lên đọt cây.

Thấy bác quản gia đang lo lắng đứng dưới gốc cây, Tiêu Chiến một tay ôm lấy cành cây, một tay cầm quả táo ngọt, khuôn miệng nặn ra một nụ cười gọi: "Ngô quản gia, cho bác"

Ba đứa nhỏ này, lớn lên cùng nhau nhưng mỗi đứa một tính. Tiêu tiểu thư rất năng động, Tiêu thiếu gia thì tình cảm còn vị Vương thiếu gia lại suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng chung quy lại vẫn còn là trẻ con, có sẽ lớn lên cũng sẽ có thay đổi.

Ba tháng hè quậy phá trôi qua, tụi nhỏ cuối cùng cũng sắp phải đến trường.

Chương trình học của trường tiểu học ở WX-school cũng không quá dày đặc, bọn họ chủ yếu dạy lí thuyết xen kẽ thực hành để học sinh có thể phát triển toàn diện. Ngoài việc có rất nhiều bài tập ngữ văn và toán, còn phải học cả tiếng Anh.

Mới mấy tuần đầu đi học, căn bản của Vương Nhất Bác tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, hễ xong bài lại cứ ngồi chơi, chán ghét mấy môn học nhàm chán này.

Cô giáo bước tới, gõ bàn của cậu nói một câu: "nếu không chịu học thì đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác không phản kháng liền đứng dậy rời đi.

Tầm mắt của cô giáo cũng không chuyển đi đâu xa mà dừng lại ngay bàn Tiêu Chiến, sát bên cạnh cậu. Không khác gì mấy, Tiêu Chiến lôi đống tranh đang vẽ dở ra vẽ tiếp cho bớt nhàm chán.

Tiêu Chiến nhận thấy cái nhìn chằm chằm của coi giáo, liền cười rạng rỡ với cô giáo rồi tự giác "Em cũng ra ngoài đây"

Vương Nhất Bác đứng tựa vào tường, di di chân trên sàn bỗng bị giật mình vì tiếng kéo cửa. Tiêu Chiến từ bên trong nhảy ra bổ nhào lên người cậu. "Cậu ra đây mà không rủ tớ sao"

"Hai trò ngoài kia, trật tự" Giọng giáo viên bên trong lớp học vọng ra.

Vương Nhất Bác nói khẽ"Cậu ra đây làm gì?"

"Chơi với cậu" Tiêu Chiến buông hai tay, bắt chước cậu tựa vào tường "Bên trong thật nhàm chán, sao lớp 1 lại học mấy cái đơn giản như vậy kia chứ"

"..."

Hai cậu nhóc đứng bên ngoài luyên thuyên một lúc thì ở lớp học kế bên cũng có học sinh bị phạt ra bên ngoài đứng, là Tiêu Trinh và...một cậu học sinh nào đó.

"Tiêu Trinh ?"

"A Chiến, A Bác...làm sao hai đứa lại ở đó?"

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao chị ở đó?"

"Chị á ? Đánh nhau với bạn học" Tiêu Trinh vừa nói vừa chỉ chỉ tay về cậu nhóc kế bên_Lăng Thành

"Lănggg Thànhhhh...sao cậu dám đánh chị ấy " Tiêu Chiến sau khi thấy hướng tay Tiêu Trinh chỉ, lập tức bỏ chỗ rượt Lăng Thành khắp cả dãy hành lang, làm cho những giáo viên trong các phòng học đều phải ngưng giảng mà thò đầu ra bên ngoài xem chuyện.

Vương Nhất Bác thân là anh em chí cốt với Tiêu Chiến từ lúc lọt lòng cũng chẳng thể đứng yên, ngay chốc yểm trợ. Anh nắm hai tay, cậu nắm hai chân kéo Lăng Thành chạy khắp nơi làm cậu nhóc sợ chết khiếp.

Cuối cùng, lúc tan họp cũng phải có cảnh gia đình hội ngộ uống trà cùng giám thị.

Đến khi bên ngoài sân trường đã không còn ai, Tiêu gia và Vương gia mới rời khỏi phòng giám thị, bốn người lớn đứng nhìn chằm chằm ba đứa nhỏ đang loay hoay trước mặt, chẳng biết chúng đã biết lỗi sai hay chưa nhưng trông mặt chúng có vẻ như đã lập đuợc chiến công lớn...

Tiêu Nam không tức giận, chỉ nghiêm giọng hỏi :"Sao các con lại đánh bạn, mới đi học vài hôm thôi đấy"

Tiêu Trinh :"Là cậu ấy, cậu ấy trêu con trước, nên...nên mới đánh cậu ấy"

"Con xem, đã đánh nhau lại lôi thêm các em đánh nhau"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh đáp "Là tụi con tự nguyện"

Vương Nhất Kì :"Thôi, đừng mắng bọn trẻ nữa, về thôi"

Mặt trời đang lặn, hoàng hôn mờ nhạt, ánh sáng cuối cùng hướng về phía tây, những đám mây hình dáng khác nhau rất đẹp.

"Sao con lại đánh nhau như thế...không giống con bình thường chút nào" Vương Nhất Kì bước vào nhà sau cùng, đứng ở cửa tháo giày, nói.

Vương Nhất Bác nhận lấy ly sữa của Ngô quản gia, uống một ngụm để lại vệt sữa trắng trên môi, đáp "Con giúp A Chiến"

"Đúng vậy, phải giúp đỡ lẫn nhau như vậy" Lạc Di lấy trong túi ra cái khăn tay quen thuộc lau miệng cho cậu con trai nhỏ. "Đừng quá đáng là được"

Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy thành phố, những ánh đèn đường, đèn nhà bắt đầu sáng lên. Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng ding dong của chuông cửa.

Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ngủ hình panlet màu 🎨, được Chu quản gia dắt sang, trên tay anh còn cầm theo một bộ mô hình lớn.

Tiêu Chiến :"Chào Ngô quản gia ạ"

"Chào Tiêu thiếu gia"

"A Chiến, con sang đây ngủ sao. Vào đây nào, Vương Nhất Bác chắc đang đợi con trên phòng đó" Bên trong phòng khách vọng ra tiếng nói

" Vâng...." Tiêu Chiến đi vào trong, cởi bỏ giày đàng hàng, không quên chào tạm biệt bác quản gia nhà mình.

Phòng của Vương Nhất Bác không ở cao lắm, chỉ ở tầng 2 cho khỏi phải đi nhiều vì thiết kế nhà cao hơn so với nhà bình thường, đặc biệt là tầng 1. Tuy ở tầng 2 nhưng từ đây có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của một góc thành phố.

"Này Nhất Bác...cậu ghép xong chưa" Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, lấy tay che 1 trang truyện làm dấu hỏi.

"Sắp xong rồi" Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ hình motor nhỏ 🏍️, ngồi trên thảm bông, vẫn đang cặm cụi lắp.

"Để tớ giúp cậu cho mau vậy"  Tiêu Chiến nói xong liền nhảy xuống giường, không để ý mà nhảy trúng các mảnh lắp rời của lego.

Vương Nhất Bác hoảng hồn một phen, vột vạt các mảnh vụn ra, xem vết thương cho cậu bạn hàng xóm. Nhận thấy ánh mắt anh có rươm rướm chút nước mắt, cậu mới nhớ ra gọi cho người lớn.

Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ tư nhân và ba mẹ Tiêu có mặt tại phòng Vương Nhất Bác.

Bác sĩ: "Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Cảm ơn con nha A Bác" Tiêu Nam bế Tiêu Chiến trên tay nói, dù sao cũng không thể để Tiêu Chiến chân bị thương lại cho mọi người chăm sóc được.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy rất sớm, chạy ra gõ cửa Tiêu gia để gọi Tiêu Chiến cùng đi học. Đôi chân nhỏ của Tiêu Chiến bây giờ to thêm một chút, mãi cứ bị trêu hỏng thành giò heo làm anh sợ chết khiếp chả dám đi đâu, cứ ngồi mãi một cục ở sô pha to giữa nhà.

Trải qua những ngày tháng phải ngồi một chỗ ở trường tiểu học, Tiêu Chiến sắp chán chết rồi.
Tuy cũng có mấy bạn lại gần trêu cái chân bị thương kia nhưng anh đã có Vương Nhất Bác bảo kê, cho nên không có ai dám trêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro