Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi công tác dài ngày từ Anh về, cơn mệt mỏi do lệch múi giờ còn chưa giải quyết được, chuyện lớn lại ập tới như vũ bão.

Tiêu Chiến chỉ vừa đặt vali vào phòng ngủ, liền nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan, hung tin thật biết chọn lúc mà tới.

"Mau tới chỗ tôi đem thằng nhóc nhà cậu về. Phiền chết tôi rồi." Lưu Hải Khoan nói xong cũng chẳng thèm đợi người kia đáp hồi, lập tức ngắt máy.

Nghe xong thì anh còn suy nghĩ được gì nữa đây? Tiêu Chiến mang theo lo lắng, bất an mà tất tưởi bắt taxi tới nhà của Lưu Hải Khoan.

"Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến xông thẳng vào phòng khách tìm người. Nhưng ở đây chỉ có mỗi Lưu Hải Khoan đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Lưu Hải Khoan đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến. Trông cả hai không khác nhau là mấy.

Tiêu Chiến sang Anh vừa tròn 1 tháng, công việc đầu tắt mặt tối không có thời gian nghỉ ngơi. Điện thoại cũng chỉ gọi được dăm ba cuộc về, chắc được vài ba phút lại phải dừng.

Lưu Hải Khoan quản lý một trung tâm dạy nhảy, công việc tương đối nhàn nhã. Rảnh thì dạy nhảy cho mấy thành viên trong trung tâm. Chán thì lại tụ tập vài người bạn thân thiết quẩy này kia.

Tiêu Chiến mệt mỏi là lẽ thường. Nhưng không biết tại sao trông Lưu Hải Khoan còn mệt mỏi gấp bội phần.

"Cậu ngồi xuống đây. Nói chuyện một chút." Lưu Hải Khoan uể oải chỉ về ghế đối diện.

"Nhưng..." Tiêu Chiến muốn tìm Nhất Bác. Cả tháng nay anh chưa thấy cậu rồi.

"Ngồi trước đã."

Lưu Hải Khoan đã nói vậy thì Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng đang ở nhà người ta, người cần tìm cũng chưa thấy đâu nữa.

"Hơn nửa tháng trước. Thằng nhóc nhà cậu trong lúc tập đua xe, gặp một số trục trặc nho nhỏ. Bị thương rồi." Lưu Hải Khoan dùng giọng đều đều tường thuật lại sự việc.

Cơ mà vừa nghe cậu nhóc nhà mình bị thương, Tiêu Chiến liền đứng bật dậy. Khuôn mặt mệt mỏi tái xanh vì sợ hãi.

"Bị thương? Cậu nói Nhất Bác bị thương?"

"Không phải lo. Vết thương ngoài da thôi. Đã khỏi hoàn toàn rồi." Lưu Hải Khoan xua xua tay, để anh bình tĩnh lại.

Trái tim bị treo ngược lên cao cuối cùng cũng an ổn về vị trí cũ. Tiêu Chiến thở phào một hơi, thân mình hơi loạng choạng ngồi xuống.

"Nhưng mà, có chút vấn đề với cái này." Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phần đầu của mình.

"Cậu nói cái gì?" Tiêu Chiến muốn chết ngất đi được. Nói chuyện với cậu ta như kiểu đi tàu lượn siêu tốc. Nói lên là lên nói xuống là xuống, chẳng quan tâm người nghe thấy ra sao.

"Đầu óc gặp chút vấn đề." Lưu Hải Khoan cũng thở dài một hơi. Bác sĩ còn không nói rõ được thì anh đây cũng làm sao mà giải thích rõ ràng được chứ. Trách anh được à?

"Cậu làm ơn nói chi tiết hơn được không? Tôi sắp bị cậu làm cho điên lên rồi." Tiêu Chiến mệt đến nỗi tức giận không nổi nữa. Anh thực sự kiệt sức rồi.

Lưu Hải Khoan cố gắng tập trung trí não, sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình. Một hơi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tiêu Chiến nghe. Kể xong cũng muốn mệt chết rồi. Mấy ngày nay anh có ngày nào được ngủ yên giấc đâu chứ.

"Vậy là, hôm nay Nhất Bác 13 tuổi?" Tiêu Chiến không dám tin mà hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu của Lưu Hải Khoan, lúc này mới miễn cưỡng mà tiếp nhận thông tin.

"Cho tôi mượn nhà tắm một chút."

Tiêu Chiến vào nhà tắm, vốc một vốc nước lên rửa mặt. Nhìn hình ảnh tiều tuỵ của chính mình trong gương, cười khổ.

Một tháng công tác, không thể ở bên, không thể quan tâm, lại chẳng thể thường xuyên liên lạc. Cố hết sức về sớm nhất có thể, ai ngờ.

Cậu nhóc nhà anh tập đua xe bị tai nạn rồi. Vết thương nói nặng không nặng mà nói nhẹ cũng chẳng nhẹ.

Lúc cậu nhóc tỉnh dậy ở bệnh viện. Không phải là Vương Nhất Bác anh đã quen hơn 2 năm nay. Mà là Vương Nhất Bác 1 tuổi.

Mỗi ngày mở mắt ra đều là sinh nhật, Vương Nhất Bác đến hôm nay đã tổ chức được 12 cái sinh nhật trong vòng nửa tháng rồi. Và hôm nay, là sinh nhật Vương Nhất Bác 13 tuổi. Là Vương Nhất Bác hoàn toàn không quen không biết anh.

Bảo anh phải làm sao đây? Anh nhớ cậu muốn chết đi được. Vậy mà phải đợi cả tuần nữa mới gặp được Vương Nhất Bác của anh ư?

Cố gắng không để mình trông tệ quá mức. Tiêu Chiến trở lại phòng khách, ngồi nói chuyện với Lưu Hải Khoan.

"Mấy ngày nay là cậu chăm sóc Nhất Bác à?"

"Ừa. Cô chú Vương chắc phải nay mai gì đó mới lên được, tôi đành giữ nó ở lại đây. Mấy ngày đầu nó bài xích lắm. Mới nhận ra tôi mấy hôm nay thôi." Lưu Hải Khoan ngửa người tựa vào ghế.

Từ lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại trong bệnh viện, hoàn toàn quên hết bạn bè của mình. Trong số này chỉ có Lưu Hải Khoan là họ hàng, đến tầm tiểu học bọn họ đã gặp nhau nên Vương Nhất Bác nhận ra anh sớm nhất. Cũng dễ dàng hơn trong việc thuyết phục cậu về nhà anh sống.

Còn lại mọi người, đều là sau này mới quen biết. Hiện tại cũng nhận ra được vài người rồi, nhưng cơ bản là thái độ không mấy thân thiện lắm.

Vương Nhất Bác của khi ấy còn ngoan ngoãn chán. Hơn nữa lúc ấy cũng chỉ như trẻ con đùa nghịch với nhau, chứ anh cũng có phải chăm sóc gì nhóc ấy đâu. Vì vậy mọi chuyện mới dễ dàng. Còn Vương Nhất Bác tâm hồn trẻ thơ trong thân xác người trưởng thành này thì hoàn toàn khác.

Mấy ngày đầu còn im lặng, nhưng trí nhớ dần dần trở lại kèm theo trạng thái phát triển về tâm hồn. Khổ nhất phải nhắc đến thời kì nổi loạn của cậu. Thật sự hành hạ người muốn chết mà.

Ba mẹ Vương Nhất Bác đều ở Lạc Dương, mấy hôm trước Lưu Hải Khoan mới dám nói tình trạng hiện tại của Vương Nhất Bác cho họ biết. Nhưng chắc còn phải sắp xếp xong mọi chuyện mới đến Bắc Kinh được.

"Tôi..." Tiêu Chiến trong lòng tự trách. Lúc cậu nhóc nhà mình xảy ra chuyện, anh lại chẳng thể ở bên cạnh.

"Không phải lỗi tại cậu. Là bọn tôi bàn nhau không báo cậu. Đều là người trưởng thành rồi, công việc cũng không thể nói bỏ là bỏ."

Bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho Vương Nhất Bác là Mạnh Tử Nghĩa, cũng là một trong số những người bạn của Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác nhập viên cũng đã định liên lạc với Tiêu Chiến. Nhưng xét mọi chuyện cũng không phải là quá nguy cấp, nên mọi người quyết định để anh giải quyết việc về rồi mới nói.

Mạnh Tử Nghĩa cũng làm hết xét nghiệm tổng quát cho Vương Nhất Bác rồi. Về cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ là trí nhớ có chút vấn đề. Gần như trưởng thành lại một lần nữa vậy.

"Vậy... Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến hỏi. Anh muốn gặp cậu, muốn thấy cậu khoẻ mạnh. Không nhớ anh ngay cũng được, anh chờ được mà.

"Trên lầu, trong phòng tập của tôi. Nó đang luyện vũ đạo. Đi. Tôi dẫn cậu lên."

Lưu Hải Khoan dẫn theo Tiêu Chiến lên lầu hai, đi thẳng tới phòng cuối hành lang. Vừa mở cửa thì tiếng nhạc lập tức đánh thẳng vào màng nhĩ. Loại nhạc trẻ này khiến Tiêu Chiến có chút đau đầu.

Vương Nhất Bác vẫn miệt mài tập nhảy, hoàn toàn không phát hiện ra có người xuất hiện.

Lưu Hải Khoan thẳng tay tắt nhạc. Căn phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng gót giày va chạm với sàn nhà.

Vương Nhất Bác bị tắt mất nhạc, động tác nhảy còn chưa kịp hoàn thành.

"Lưu Hải Khoan. Anh bị hâm à!" Vương Nhất Bác tức giận quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau. Một thứ cảm giác khó gọi tên lập tức xuất hiện. Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn người kia, cổ họng đột nhiên như bị mắc nghẹn, chẳng thể thốt thành lời. Vương Nhất Bác có chút giật mình. Người phía sau lưng Lưu Hải Khoan, cậu chưa gặp bao giờ, nhưng lại có cảm giác lạ lẫm lan tràn trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác bước từng bước về phía cửa, hoàn toàn không còn chút cảm xúc tức giận vì bị làm phiền khi nãy.

Thấy vậy Lưu Hải Khoan có chút muốn nghẹn. Đúng là cái bọn... rõ ràng đây không phải phản ứng bình thường khi thấy người lạ của Vương Nhất Bác. Đống cẩu lương này, anh thực sự muốn từ chối.

"Nhất Bác. Đây là Tiêu Chiến, bạn của anh." Lưu Hải Khoan nhắm mắt nói bừa, giới thiệu đại danh tính của Tiêu Chiến.

Chứ không nói thế thì nói thế nào? Bảo đây là người yêu em đấy. Hay là bảo bạn trai đến đón em về kìa. Nói thế xong xem anh có bị Vương Nhất Bác lột da làm giẻ lau không. Anh cá là có thể đấy.

"Chào anh, em là Vương Nhất Bác."

"Anh là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chào hỏi, khiến Lưu Hải Khoan vô cùng bất ngờ. Ai mà không biết thằng nhóc này vừa chậm nhiệt lại còn sợ người lạ chứ. Vậy mà...

Tiêu Chiến thì chỉ có đau lòng, đau lòng và đau lòng. Cậu thực sự không nhớ ra anh là ai rồi. Nhưng thái độ này cũng còn tốt chán. Lần đầu anh và cậu gặp mặt, cậu có thèm liếc nhìn anh cái nào đâu. Thái độ vô cùng lạnh lùng.

"Tiêu Chiến vừa công tác về. Nay ở nhà anh một bữa. Nhóc không phiền chứ?"

Vốn dĩ ý định ban đầu của mọi người là đợi Tiêu Chiến về, đóng gói Vương Nhất Bác, gửi trả.

Nhưng với tình hình hiện tại sợ là có chút khó. Vương Nhất Bác thời điểm hiện tại tâm lý còn chưa được ổn định lắm. Giờ mà để cậu lập tức về nhà với Tiêu Chiến, chỉ lo chính cậu cũng không đồng ý. Đến lúc đó khó mà kiểm soát được tình hình.

Vì vậy Lưu Hải Khoan cũng bàn trước với Tiêu Chiến rồi. Cho cậu nhóc thêm chút thời gian, để khi cậu hoàn toàn bình phục thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thoả cả thôi.

Còn bây giờ, mọi người lại đang phải bận rộn chuẩn bị sinh nhật thứ 13 cho Vương Nhất Bác. Tuy cũng hơi phiền, nhưng lại là cơ hội mọi người tập hợp lại đông đủ với nhau.

Hôm nay còn có cả Tiêu Chiến, vì vậy mọi người quyết định tổ chứ ở trung tâm của Lưu Hải Khoan. Vừa có không khí thân thuộc, lại không tốn kém.

Trong đám bạn này thì Tiêu Chiến và Tào Dục Thần là có tay nghề nấu nướng nhất. Thêm phụ tá là Mạnh Tử Nghĩa. Còn thêm một chân sai vặt là Vu Bân nữa. Bốn người này bao thầu hôm nay rồi.

Tiêu Chiến cũng muốn ở cạnh Nhất Bác lắm, nhưng mà lại không biết phải làm sao cả. Lấy lí do là bạn của anh họ cậu mà ở lại, cũng không dễ dàng để mở lời.

Nhìn thấy cậu anh lại cảm thấy ăn năn, để cậu một mình trải qua quãng thời gian khó khăn ngư vậy. Anh, một chút cũng chẳng biết.

"Này, lại nghĩ ngợi lung tung hả?" Tuyên Lộ vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến.

Đây là đàn chị khoá trên cùng trường đại học ngày trước. Tính cách hào sảng lại đáng yêu, từng giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều.

"Chỉ là... em có chút mệt mỏi..." Người này với anh cũng chẳng khác chị ruột là mấy. Luôn quan tâm, lo lắng cho anh. Dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ, ủng hộ anh.

Tuyên Lộ khẽ kí đầu anh, mắng yêu "Đồ ngốc này. Không phải lỗi tại em. Mọi chuyện cũng không phải quá tệ. Chẳng phải làm quen lại một lần nữa là được sao?"

"Được rồi, mau vào. Thần Thần đang làm bánh kem một mình kìa." Tuyên Lộ lôi lôi kéo kéo anh vào trong, không cho anh một mình suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Nhưng anh thấy, lời Lộ tỷ nói thực ra cũng có lý. Vương Nhất Bác cũng không mất miếng thịt nào. Cũng chẳng phải là quên anh luôn. Chỉ là trình chiếu lại một lần những kí ức đã qua của cậu mà thôi.

Vậy thì, chẳng phải anh có cơ hội tham gia vào kí ức của cậu sao?

Vốn dĩ đến tận năm cậu 20 tuổi bọn họ mới gặp gỡ. Năm 21 tuổi trở thành bạn bè. Và 22 tuổi chính thức ở bên nhau.

Hiện tại, cậu đang ở tuổi 13. Anh có cơ hội tham gia vào cuộc sống của cậu ngay từ lúc này. Như vậy cũng tốt mà.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Tâm trạng thoải mái khiến khuôn mặt cũng dần giãn ra. Mọi người trông thấy anh có vẻ bình thường trở lại thì thở dài một hơi. Quả nhiên ngoài Vương Nhất Bác ra chỉ có Tuyên Lộ mới có khả năng dỗ dành người này.

Đừng nhìn Tiêu Chiến lúc nào cũng là một bộ lạc quan, vui vẻ. Chỉ là do anh giấu muộn phiền quá sâu mà thôi. Một khi nỗi buồn hằn lên ánh mắt anh, khi đó mọi chuyện chắc chắn rất tồi tệ.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến quan trọng thế nào còn có ai là không biết sao? Đây cũng là lí do lúc Vương Nhất Bác gặp chuyện mọi người không gọi ngay cho anh. Nếu lúc đó báo anh biết, chắc hẳn anh sẽ lập tức bay về.

Là ai cũng vậy thôi, đối với người quan trọng của mình thì có gì có thể so sánh được sao? May mà anh nghĩ thông rồi, mọi người cũng không cần quá lo lắng cho anh nữa.

Bây giờ thì tập trung giúp Vương Nhất Bác tổ chức sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro