2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, một thân ảnh đang say giấc tựa như thiên sứ khẽ mở mắt ra phút chốc khung cảnh trước mắt khiến anh bỡ ngỡ

-Đây là đâu ?

-Nhà giam

-Chàng trai cậu quên rồi sao ? 1 anh cảnh sát bước tới khẽ nhìn anh trả lời.

Tiêu Chiến không nhớ mình đã làm gì mà phải vào nhà giam sở cảnh sát, anh chỉ nhớ tối hôm qua anh đã đánh nhau với bọn cướp vì muốn cứu một cô gái. Bộ đánh nhau cứu người là có tội sao ?

-Tội cậu không hề nặng, nể tình lần đầu phạm phải,kêu người qua bảo lãnh rồi mau về nhà đi chàng trai. 1 chú cảnh sát vừa đi vừa nói.

-Cho hỏi tôi phạm tội gì ? Ai là người báo các anh bắt tôi ? Tiêu Chiến khó hiểu ..

-Đêm qua cậu định cướp sắc cướp của của một cô gái, cậu không nhớ sao ? chú cảnh sát nhìn anh.

- Tiêu Chiến:...

---------------------------------------------------------

-A Lộ con tỉnh rồi sao ? chuyện tối qua là sao kể mẹ nghe, may mà Nhất Bác tới kịp nếu xảy ra chuyện gì mẹ đau lòng chết mất. Mẹ Vương vừa khóc vừa xoa bàn tay Tuyên Lộ mà lo lắng.

-Mẹ con không sao, cảm ơn em Nhất Bác. Người đó đâu ạ ? Tuyên Lộ cố gắng ngồi dậy hỏi?

-Người nào? Mẹ Vương ngạc nhiên hỏi lại

- Chính là người cứu con đánh bọn cướp. Cô cố thấp giọng nói

- Nhất Bác em không thấy người đó sao ?

Nhất Bác:....

Sau khi được cô kể lại mọi chuyện mọi người mới bàng hoàng hóa ra còn có người ra tay cứu giúp, nhưng mọi chuyện lại trớ trêu ngay chính Nhất Bác đã báo cảnh sát bắt ân nhân của chị gái mình. Vì muốn báo ơn và xin lỗi người đó nên ba mẹ Vương đã liên hệ với sở cảnh sát tìm cách liên lạc với cậu thanh niên ấy. Nhưng mọi thông tin phía cảnh sát đều không cung cấp

                        -----------------------------------------------------------------------------------------

Tít tít tít..... báo thức 7h sáng, người nào đó vẫn không chịu dậy.

- Tiểu Chiến mau dậy ăn sáng, nhanh lên sắp trễ giờ rồi, tiếng mẹ tiêu vang vọng từ nhà bếp. Đối với anh hôm qua là 1 ngày mệt mỏi và phiền phức, sau khi được ba mẹ bão lãnh liền về đến nhà lại bị ba tiêu giáo huấn một trận, sau khi nghe anh thuật lại câu chuyện thì ba tiêu mới dừng. Cảm thấy mắng oan con trai ba tiêu chỉ ho vài tiếng, mẹ tiêu thấy vậy bèn bảo anh hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm mai còn đi ăn cơm với con gái bác vương.

Không thấy con trai yêu quý xuống mẹ tiêu đành lên phòng để gọi.Đang ngủ ngon bỗng bị đánh một cái ngay mông khiến anh giật mình, mặt mày nhăn nhó khó chịu

- Còn không mau dậy, sắp trễ hẹn bây giờ cái thằng con trời đánh này.

- Mẹ, mẹ cho con xin 5 phút nữa đi mà, con buồn ngủ quá

-Không xin xỏ gì hết mau dậy cho mẹ. Mẹ tiêu đành giật cái mền ra khỏi con thỏ lười biếng này. Bên tai văng vẳng lời mẹ tiêu làm anh đành mang khuôn mặt khó ở mà dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi ăn sáng xong, anh chào ba mẹ tiêu đi đến chỗ hẹn. Hôm nay anh ăn mặt đơn giản, một cái áo thun màu trắng bên ngoài khoác thêm sơ mi xanh nhạt, quần jeans rách gối, giày trắng, mũ lưỡi trai màu đen, tay mang đồng hồ rolex.

Thay vì hẹn ăn cơm thì anh lại bảo hẹn uống cafe vì thế hiện tại anh đang có mặt tại quán cafe, vội tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống, hiện tại người kia vẫn chưa đến nên tạm thời anh chưa vội gọi đồ uống. Ngồi tầm 10 phút anh thấy thoáng cô gái hôm kia mình cứu, bỗng điện thoại reo lên anh nhấc máy, cô gái kia cũng áp máy nghe

-Alo có phải anh là Tiêu Chiến, em là Tuyên Lộ em đến nơi rồi anh đến chưa.

-À, ờ tôi đến rồi đang ngồi bàn thứ 3, tôi mặc áo màu xanh. sau khi nói xong cô gái kia bèn quay mặt hướng anh mà đến. quái lạ là cô ấy sao, nội tâm anh cảm thấy quá trùng hợp rồi.

-Là anh, Tuyên Lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

-Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. anh đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.

-Cảm ơn anh

-Thật trùng hợp, hóa ra là cô, anh vẻ mặt ý cười

-Cảm ơn anh vì lần trước ra tay cứu giúp, không ngờ lại gặp anh trong trường hợp như thế này.

-À không có gì chỉ là tiện tay cứu giúp, sau khi nói xong anh cũng gọi đồ uống.  Có vẻ màn giới thiệu của hai người cũng nhanh nên hiện tại chẳng biết nói gì ngồi im lặng, phút chốc cảm thấy gượng gạo. Anh muốn nói cuộc hẹn hôm nay cô đừng quá để ý thì Tuyên Lộ đã lên tiếng trước.

-Xin lỗi anh, thật ra hôm nay em bị ba mẹ bắt đi gặp anh. Em cũng có bạn trai rồi, chúng ta có thể làm bạn được không?

-Không cần phải xin lỗi, tôi cũng bị ép, được vậy chúng ta làm bạn. Sau khi nói lời trong lòng ra cả hai cảm thấy nhẹ nhõm.

Nói chuyện được một lúc cả hai cảm thấy cũng nên về, định đứng lên tạm biệt nhau thì đằng sau Tuyên Lộ một giọng nói vang lên.

-Chị. 

-Nhất Bác sau em lại ở đây

Cậu không trả lời cô mà ánh mắt chuyển dời sang Tiêu Chiến nhìn chằm chằm. Cậu cảm thấy người này trông rất quen đi, Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau không chớp mắt, cậu cảm thấy người con trai trước mặt mình rất dễ nhìn khuôn mặt đó, nốt ruồi đó sau mà đẹp như vậy. Tiêu Chiến cũng cảm thấy cậu thanh niên này hơi quen, bị ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn anh cảm thấy rùng mình đành cười xin chào cho có lẽ.

-Nhất Bác, em sau vậy, Tuyên Lộ cảm thấy không gian im lặng nên lên tiếng. 

-Xin chào tôi là Tiêu Chiến, nói xong anh đưa tay về trước ý muốn bắt tay.

Cậu không nói lời nào, quay mặt sang Tuyên Lộ. Chị xong chưa em đưa chị về. Tiêu Chiến thấy mình bị người ta phớt lờ tự động rút tay về kèm theo nụ cười thân thiện khó nhìn, trong bụng thầm mắng 7749 lần nhóc này đẹp trai mà láo cá..

-Chị xong rồi, Nhất Bác anh ấy là người cứu chị lần trước.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh.

-Ô hô hóa ra là cậu đánh tôi, cũng chính cậu báo cảnh sát. Tiêu Chiến nhớ ra bèn nói vài câu chọc cậu.

Cậu thấy hơi khó chịu vì lời nói này nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ gì

-Cảm ơn, xin lỗi. chỉ nói được hai câu như vậy rồi kéo tay Tuyên Lộ rời đi, cô bất ngờ vì hành động này nên chỉ kịp vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến . Cậu cảm thấy ngại nên mới nhanh chóng rời đi. ra tới xe cậu nhìn Tuyên Lộ ấp a ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

-Nhất Bác em sau vậy, anh ấy là người tốt, tụi chị làm bạn với nhau rồi.

-Chị, cho e xin wechat người đó, khó khăn lắm cậu mới nói ra

-Tuyên Lộ:...

Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất ngờ với thái độ kiệm lời đó của cậu, chỉ mỉm cười thầm mắng 7749 lần nhóc con láo cá, không nghĩ nhiều Tiêu Chiến cũng vội vã rời quán, trên môi nở một nụ cười nữa miệng....



(lần đầu viết mong mọi người góp ý, thích thì đọc, không thích thì đừng nói lời ác ý)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro