Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng có đi được không?" Tiêu Chiến vừa thút thít nói những lời nghẹn ngào từ tận đáy lòng vừa nắm đôi bàn tay cậu với đầy sự lo lắng vô cùng tận.  Anh không hề muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân sắp phải rời xa Nhất Bác.

Một lúc lâu Tiêu Chiến lại nghĩ cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật. Anh ngước lên nhìn đối phương với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ như giọt nước sắp tràn ly, với chủ ý níu kéo người đối diện ở lại cùng mình mặc dù anh  biết chẳng hiệu quả gì.

Trong người Tiêu Chiến có mấy phần ích kỷ, anh chẳng hề muốn để người trước mắt rời đi một phút giây nào chứ huống chi còn là  một nơi bom khói loạn lạc, người sống thì ít mà người chết thì nhiều, nguy hiểm rình rập khắp nơi như thế.

Nhất Bác nở một nụ cười bất đắc dĩ, đặt tay lên vai anh rồi nói:

"Nín đi, em đi sẽ nhanh về mà. Em đi là để bảo vệ tổ quốc và cả bảo vệ người em yêu, anh mà cứ khóc như thế thì không  xinh đẹp chút nào."

Tiêu Chiến hiểu rõ nụ cười vừa nãy của Nhất Bác chỉ là gượng  ép bản thân để trấn an anh rằng cậu sẽ không  sao.  Đó là một nụ cười đầy sự dối trá, giả tạo và... và cũng như lời chào tạm biệt..?
   
Nghe Nhất Bác ân cần dỗ  dành, trong lòng Tiêu Chiến cũng dịu  đi phần nào đau đáu .
   
"Anh ngoan, ở nhà đợi em nhé? Tổ quốc cần em, em hứa sẽ trở về."

Tiêu Chiến liền đáp: "Tổ quốc cần em, anh cũng cần em mà!?"

"Nhỡ đâu.. em không may..."

Cậu lập tức lấy tay che miệng anh.
  
"Sụyt,  sao anh lại nói những lời không may như vậy?  Anh cứ tin ở em, sẽ có một ngày chúng ta được ở bên nhau thôi."
  
Đã nửa năm hơn anh chẳng nghe tin tức hay thư từ gì từ cậu. Lúc trước, khi đi được mấy hôm anh và cậu vẫn còn gửi thư qua lại cho nhau, nhưng đã nửa năm qua mà dù chỉ chút tin tức của cậu anh cũng không có.
 
Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn, lòng anh nóng như lửa đốt, hầu như chẳng có ngày nào anh yên giấc. Từ hôm cậu đi anh cứ luôn thấp thỏm lo sợ, sợ người con trai ấy bị chiến tranh cướp đi mất,  rồi… tử trận nơi sa trường.

Chẳng phải đợi lâu, Tiêu Chiến đã nghe được tin từ Trác Thành, người đi cùng Nhất Bác năm nào ra chiến trường để đấu tranh  giành lại độc lập.

Đúng... anh không nghe nhầm!  Điều anh sợ nhất nay đã diễn ra, đó điều tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
 
Tiêu Chiến tình cờ gặp Trác Thành khi anh từ khu quân sự về, một tay mang balo, tay còn lại nhét vào tay anh một mẩu giấy nhỏ, thì thầm  bảo:

"Cậu Tiêu nén đau thương... trước khi nhắm mắt Nhất Bác đã bảo tôi đưa cái này cho cậu."

Sau khi đưa mẩu giấy cho Tiêu Chiến, Trác Thành lặng lẽ rời đi, để lại Tiêu Chiến đứng ngơ ra mà chưa thể tin vào tai mình. Anh lập tức chạy về nhà, mở mảnh giấy ban nãy Trác Thành  nhét cho mình để coi bên trong viết gì.

----------------------------------

                          Bắc Kinh, Ngày... Tháng .... Năm

                                            
                
Thân gửi Tiêu Chiến!
             肖战
                             
          
Em là Nhất Bác đây, Vương Nhất Bác của anh đây. Em đã không thực hiện được lời hứa quay về bên anh, em rõ chuyến này đi là lành ít dữ nhiều vì nhiệm vụ lần này là tập kích bọn quân xâm lược kia.
      Em biết khi bức thư này tới tay anh thì em đã không còn trên cõi đời này.  Sự hy sinh của em là xứng đáng vì nó đổi lại hoà bình và bình yên cho người em yêu, anh cũng xứng với người khác hơn em. Hãy tìm một người tốt hơn em, đừng níu kéo những kí ức có em, cứ quên nó thì anh sẽ sống tốt vì sự xinh đẹp của anh xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn hiện tại.

                                                                                            Ký tên
  Vương Nhất Bác
        王一博

                       

-----------------------------------

Vừa đọc xong bức thư, nước mắt anh rơi lã chã tới độ ướt  đẫm tờ giấy.  Nửa năm qua anh luôn không  yên giấc là vì có lần bản thân đã nằm mộng thấy Nhất Bác hy sinh... Nay Nhất Bác không còn, có khi nào  giấc mộng ấy là điềm báo chăng?

Tiêu Chiến ngồi khuỵu  xuống ghế, tay run rẩy và chân thì mềm nhũn cả ra, anh ngồi đó thẫn thờ cả một buổi. Mặt trời vừa lặn khuất sau dãy núi, thay vào đó là mặt trăng treo lên, ngôi nhà ngày nào luôn sáng đèn ấm áp nay lại bị màn đêm bao trùm và trở nên lạnh lẽo đáng sợ như chưa từng có trước đó. Tiêu Chiến thờ thẫn ngồi lẩm bẩm một mình:

"Em xem hoà bình qua rồi, cái ngày mà hai chúng ta mong mãi để về bên nhau ấy, nỗi sợ ngày nào cũng không còn..."

"Em về đi... em đi lâu quá rồi đó, em quên lời hứa với anh rồi à..? Anh nghĩ mình không kiên nhẫn được nữa đâu, ngày đi em bảo anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.  Nhưng giờ không có em bên đời thì còn gì là tốt, còn gì là hạnh phúc nữa?"

Chiến tranh đi qua, để đổi lấy hòa bình thì phải trả biết bao nhiêu mạng người, vật chất, tinh thần... và cả người anh yêu. Hoà bình là ngày những người mẹ trông ngóng con mình về, người vợ đợi chồng, người con đón bố.

Tiết trời đỏng đảnh như hy vọng lòng người sẽ bớt tròng trành, dẫu sao thì mình đã qua những ngày tháng thật cực nhọc. Mau mau trở lại nhé, anh đã dần quên mất nụ cười của em rồi.

Tiêu Chiến đứng trên chiếc ghế gỗ trong phòng, thầm nghĩ:
  
"Chúng ta có thể ở bên nhau rồi." 

Và rồi anh ngước nhìn sợi  dây treo ngay trước mặt....

-----END----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro