Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây do, nếu không được sao không nói ngay từ đầu ? chúng ta có thể chơi trò khác mà " 

" T.. tại vì " 

" Sao ? " 

" À, không gì đâu, em khỏe rồi, đi thôi " 

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng, cậu kéo anh ra khỏi khu vui chơi, chẳng kịp để anh nói lời nào.

--- 

Hôm nay là lễ khai giảng, mọi học sinh, thầy cô giáo viên của trường đều tụ họp đầy đủ để chào đón những bạn học sinh lớp 10.

Ai ai cũng háo hức muốn nhìn đoàn học sinh sắp đi qua. 

Năm nay vì thời gian có hạn, nên trường của anh không mời học sinh từng lớp lên sân khấu mà lại cho từng lớp nối tiếp nhau đi giữa những học sinh năm 2 năm 3 luôn cho đỡ mất thời gian. 

Vì thế mà các tỷ tỷ lớp trên phải nói là rất vui, lần này có cơ hội được tiếp cận thật gần với Vương Nhất Bác rồi...

Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này quả thật là không dễ chút nào.

Mới sáng sớm, các tỷ tỷ đã ăn diện, mỗi người một phong cách riêng trong bộ đồng phục nữ sinh của trường. Người thì theo phong cách dễ thương, ngọt ngào. Người thì già dặn, trưởng thành, ra dáng một học tỷ nghiêm túc. Có người còn bị giám thị bắt lại vì trang điểm quá đậm,...

Tất cả sự chuẩn bị ấy đều nhắm vào một mình Vương Nhất Bác. 

...

" Sau đây, em xin mời quý thầy cô và các bạn cùng nhau đứng lên để chào đón các bạn học sinh năm nhất " 

Tiêu Chiến sau khi nói xong, anh nở một nụ cười nhẹ, hướng mắt ra phía cổng trường, nơi đông đúc những con người đang đứng xếp hàng chờ sẵn mà ra hiệu. 

Đầu tiên là đoàn học sinh lớp 10A1 vào trước. Những tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có những chàng trai lớp trên có chút ngốc ngốc nhìn mấy em nữ sinh lớp dưới đi qua trước mặt, vì vốn lớp nào gắn mác số 1 đều có những bạn nữ rất xinh đẹp a ~ 

Kế tiếp là lớp 10A2. 

Đây rồi đây rồi, thứ mà các tỷ tỷ đang mòn mỏi chờ đợi từ đầu giờ. ( Liêm sĩ của các vị tỷ tỷ ấy ở đâu rồi ~~~ ) 

" Aaaaaa... Vương Nhất Bác kìa !!! "

" Phải, phải rồi ! Aaaa soái quá.... "

" Tôi chết vì nhan sắc này đây, huhu " 

" Em ấy có bạn gái chưa aaaa " ....,....

Có rất nhiều những bạn nữ nháo nhào lên khi cậu đi ngang qua, nhưng Vương Nhất Bác không để tâm tới họ, từ đầu buổi đến giờ cậu chỉ chuyên tâm nhìn cái người đang đứng trên sân khấu kia thôi. 

Sau tiếp đó, có nhiều đoàn người kế tiếp cũng đi như vậy cho tới khi đủ 10 lớp. 

...

Gần 3 tiếng ngồi dưới làn nắng nóng để dự lễ thì cuối cùng khai giảng cũng xong. 

Ai nấy đều bị nắng nóng làm cho mồ hôi nhễ nhại. Thảm nhất là các bạn nữ, lớp son phấn đều trôi ra hết, trông mất sức sống vô cùng. 

Mệt mỏi lê thân ra khỏi trường, Vương Nhất Bác định tới gặp Tiêu Chiến một chút nhưng bị Trương Thanh Nhi kéo lại. 

" Làm gì " 

" Có gì đâu a, chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút " 

" Nói lẹ, tôi đang bận "

" Đừng cọc vậy chứ, tôi muốn hỏi cậu có bạn gái hay chưa thôi " 

" Tôi chưa " 

" Vậy tôi làm bạn gái cậu được không ? " 

" Không. "

" Sao lại k..... "

" Chiến ca " 

Chưa kịp nói hết câu, cô bị cậu cắt ngang lời. 

Tiêu Chiến vừa mới đi qua cậu và Trương Thanh nhi, anh thấy Vương Nhất Bác đang bận nói chuyện, không muốn làm phiền nên đi luôn. Ai mà ngờ lại bị cậu gọi, giật mình quay lại. 

" Hả ? gì ? em kêu anh làm gì ? " 

Vương Nhất Bác không trả lời mà kéo anh sang một chỗ vắng người khác để nói chuyện. 

Trương Thanh Nhi bị cậu bơ, xấu hổ nên không gắng chạy theo làm gì, bực bội ra về, dù sao đây cũng là trường học, cô không thể làm gì cái người dám cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Vương Nhất Bác được. 

" Ây da.. đau, đau.. em kéo anh vào đây làm gì, đứng ngoài kia nói chuyện không được à ? " 

Do ban nãy đang bực nên Vương Nhất Bác lúc kéo tay Tiêu Chiến có hơi dùng lực một chút, không ngờ lại làm đau anh. 

" Em xin lỗi, ngoài kia bọn họ ồn ào lắm, sợ nói chuyện lại làm ảnh hưởng đến anh " 

" Không sao, có chuyện gì nói xem " 

" À... em muốn... xin wechat... anh cho không ? " 

" Được chứ, tất nhiên cho được, anh em cả mà, đây, add anh vào đi " Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa điện thoại của mình cho cậu xem. 

" Rồi, em add rồi " Cậu bấm bấm một hồi cũng quay ra. 

" Thế không có chuyện gì nữa thì anh về nhá " 

" ..... Cảm ơn anh, Chiến ca  " 

" Hả ? " Do Vương Nhất Bác nói rất nhỏ nên Tiêu Chiến không nghe được cậu muốn nói gì. 

" À... không có gì đâu, anh về đi, em cũng về " 

Nói rồi, cả 2 ai về nhà nấy. 

---

Nằm trên giường loay hoay mãi, Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được. Cậu đành xuống nhà lục lọi xem có gì có thể ăn cho đỡ buồn hay không. 

Một lúc sau cậu trở lên phòng với trên tay 2 miếng sandwich và một ly ca-cao nóng. 

Chán nản ngồi nhai bánh, cậu mở điện thoại lên xem. Lướt weibo được vài vòng thì chợt nhớ ra hồi chiều cậu có xin được wechat của Tiêu Chiến, mừng rỡ nhấp vào hình đại diện của anh, hiện ra chỗ nhập tin nhắn và cậu đang muốn nhắn cái gì đó cho Tiêu Chiến. 

Nhưng ngồi nửa giờ trầm tư suy nghĩ ra hàng chục câu để nhắn cho anh, cậu lại không biết chọn câu nào. ( Thôi dẹp luôn đi cho nó khỏe -_- ) 

Cuối cùng, cậu chọn hỏi anh ngủ chưa, nhưng lại nghĩ rằng giờ này khuya rồi chắc anh đã say giấc, 10 giờ rồi chứ có sớm đâu. 

Thôi thì Vương Nhất Bác cất luôn điện thoại để đi ngủ.

Đang nằm, Vương Nhất Bác lại ngứa ngáy tay chân, quyết tâm cầm điện thoại lên hỏi anh cái gì đó thì mới ngủ được. 

Cậu lấy hết dũng cảm ra, hì hục nhập tin nhắn. Thiết nghĩ nếu anh không xem thì mình xóa, vẫn có thể bảo toàn danh hiệu cool guy. 

" Anh ngủ chưa ? " 

" Chưa, anh chưa ngủ " Không nhanh không chậm, Tiêu Chiến đã trả lời cậu. 

Vương Nhất Bác rất rất vui, không ngờ anh lại trả lời cậu. Ôm niềm vui sướng nhưng không quên quan tâm hỏi lại anh sao giờ này chưa ngủ. 

" Anh bận làm việc, xong việc anh sẽ ngủ " 

" Vậy anh tranh thủ làm xong sớm rồi ngủ, thức khuya không tốt " 

" Còn biết nói câu đó nữa, em nhìn lại xem, em cũng đang thức đó " 

" Em khác anh khác " 

" Khác chỗ nào ?? "

" Không thì đâu.. em không nhắn nữa anh nhớ ngủ sớm " 

" Ừm, em ngủ ngon " 

" Anh cũng vậy ! "

Tiêu Chiến không nhắn lại nữa, vì anh biết nếu nói tiếp không biết khi nào mới xong chuyện với cậu đây. 

Chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi gì, cậu cũng tắt máy. 

Xem ra đêm nay hẳn là một đêm rất ngon giấc đây...

___________________________________

Mấy nay lười quá không ra chap thường xuyên mng ạ.

 Xin lỗi nhá...

Với lại tôi cũng viết chap này ngắn hơn mấy chap trước vì lượt đọc chùa nó nhiều, nản quá nay viết ngắn luôn. 

Tương tác nhiều thì tôi mới có động lực để viết, cứ tình trạng như này chắc tôi off luôn truyện. 

Dù sao cũng xin người đọc ý kiến, tôi có nên viết tiếp hay không ? :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro