15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Vương Minh Hàn vừa mở cửa liền muốn bước ngược ra ngoài. Bọn nhỏ này thật quá quắt. Ông theo hướng hai đứa con đang vật lộn trên giường mà bảo.

- Tiêu Chiến, có chuyện quan trọng cần con xuống phòng khách. Mọi người cùng xuống luôn đi.

- Vâng...haha....tụi con xuống ngay ạ.

Anh vừa nói vừa cười vì thằng nhóc kia không biết an phận mà cứ chọt chọt vào hông anh mãi. Tiêu Chiến bước ra khổ phòng kéo theo sau đó là một cái đuôi nhỏ Vương Nhất Bác.

Ba Vương lắc đầu bước vào phòng nói lớn.

- Mấy đứa mau dậy xuống nhà có việc gấp.

Hai đứa nhỏ dưới sàn nhà giật mình bật dậy, không để ý mà đầu đụng vào nhau đau điếng. Còn bên phía sofa Hạo Hiên đã tỉnh giấc nhưng tay vẫn sống chết mà ôm người của mình vào lòng, sợ cậu lại mớ lung tung rồi lăng đùng xuống đất thì khổ. Không cần nói cũng đủ biết là ai rồi. Minh Hàn thấy Kế Dương mãi không động đậy, đi lại nắm cổ áo cậu lôi dậy. Cậu bạn nhỏ dụi dụi mắt chưa kịp nhận thức đã được Hạo Hiên bế vào nhà vệ sinh rữa mặt.

Cả bọn bước xuống lầu. Nhà có khách thì phải. Ai cũng mang trong đầu suy nghĩ giống với ba Vương khi lần đầu gặp người phụ nữ đó. Nhìn quen quá nhỉ. Họ cảm nhận được luồn không khí khá ngột ngạc. Tiêu Chiến sao nhìn thất thần vậy.

- A, dì đây nhìn sao cũng rất giống anh Chiến nha.

Câu nói làm tập trung sự chú ý từ Phồn Tinh. Ngạn My đã biết trước được sự ngạc nhiên của chúng nó mà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Phải, chị Tô đây là mẹ ruột của Tiêu Chiến.

Đoàng.

Cả bọn nghe như sét đánh. Người đó bây giờ lại xuất hiện sao. Chả trách Tiêu Chiến lại có thái độ lạ như vậy.

- A Chiến à, con vẫn còn nhớ ta chứ.

Tô Diệp Hy nhẹ nhàng bước bên cạnh anh, bất ngờ Tiêu Chiến lùi lại tránh bàn tay sắp chạm vào mặt mình.

Anh nhớ chứ, nhớ như in gương mặt hiền từ của người sinh ra anh. Mặc dù đã qua nhiều năm, bất quá chỉ thêm vài nếp nhăn thì làm sao có thể quên được. Tiêu Chiến ở với nhà họ Vương lâu như vậy, nhưng vẫn không thể bỏ qua hình ảnh người mẹ ngày xưa. Bây giờ được gặp, được tiếp xúc với bà, tự hỏi tại sao mình lại tránh né, quả thật anh còn chưa chấp nhận được sự thật trước mắt.

- Chiến à, con bĩnh tĩnh nói chuyện với chị Tô một chút đi.

Minh Hàn thấy tình hình căng thẳng liền khuyên ngăn. Tiêu Chiến mắt vẫn không rời khỏi Diệp Hy. Nhất Bác đứng bên cạnh bị làm cho bất ngờ, Tiêu Chiến khóc rồi.

- Có gì để nói. Năm xưa bà bỏ rơi tôi, nếu không có ba mẹ Vương thì bây giờ tôi đã chết ở đầu đường xóa chợ nào rồi, lúc đó bà có quan tâm đến việc đó không chứ, bây giờ còn đến đây làm gì. Tôi không muốn gặp bà.

Anh vừa nói vừa khóc gần như là hét lên. Nhất Bác giữ vai anh lại ra sức trấn an.

- Mẹ... mẹ xin lỗi, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Chính mẹ cũng không muốn rời xa con đâu. Hãy tha thứ cho ta.

Cô cũng bắt đầu rơi lệ. Tình cảnh mẫu tử được gặp mặt mà lại không muốn nhìn nhận nhau, thật quá đau lòng. Tiếng sụt sùi từ những người đang đứng đó cũng lớn dần.

- Tôi không cần lời xin lỗi.

Anh nói rồi chạy ngược lên phòng, Nhất Bác thấy vậy bỏ theo theo sau. Mọi người ở dưới cùng nhau an ủi Diệp Hy. Bị con mình tránh mặt như vậy hỏi xem có đau lòng không chứ.

Trên phòng.

Chết tiệt, cửa khóa rồi. Nhất Bác ra sức đập cửa.

- Mở cửa, Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến.

Kế Dương bước lại gần vỗ vai cậu.

- Để cậu ấy bình tĩnh một chút.

- Kế Dương nói đúng. Chuyện bất ngờ như vậy, cứ cho cậu ây yên tĩnh một thời gian rồi hãy an ủi sau.

Nhất Bác hiểu ý Hạo Hiên và Kế Dương đành ngồi bẹp ngoài cửa chờ anh.

Bốn người kia thấy vậy cũng lẳng lặng ra về. Thật không biết nên vui vì Tiêu Chiến gặp lại mẹ, hay buồn vì anh không chịu nhận bà.

Về phần Tiêu Chiến. Anh nằm úp mặt vào gối mà ra sức khóc. Có lẽ bao nhiêu kiềm nén bấy lâu nay lại được bộc phát. Khóc xong rồi lại ngủ thiếp đi mà không hay biết có người đang đợi anh bên ngoài.

Cậu đợi mãi mà không thấy động tĩnh, nên đi lấy chìa khóa khác. Mở cửa bước vào thấy anh đã ngủ thì cũng an tâm phần nào. Đi lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của anh, rồi khẽ hôn nhẹ xuống.

- Anh yên tâm, dù có thế nào chúng ta vẫn mãi bên nhau. Ca ca.

Cậu nằm xuống giường ôm trọn người anh vào lòng mà thiếp đi. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc rút sâu vào lòng cậu mà ngủ ngon lành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro