Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Thanh nhìn Vương Nhất Bác như thể muốn dò xét ý nghĩ của hắn, không tin được bật ra tiếng cười.

"Giám đốc Vương, người như anh muốn ai, người đó liền tự động dâng đến miệng, cần gì phải bày mưu tính kế như thế. Anh nói xem, Tiêu Hân Nhiên, cô nàng này làm sao lại khiến anh để tâm đến vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ chuyên chú uống rượu. Sau một lúc hắn mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt dưới bàn.

"Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được, còn lại tốt nhất đừng nên tò mò." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Đàm Thanh, miệng nhếch lên cùng đôi mắt sắc đầy sức hút - "Tò mò sẽ giết chết con mèo đấy. Cậu yên phận làm bé mèo ngoan ngoãn trong chiếc lồng đi."

Nói xong điều cần nói, Vương Nhất Bác đứng lên ra về. Hắn thu bút ghi âm trở lại, chân ra đến cửa thì dừng một chút.

"Cậu có đứng được trong cái giới này hay không còn phải xem biểu hiện của cậu với lời tôi nói như thế nào."

Hắn để mặc Đàm Thanh đang cười tự giễu ở trong phòng, bước thẳng ra ngoài. Bạch Ngôn đã chờ sẵn, anh mở cửa xe mời hắn bước vào.

"Giám đốc."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn 8 giờ 30 phút.

"Về nhà thôi, tôi biết anh ấy sẽ chờ."

...

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy bóng hình tựa như rất đỗi quen thuộc đang ngồi trên sô pha, vẫn như trước, Tiêu Chiến đang xem một chương trình giải trí vô vị. Nhưng có lẽ từ khi tiếng mật mã mở cửa vang lên, tâm trí anh đã không còn đặt ở trên màn hình TV nữa.

Tiêu Chiến quay đầu lại, đập vào mắt là một Vương Nhất Bác ánh mắt mơ màng như nước, gương mặt hơi trắng xanh, quần áo trên người dù vẫn gọn gàng nhưng cả người chẳng còn một chút khí thế bá đạo dữ tợn như mọi lần nữa. Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng thấy một Vương Nhất Bác thế này thật khiến cho người động tâm.

Tiêu Chiến đứng lên đi về phía hắn. Vương Nhất Bác cất gọn giày vào tủ, động tác hơi trúc trắc do men rượu xộc lên khiến hắn có chút váng đầu. Hôm nay quả thật hắn uống hơi nhiều, vì muốn phân tán lực chú ý bởi Đàm Thanh còn treo trên người mình, hắn mượn rượu để tận lực nhẫn xuống.

Đi được hai bước, chân liền hơi mất thăng bằng mà lệch hướng. Tay hắn vịn vào tường, lúc này Tiêu Chiến đã tiến đến đỡ lấy.

"Lại uống nhiều thế này..."

Tiêu Chiến ban đầu cũng chỉ muốn đến xem hắn thế nào, ai mà ngờ được con người này lại uống đến mức đi còn không vững. Trợ lý bên người hắn chẳng phải cũng có trách nhiệm đỡ hắn vào nhà sao? Cái người tên Bạch Ngôn kia làm trợ lý kiểu gì vậy? Dẫu sao cũng nên tận chức tận trách với giám đốc của mình chứ???

Không ngờ được Vương Nhất Bác bỗng nhiên hơi căng cứng người, hắn nhẹ gỡ tay Tiêu Chiến đang đỡ lấy cánh tay mình ra, nhanh chóng đứng thẳng người nới lỏng cà vạt.

"Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều. Anh không cần lo đâu, tôi lên phòng đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi hắn vững bước chân tiến lên lầu.

Tiêu Chiến đợi khi cánh cửa phòng kia đóng lại mới bần thần nhìn bàn tay cứng ngắc của mình, do dự không biết cảm giác nhộn nhạo trong lòng này là gì.

Đầu mũi thu được một mùi hương thơm nồng khó chịu. Thật ngọt, thật ngấy.

...

Vương Nhất Bác về phòng, dù mệt mỏi cũng không vội thả người nằm xuống giường như mọi khi. Hắn đến bên cửa hông mở ra, bước ra ngoài ban công, cơn gió lành lạnh ùa vào phả lên người hắn mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Hắn nhìn ngọn đèn ngoài sân một lúc lâu, dường như chỉ là nhìn như vậy nhưng tâm hắn lại đặt ở chỗ nào, gió lạnh lại lần nữa cuốn tới, thổi theo mùi hương nhàn nhạt vờn quanh khiến hắn nhíu mày.

Vương Nhất Bác trở lại vào trong phòng, hắn vội vã cởi bỏ áo khoác, tháo hàng nút áo sơ mi một cách thô bạo như muốn xé nát. Áo ngoài cùng áo trong bị hắn túm lên ném vào góc phòng, ném xong lại như không vừa ý, hắn tiếp tục nhặt lên ném chúng ra góc ban công ngoài trời.

Cái mùi này thật thơm, thật nồng, lại khiến hắn cảm thấy đây là thứ mùi hương khó ngửi nhất trên đời. Hắn cũng vì thế không muốn Tiêu Chiến ngửi thấy chúng, vội vã vào nhà tắm tắm rửa kì cọ một trận.

Dưới làn nước lạnh xối xuống cơ thể trần trụi, Vương Nhất Bác đã nghĩ, ngày mai nên đem đốt bộ đồ kia đi thôi.

...

Tiêu Chiến cũng trở về phòng, nặng nề nằm xuống giường lớn.

Vài lần trở mình, anh không nhịn được ngồi bật dậy đi vào nhà tắm, mở vòi nước, đưa bàn tay vào làn nước chà xát thật mạnh.

Thật sự rất ghét cái mùi này. Tiêu Chiến nghĩ, quả là tên tra nam bại hoại, mang một thân nước hoa lạ lẫm về nhà, hắn hẳn đã ôm ấp mặn nồng với bao nhiêu người rồi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tra vẫn hoàn tra.

Anh cũng biết mình chẳng có quyền gì yêu cầu hắn thay đổi, chỉ là nếu mối quan hệ giữa hai người chỉ tồn tại dựa trên một bản hợp đồng thì ngay từ đầu nên vạch rõ giới hạn với nhau thì hơn.

Hắn có thể cần một người vợ trên danh nghĩa để làm bình phong che mắt thiên hạ, anh chẳng hơi sức đâu mà quản sau lưng mình hắn làm ra cái trò gì. Thế nhưng ít nhất cũng đừng trưng cái vẻ mặt quan tâm lo lắng giả dối đó ra nữa. Hằng ngày hao tâm tổn sức vờ ôn nhu sủng nịch, trước mặt anh bày trò như thế, có biết nếu lâu dài, anh sẽ tin hay không?

Trò mưa dầm thấm lâu này Tiêu Chiến đã trải qua rồi, đau đớn vì bị phản bội cũng có rồi, bây giờ Vương Nhất Bác cũng muốn đùa cợt với anh như thế, xem anh là loại người gì?

Thà hắn cứ hằng ngày lạnh nhạt, anh chỉ việc ở trước mặt hắn làm tròn bổn phận, không ai phiền ai, cũng đỡ khiến anh nặng lòng như thế này.

Tiêu Chiến nhìn đôi bàn tay đỏ ửng lên vì chà xát mạnh, bàn tay phải giật vài cái, ánh mắt thất thần dán lên vết sẹo nơi cổ tay.

Vết sẹo kéo dài thật dài, lồi lõm đáng sợ, kết thúc nơi gần khuỷu tay trắng gầy. Tiêu Chiến không tự chủ được dùng tay trái cào lấy, móng tay đâm sâu, men theo vết chai kia mà khảm vào.

Đau đến mắt cũng phải hoa lên, anh ngồi thụp xuống sàn, ôm trọn cánh tay đã gần như tàn phế vào lòng. Năm ấy cũng như thế này, cũng vì ôn nhu giả dối kia khiến anh phải trả giá, cánh tay này còn đấy, nhưng trái tim đã sớm nguội lạnh rồi.

Tình nào cũng là tình, cũng khiến ta đau, cũng khiến ta hy vọng ngu ngốc vào một thứ sẽ không bao giờ tồn tại.

Một đêm đầy nặng nề cùng những cơn mộng mị ám ảnh kéo dài.

Hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy thật sớm vì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Hắn như thường lệ xoa cái trán đau nhức, nheo mắt ngồi dậy. Tin nhắn thoại của Bạch Ngôn cũng vang lên vài lần.

"Giám đốc, anh đừng ngủ quên đấy, hôm nay có một cuộc họp quan trọng anh nhớ không?"

"Giám đốc, tôi ở dưới nhà chờ anh, đừng nói là anh chưa dậy đó chứ?"

"Giám đốccccc, anh đổi mật mã thật sao??? Chúng ta sắp trễ giờ rồiiii!!!"

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm. Hắn thề nếu hôm nay không phải chủ trì cuộc họp quái quỷ kia hắn sẽ nghỉ ở nhà một ngày cho thỏa.

Chỉnh lại cà vạt trên cổ áo một lần nữa, Vương Nhất Bác đi xuống lầu, những tưởng sẽ được nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nơi góc bếp, hôm nay nơi ấy đều lạnh lẽo không bóng người.

Hắn đến bàn ăn, phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ cùng một tờ giấy note nho nhỏ.

"Khi nào dậy thì hâm lại ăn cho nóng. Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài một chút. Yên tâm, xong việc sẽ về ngay, sẽ không chạy loạn. TC."

Vương Nhất Bác không nhìn ra tâm trạng của Tiêu Chiến qua tờ note này. Nhìn có vẻ là quan tâm lo lắng đấy, nhưng cũng có cảm giác anh đang giận dỗi nhỉ, hay là tủi thân ủy khuất? Vương Nhất Bác nghĩ không ra, cầm lên một cái sandwich kẹp thịt cắn một miếng, vừa ăn vừa đi ra ngoài.

Vào trong xe rồi lại nghe Bạch Ngôn ngồi ở ghế lái phụ càm ràm cả một buổi. Vương Nhất Bác không kiễn nhẫn quyết định bỏ ngoài tai lời của anh ta, chuyên chú gặm miếng bánh ngon lành trong miệng. Bạch Ngôn ca cẩm giám đốc của mình mãi cũng chán, không nói nổi nữa nên đành ngậm miệng.

...

Tiêu Chiến đi đến văn phòng đại diện của vài công ty thiết kế chuyên dụng, cầm theo xấp hồ sơ xin việc với vốn tài nguyên ít ỏi của mình cùng vài phần hy vọng mỏng manh. Thời buổi bây giờ dù có là công việc online cũng cần phải phỏng vấn xin việc, cũng cần đầy đủ yếu tố mới có thể tìm được việc phù hợp với mình. Thậm chí bâng quơ đăng một vài lời quảng cáo bừa trên mạng thì khách hàng cũng thuộc hai loại, một là yêu cầu bằng cấp cùng danh tiếng đủ để tin tưởng, hai là sao cũng được, làm xong thì bùng, vậy thôi.

Tiêu Chiến trước đó cũng đã liên hệ một vài nơi để hẹn ngày phỏng vấn. Trước đây anh cũng đã một thời gian làm công việc này, chỗ cũng tương đối tốt, thế nhưng do một vài chuyện xảy ra khiến anh phải bỏ việc, đổi những công việc khác nhau kể cả làm lụng tay chân vất vả. Với một người luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn thì chút tiền lương ít ỏi này đối với anh cũng là quá đủ rồi.

Hiện giờ tuy hoàn cảnh khác hơn một chút, nhưng hồ sơ xin việc của anh cũng chỉ đơn giản là vài tờ lí lịch cá nhân mà thôi.

Quả nhiên là không dễ dàng gì, đi đến đâu thì điều kiện tiên quyết để nhận vào cũng là bằng cấp.

Tiêu Chiến còn chưa học xong chương trình đại học, lấy đâu ra tấm bằng chứ. Dù đã có kinh nghiệm trong mảng thiết kế nhưng ở những nơi bằng cấp quyết định sự nghiệp này, một nhân vật như Tiêu Chiến chẳng là gì cả. Cuối cùng anh chỉ nhận được một lời hứa hẹn sáo rỗng như 'chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm'. Và tất nhiên, lời liên lạc này sẽ không bao giờ xảy ra.

Anh nắm chặt hồ sơ trong tay, dù có chút chán nản nhưng phần nhiều đều nằm trong dự đoán của anh. Việc này không thể gấp, đành phải kiên trì theo đuổi mới may ra tìm được việc thích hợp. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần trưa, anh lên xe taxi trở về nhà. Dù sao cũng phải chuẩn bị cơm trưa vì người nào đó cũng sắp tan làm rồi.

Lúc này ở tại công ty BZx, Vương Nhất Bác vừa từ phòng họp đi ra, tiếp nhận văn bản báo cáo từ Lộ Chi xem một chút. Ngồi vào ghế làm việc trong văn phòng, Bạch Ngôn đi vào sau khi vừa nhận được một cuộc điện thoại.

"Giám đốc, cả buổi sáng nay anh Tiêu đi đến xin việc ở một số văn phòng thiết kế kiến trúc và nội thất."

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn Bạch Ngôn một cái, mâu sắc tựa mây bay nhu hòa hơn rất nhiều so với khí thế dữ dội tại nơi phòng họp kia.

"Đi mấy nơi? Kết quả thế nào?"

"Tổng cộng là hai công ty lớn và ba văn phòng nhỏ lẻ. Vẫn chưa nơi nào nhận."

Vương Nhất Bác gõ ngón tay trên mặt giấy, tính toán một chút cũng biết Tiêu Chiến muốn làm gì. Hắn thầm bật cười, con người này quả thật là chê 300 ngàn kia của hắn quá ít rồi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, con gái của giám đốc Từ ở công ty xây dựng Thành Đô đang là phóng viên của tờ The Sun?"

Bạch Ngôn chỉ cần nghe đã hiểu ý định của giám đốc nhà mình. Anh bình thường có thể tùy hứng đùa cợt với Boss, nhưng gặp chuyện mà không hiểu ý thì phí hoài tháng năm theo Boss đánh giặc mất rồi.

"Đúng vậy, tôi sẽ liên lạc sắp xếp một buổi hẹn phỏng vấn độc quyền với cô ta. Anh muốn nghệ sĩ nào sẽ tham gia lần này?"

"Thời gian cấm túc Từ Dĩ Tâm cũng đã hết rồi, cho cô ta một lần trở lại đi. Câu hỏi cùng câu trả lời cậu sẽ phụ trách, có lợi cho đôi bên là được. Nói với cô ta, chỉ một lần nữa không biết điều mà gây chuyện, chính tôi sẽ tự tay tống cổ cô ra ra khỏi cái giới này."

Bạch Ngôn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Quả nhiên Boss vẫn là Boss, ai đã chọc giận hắn thì phải xác định tương lai của mình rồi.

Bạch Ngôn chợt nghĩ ra gì đó liền hỏi.

"Giám đốc, công ty Thành Đô vốn chỉ là một công ty nhỏ bé chưa đứng vững bước chân, sao anh không chọn tập đoàn của Mao tổng? Chẳng phải con trai ông ta đang làm thực tập sinh của công ty mình sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nét mặt lại trở về vẻ nhu hòa chỉ dành cho một người duy nhất.

"Tập đoàn quá lớn, anh ấy sẽ nghi ngờ ngay. Khúc mắc trong lòng phải từ từ giải quyết mới được."

......................

......................

Mấy hôm nay Tiêu Hân Nhiên luôn cảm thấy lạ, khi mà một nghệ sĩ cùng công ty vốn không quen không thân đột nhiên thường xuyên tiếp cận mình, đó là Đàm Thanh.

Hai người vừa vặn cùng đóng chung một bộ phim, chỉ khác là Đàm Thanh cân vai diễn chính, còn Tiêu Hân Nhiên chỉ là một vai phụ bé nhỏ với tần suất xuất hiện không lớn. Tên tuổi cùng thực lực của cả hai cũng chênh lệch khá nhiều. Đàm Thanh dù sao cũng là từ tầng lớp chính quy mà đi lên, cốt cách vững chãi hơn Tiêu Hân Nhiên rất nhiều. Cậu ta quả thật có năng lực diễn xuất, điều này Vương Nhất Bác cũng phải công nhận, cộng thêm vẻ ngoài diễm lệ chói mắt, không khó hiểu vì sao cậu ta lại được săn đón như vậy.

Chỉ là tính cách của Đàm Thanh quá mức thâm sâu, hoàn toàn không phải một người yên phận, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hay thậm chí mọi mối quan hệ để làm đá lót đường dưới chân mình. Đối phó với một Tiêu Hân Nhiên tính tình cao ngạo lại ngu ngốc hẳn không thành vấn đề.

Tiêu Hân Nhiên đang ngồi trên ghế đá đạo cụ tạo trường quay nghỉ ngơi, Đàm Thanh đi đến đưa tới trước mặt cô một chai nước.

"Hôm nay em rất tiến bộ đó nha, diễn xuất khá hơn rất nhiều."

Dù vẫn còn dè dặt nhưng Tiêu Hân Nhiên hiển nhiên khá thưởng thức lời khen này, không hề biết rằng vốn chỉ là lời nói đầu môi, chẳng chứng minh được cái diễn xuất dở tệ của cô là gì cả.

Tiêu Hân Nhiên nhận lấy chai nước, cúi đầu ngại ngùng nói cảm ơn. Cô cũng không biết mục đích của Đàm Thanh khi tiếp cận mình là gì. Đáng lý ra một ngôi sao như cậu ta làm gì lại để ý một diễn viên nhỏ nhoi như cô chứ. Tiêu Hân Nhiên trong đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy không lẽ cậu ta có ý với mình.

Rất tiếc, loại người như Đàm Thanh chỉ có thể đặt tâm tư lên những đại nhân vật như Vương Nhất Bác, còn Tiêu Hân Nhiên, vốn cậu còn không để vào mắt.

Đàm Thanh thoáng nhớ lại tư vị tuyệt vời của người đàn ông kia, tối ấy khi cậu dựa vào người hắn, xúc cảm rất tốt, cậu có thể mơ hồ cảm nhận lực cánh tay rắn chắc cùng cơ bắp mềm dẻo ẩn hiện. Dù Vương Nhất Bác là một đại nhân vật quyền thế, nhưng cũng phải công nhận vẻ ngoài của hắn quả thật có sức hút mê người.

Thế nhưng hắn ta lại không đặt chủ ý lên cậu, mà là một diễn viên phụ không mấy tiếng tăm này.

Thu lại chút tâm tư của mình, Đàm Thanh cười với Tiêu Hân Nhiên.

"Có phải em rất thắc mắc vì sao anh lại bắt chuyện với em không?"

Tiêu Hân Nhiên nhìn thấy nét mặt ôn nhu của cậu ta, trên mặt thoáng cái liền ngại ngùng.

"Thanh ca chịu nói chuyện với em như vậy, những người khác đối với diễn viên phụ như chúng em có mấy để tâm chứ."

Đàm Thanh thấy thời cơ đã tốt, liền vẽ ra một kịch bản không thể hoàn hảo hơn.

"Thật ra khi nhìn thấy em, anh lại thấy hình ảnh của mình cách đây vài năm trước. Khi ấy anh cũng chỉ là một diễn viên quèn, thậm chí còn là chân chạy vặt trong đoàn, bao nhiêu cực khổ đắng chát đều đã ăn qua."

Ánh mắt cậu nhìn về hướng nào đó xa xăm, tựa như nhớ về một câu chuyện cũ kĩ đóng đầy bụi đất.

"Cái nghề này nó bạc lắm, hư vinh đấy, lợi danh đấy, nhưng làm gì có cái thành quả nào mà không phải trả giá chứ."

Tiêu Hân Nhiên thoáng xấu hổ, nhỏ giọng đáp lại.

"Là do sự cố gắng của Thanh ca, em còn phải học hỏi nhiều."

"Anh muốn giúp em, được không?"

Nghe Đàm Thanh ân cần nói một câu, Tiêu Hân Nhiên ngạc nhiên quay sang nhìn vào mắt cậu như thể tìm kiếm sự chân thật trong câu nói ấy.

Đàm Thanh bật cười.

"Em đừng kinh ngạc như thế chứ. Thật ra trong chuyện này anh làm cũng có một phần vì bản thân. Con người mà, ai cũng có chút tâm tư riêng của mình, nhưng thật vừa vặn, việc này có thể giúp em trở thành một ngôi sao sáng vạn người biết tới."

Tiêu Hân Nhiên thoảng thốt một lúc lâu, chậm rãi tiêu hóa hết lời của Đàm Thanh sau đó mới dè dặt lên tiếng.

"Thanh ca, ...anh cần em làm gì?"

Đàm Thanh thở phào, ý cười trong mắt càng sâu.

"Em cũng không cần làm gì cả. Anh có một chỗ quen biết nên nắm trong tay vài thông tin quan trọng. Em biết giám đốc của BZx Vương Nhất Bác chứ?"

Tiêu Hân Nhiên kinh ngạc trợn mắt, làm sao mà cô không biết người này, ngoài việc người này vô cùng nổi tiếng trong giới, chẳng phải hắn còn là 'anh rể' của cô sao?"

"Vâng, em biết."

"Vừa hay, người bạn này của anh là thân tín bên cạnh giám đốc Vương, muốn giới thiệu cho anh vài hợp đồng lớn, nhưng kèm theo đó là một điều kiện. Bạn anh nói, Vương Nhất Bác có ý muốn em về dưới trướng công ty anh ta."

Tiêu Hân Nhiên bị kinh hách này làm cho không thể tưởng tượng nổi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Em yên tâm, đây cũng xem như là bên ấy đánh tiếng với em, giám đốc bọn họ nhìn trúng em nhưng ngại em bên này còn hợp đồng với công ty chủ quản, muốn qua việc này nhờ anh nói với em một lời."

Đối với người đã sớm bị Vương Nhất Bác thu hút, Tiêu Hân Nhiên đương nhiên với lời nói này nhanh chóng động tâm.

Thấy được sự dao động trong mắt cô, Đàm Thanh đưa cho cô một tấm card visit làm tin.

"Đây là số liên lạc của bạn anh, em có thể liên hệ với anh ta để biết rõ mọi chuyện, thực sự giám đốc bên ấy đã luôn coi trọng em."

Tiêu Hân Nhiên thoáng cúi đầu, mạt ửng hồng xuất hiện nơi gò má thanh tú. Hôm ấy ở nhà khi thấy được Vương Nhất Bác, cô đã sớm bị khí thế mạnh mẽ của người này hạ gục. Hắn ta cường đại, lạnh lùng mà nóng bỏng, là loại sức hút khó bị kìm chế, khiến người đối diện dù sợ hãi cũng không tránh khỏi bị hút vào.

Lòng đã dao động, tâm không khỏi suy tính thiệt hơn.

"Nếu...nếu thật là như vậy...thì may mắn cho em quá rồi, nhưng...nhưng bên này em vẫn còn hạn hợp đồng với công ty..."

Đàm Thanh gật đầu.

"Biết là như thế, nhưng em vẫn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà?"

Tiêu Hân Nhiên thoáng chần chừ.

"Nhưng số tiền đền bù...em làm sao trả nổi..."

Đàm Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe mắt đôi môi đều là ôn nhu quá đỗi, chỉ là trong một chốc, thần sắc đã lạnh xuống vài phần, vừa bi ai vừa khoái trá.

"Giám đốc Vương quý mến em như vậy, sao còn sợ không trả được chút số tiền cỏn con ấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro