ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến liếc nhìn chàng trai đang khẽ tựa đầu lên vai anh mà ngủ ngon lành. Lông mi của Vương Nhất Bác như hai cánh quạt mỏng nhẹ khẽ run run. Lòng anh cũng theo đó mà rung động theo.

Thời gian trôi nhanh quá, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới anh và người này đã cùng nhau đi qua ba mùa hoa cải dầu nở rộ. Nhớ đến khung cảnh ban đầu lúc mới gặp thật đúng là đẹp đến nao lòng. Màu vàng tươi của hoa pha thêm chút lành lạnh của tiết trời nơi ấy, đẹp đẽ là vậy mà sao anh lại không chú ý đến chàng trai này - người còn có nụ cười tươi sáng hơn cả sắc hoa cải dầu.

Tiêu Chiến bật cười - một nụ cười ôn nhu mang theo chút nuối tiếc. Ngày hôm ấy nếu như anh quay đầu lại thì biết đâu rằng họ sẽ không bỏ lỡ nhau. Nghĩ cũng thật diệu kỳ, duyên số đã đưa chàng trai này tới bên đời anh một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Một cậu thiếu niên trẻ trung như vậy, rạng rỡ đến thế, một người mà anh trót đem lòng yêu thương. Họ cứ thế gặp rồi yêu nhau như một điều hiển nhiên, là vốn dĩ sẽ xảy ra.

"Vương Nhất Bác, rõ ràng em nhỏ hơn anh tới 6 tuổi, vậy mà tại sao anh lại luôn dựa vào em. Trước mặt em anh lại có thể gỡ bỏ toàn bộ những phòng bị, bày ra cho em thấy một Tiêu Chiến thực sự, chính là con người của anh, là bản thân anh. Là một Tiêu Chiến không cần mang bất kỳ một chiếc mặt nạ nào, là một Tiêu Chiến có thể yếu đuối cũng có thể mạnh mẽ, một Tiêu Chiến chỉ thuộc về riêng Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến khẽ vuốt nhẹ gò má của người anh yêu, cậu ngủ thật say. Anh tự hỏi không biết Nhất Bác có mơ về ngày hôm ấy, ngày định mệnh mà hai người bọn họ đã lướt qua nhau để rồi vướng nợ duyên tơ suốt cả một đời. 

Hôn nhẹ đỉnh đầu cậu, Tiêu Chiến đan tay của hai người vào nhau.

"Ba năm rồi Nhất Bác, đã ba năm rồi, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, cho anh biết rằng anh không cô đơn. Anh hứa chỉ cần em không buông đôi tay này ra thì cho dù cả thế giới này sập xuống anh cũng sẽ cùng em chống đỡ. Tương lai còn dài lắm, không chỉ là ba năm hay ba mươi năm, cái anh muốn cùng em trải qua là cả một đời. Là cả đời yêu một người, bên người ấy không oán không hối, bình bình an an mà trải qua hết những vị mặn ngọt đắng cay của cuộc sống. Anh yêu em, Vương Nhất Bác."

Bóng tối dần bao phủ lên thành phố Bắc Kinh, nhưng ngọn đèn trong ngôi nhà kia thì lại chưa bao giờ tắt. Nó vẫn toả ra ánh sáng màu vàng trà ấm áp, sưởi ấm cho hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Bóng dáng hai người tựa đầu vào nhau ấm áp yên bình là thế, khiến cho ai cũng không đành lòng phá vỡ. Tưởng như họ cứ thế yên bình dựa vào nhau mà trải qua hết chặng đường đời dài đằng đẵng.

Cuộc sống cho dù có khiến cho trái tim ai đó phải chịu nhiều vết rách sứt sẹo, thì tình yêu sẽ giúp xoa dịu đi hết những đớn đau thương tổn, chỉ cần còn ở cạnh nhau thì không có gì có thể xô ngã họ. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng không đẹp bằng mùa yêu thương.

        --------------------------------
P/s: Tặng mọi người một vài pic đẹp mà nhóm lượm nhặt được ở chương 2 😘
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro