Phiên ngoại 1: Nhất kiến chung tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryn: Mấy hôm nay xảy ra vài chuyện nên  giờ mới ngoi lên được, sẽ bù 2 chương cho mn ạ, một chương nữa vào tối nay nhé.
Truyện chưa hoàn nhé mọi người ơi, tôi có thói quen chèn PN vào giữa để phù hợp với mạch truyện nè, mn yên tâm ạ.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
---------------

Vương Nhất Bác mãi sau này đã hỏi, "Tiêu Chiến, anh có hận bọn họ không?"
Chỉ thấy anh dựa đầu lên vai hắn, mỉm cười rất nhẹ: "Không hận, trong lòng từ lâu đã chẳng còn chỗ trống để nghĩ những điều vô ích đó nữa."
Anh ngước mắt nhìn hắn, ý cưới lan khắp gương mặt, sáng ngời như sao: "Bây giờ, có em là đủ rồi..."
❁❁❁❁❁❁

Khi tên nhóc say rượu kia tỉnh lại bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đã có thể nghe thấy động tĩnh, thế nhưng anh chẳng bận để ý tới, trong đầu bị phủ một tầng mông lung mờ mịt, ngẩn người nhìn cây cọ trong tay, mặc màu sơn đặc quánh nhỏ xuống.

Tiêu Chiến cũng không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, bức họa vẽ dở cũng không còn tâm trạng nào tiếp tục. Sáng nay khi thức dậy, Tiêu Chiến mới biết vào đêm qua, lúc anh vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trên đất, Tiêu Trình đã nhắn tin cho anh.

Tiêu Chiến nhìn lại thời gian tin nhắn được gửi đến, là 23 giờ 47 phút, sắp trôi qua một ngày, Tiêu Trình nhắn đến hai tin, khiến cho Tiêu Chiến đọc xong trong lòng lại hỗn tạp đủ mọi mùi vị.

"Anh hai, sinh nhật vui vẻ a, em mong anh mãi như bây giờ, mỗi ngày đều hạnh phúc bên cạnh em."

"Anh hai, sao anh còn chưa về? Anh không tính sẽ qua đêm ở bên ngoài đó chứ? Anh đang ở đâu? Với ai? Làm gì? Anh thấy trong lòng thoải mái khi chạy đi như vậy sao?"

Tiêu Chiến đã nghĩ, tư vị trong lòng khi nhận được lời chúc sinh nhật muộn này có chút không thích hợp. Anh vốn là người nhạy cảm, dù trong lòng cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi ít ra còn có người nhớ tới sinh nhật mình, thế nhưng trong lời chúc kia, Tiêu Chiến cảm nhận được gì đó không đúng lắm.

"...mãi như bây giờ, hạnh phúc bên cạnh em..."

Cậu ta thực sự nghĩ bây giờ anh đang hạnh phúc ư? Còn có, tin nhắn thứ hai thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu. Không giống với những quan tâm thường ngày mà Tiêu Trình dành cho anh, tin nhắn này mang một chút ủy khuất, một chút sợ hãi hay có thể là sự tức giận đang được kìm nén. Tiêu Chiến thông qua từng câu từ dần trở nên hoang mang không rõ, nhưng cuối cùng cũng vì cái ranh giới anh-em, tình thân này cản bước suy nghĩ, áp chế sự khó chịu trong lòng.

Tiêu Trình quả thực đối với anh rất tốt, tốt hơn với những người ở cái nhà kia rất nhiều. Từ bé luôn là đứa nhỏ dính lấy anh, bi bô gọi tên, lớn hơn một chút thì ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, đến khi thành niên liền chuyển sang ôn nhu săn sóc, nếu không vì việc học, có lẽ cậu ta đã bám dính lấy Tiêu Chiến một bước không rời.

Chỉ là sự quan tâm này càng lúc càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt. Anh dần phát hiện ra Tiêu Trình kiểm soát mình quá nhiều. Đương nhiên Tiêu Chiến có quyền quyết định mọi chuyện, dù sao cậu ta cũng nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, thế nhưng hằng ngày phải đối mặt với những câu hỏi như "Hôm nay anh đi đâu, với ai, làm gì...?", kèm thêm biểu hiện nóng ruột tức giận của cậu, Tiêu Chiến dần cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn chằm chằm vào đóa hoa đỏ thẫm như màu máu đang còn dang dở bung cánh, Tiêu Chiến dằn xuống cảm giác bất an trong lòng, không quay đầu lại mà chỉ lên tiếng.

"Dậy rồi à?"

Tuy nhiên đợi một lúc vẫn không nghe được tiếng trả lời, Tiêu Chiến khó hiểu xoay đầu lại, nhìn thấy tên nhóc kia nhếch nhác đứng đó, gương mặt nhỏ xíu còn vương chút non nớt đang ngây ngẩn nhìn mình. Mắt hắn dại ra, Tiêu Chiến có cảm giác trong đôi mắt mông lung kia ẩn chứa những vệt sáng rất nhỏ, như hạt cát thô ráp phản chiếu dưới ánh mặt trời cũng trở nên lấp lánh.

Anh đứng lên bước tới gần, hơi cúi người mà huơ tay trước mặt hắn.

"Tỉnh hẳn chưa? Có bị nhức đầu không?"

Tên nhóc giật mình bừng tỉnh, tiếp theo Tiêu Chiến thấy rõ được mặt hắn nhiễm một tầng đỏ ửng. Anh khẽ ngây người, cái tên hôm qua uống say như chết, hành động lỗ mãng tùy tiện này ngủ một giấc dậy lại thành ra một cục moe moe thế này, dễ thương quá.

Tiêu Chiến ngăn lại cảm xúc muốn đưa tay vò mái tóc rối cù của hắn, tên nhóc cười cười ngượng ngùng.

"Xin lỗi đã làm phiền anh...hôm qua là do tôi say quá..."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu xem như không có gì, anh xoay người bước về bên giá vẽ ngồi xuống, tiếp tục cầm cọ lên vẽ.

"Cậu giữa đường lăn ra đất, tôi tình cờ đi ngang thì nhặt đem về."

Tên nhóc cũng luống cuống theo sát, đến đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn nhìn quanh, thấy cái ghế thứ hai có thể ngồi đã bị Tiêu Chiến đặt đầy họa cụ, chỉ đành đứng đó gãi đầu.

"Cảm ơn anh nha, ừm...những bức tranh ở đây đều do anh vẽ sao? Giỏi thật á."

Hắn lơ đãng nhìn quanh quất, Tiêu Chiến dù đang tập trung vào bức họa cũng có thể thấy được sự lúng túng của tên nhóc này, anh bỗng dưng bật cười, vươn tay dọn dẹp họa cụ trên ghế xuống đất, đẩy nhẹ ghế qua chỗ hắn.

"Có gì mà giỏi giang, giết thời gian thôi." - Tiêu Chiến trả lời cho có lệ, không để ý tên nhóc vừa tự nhiên ngồi xuống, vừa trố mắt mà nhìn.

"Vậy mà còn không giỏi a, anh vẽ đẹp quá trời. Mà anh tên gì nhỉ, bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến hơi dừng cọ, một lúc chần chừ mới trả lời.

"Tiêu Chiến, 20"

"Woaaaa... Nhìn anh...còn trẻ hơn em ấy, mà mới 20 tuổi đã vẽ xuất sắc thế rồi, anh là họa sĩ sao?"

Hai mắt tên nhóc sáng lấp lánh, Tiêu Chiến vô tình liếc qua thì thấy được vẻ hưng phấn trên mặt hắn, không hiểu sao tâm tình đã tốt lên một ít. Anh mỉm cười lắc đầu.

"Vẽ chơi thôi."

Tên nhóc ngó quanh căn phòng một lượt.

"Lừa ai a, có ai vẽ chơi mà lại có hẳn một phòng tranh thế này không?"

Tiêu Chiến lại không trả lời, tên nhóc phát hiện dường như người này vốn không thích giao tiếp a, thế nhưng trên mặt hắn lại càng thêm phấn khởi, như thể vừa tìm ra được điểm gì thú vị lắm.

Thế là hắn bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Ban đầu Tiêu Chiến nhận định thằng nhóc này đáng yêu giống Tiêu Trình khi còn bé. Anh nghe hắn nói một thôi một hồi, cảm giác hắn thật sự vô tâm vô phế, hệt như Tiêu Trình năm 10 tuổi, nắm tay anh gọi, "Anh hai, Trình Trình yêu anh hai nhất, sau này sẽ luôn bảo vệ anh hai.", hay mỗi tối, nó sẽ ôm gối gõ cửa phòng anh, dụi dụi đôi mắt ẩm ướt, "Anh hai, Trình Trình thấy quái vật dưới gầm giường..."... Sau đó Tiêu Chiến đành cả đêm ôm nó vào lòng, vỗ về nó ngủ an ồn, dù cho sáng hôm sau cũng bị Chân Khê liếc xéo mắng cho một trận. Tiêu Chiến khẽ thở dài, Tiêu Trình khi ấy quả thật rất ngoan, rất hiểu chuyện. Còn bây giờ, anh luôn cảm thấy áp lực khi đối diện với cậu ta.

Riêng với tên nhóc đang luôn miệng liếng thoắng trước mặt này, Tiêu Chiến lại không thấy giống như thế. Anh không có hứng thú biết hắn là ai, là người thế nào, anh chỉ đơn giản muốn nghe giọng hắn, trầm bổng non nớt bên tai, vui buồn, tiếc hận, bất mãn hay hạnh phúc, tất cả đều được tên nhóc này thể hiện lên gương mặt hắn, sống động biết nhường nào.

"Tiêu Chiến này, anh có biết lái motor không?"

Tiêu Chiến thầm phỉ báng trong lòng. Cậu đang thị uy với ai? Xe đạp tôi còn có thể chạy, motor là cái thứ phương tiện quái quỷ gì?

Tên nhóc còn không thèm để ý vẻ mặt cứng ngắc của Tiêu Chiến, chép miệng xuýt xoa.

"Cảm giác phóng vù vù trong gió trên motor đã lắm. Em cùng hội bạn là thành viên của một nhóm đua motor nghiệp dư đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là lại mang xe đi lượn, thoải mái lắm luôn."

Nói rồi hắn lại làm ra vẻ thần bí, vươn đến gần Tiêu Chiến nói nhỏ.

"Em còn vài tháng nữa mới đủ tuổi lái xe a, nhưng em cùng mấy đứa bạn lách một tí là thành đủ tuổi ngay, em lái motor được một năm rồi đó."

Kế đó là nụ cười gian xảo thiếu đánh. Tiêu Chiến nhếch miệng, cậu nhóc này còn ra vẻ tự hào cho ai xem.

Tên nhóc lại tiếp tục lải nhải sang chuyện khác.

"À, anh biết không, cách đây chỉ chưa đầy một tháng thôi, em còn tụ tập bạn bè hút thuốc uống rượu, vừa tốt nghiệp một cái là đi quẩy tới sáng đó, nghĩ rằng cứ khuây khỏa mà sống như vậy cũng không tồi. Từ lúc ba em mất, em cũng chẳng thiết làm gì nữa, học xong rồi chơi, chơi chán lại ngủ, cứ thế buồn chán hay vui vẻ cũng dừng lại ở những cuộc vui. Anh thấy sống như vậy, có đáng không?"

Tiêu Chiến hơi dừng lại suy nghĩ, đang muốn trả lời, tên nhóc lại cúi mặt nói tiếp.

"Cách đây vài ngày, em đã nghĩ, rất đáng đó chứ..."

"Chỉ là, mẹ em đổ bệnh, mà lại là không phải đột nhiên bệnh. Em lúc ấy mới biết bà đã bệnh từ rất lâu rồi, lại vì chống đỡ công ty khi ba em mất mà bệnh trở nặng, khi bà nằm một chỗ trên giường, em mới biết. Lại hay tin công ty ba em gầy dựng cả một đời có nguy cơ bị người khác cướp mất, em mới thấy cuộc sống bình đạm đầy vui vẻ của mình từ trước đên nay là dùng thứ gì đổi lấy."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào sườn mặt của Tiêu Chiến, nơi ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào, tạo thành vệt sáng chói mắt in trên gò má trơn nhẵn.

"...là dùng mồ hôi và nước mắt của ba mẹ đổi lấy, còn em thì vô tư hưởng dụng nó mà không chút để tâm."

Tiêu Chiến không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào đóa hoa đỏ thẫm dần hình thành trên bức tranh mà mình đang họa. Nhìn như thế, thực ra anh đang vô cùng lắng nghe những lời này, Tiêu Chiến nghĩ, tên nhóc này quả thật không có lỗi, làm cha mẹ, ai mà lại không muốn con cái của mình vô ưu vô lo sống một cuộc sống thoải mái cơ chứ.

Nghĩ về mình, Tiêu Chiến bất giác bật cười tự giễu.

Tên nhóc thấy anh cười như vậy, xấu hổ cúi đầu.

"Em biết, anh đang cho rằng em ngu ngốc đúng không? Em cũng thấy thế mà, nhìn anh như vậy, em thấy mình chẳng là gì cả. Anh có thể vẽ những gì mình muốn, có đam mê có hoài bão đúng không? Còn em, ngồi đây mà nghĩ lại, đến cả mình muốn gì còn không biết, năng lực cái gì cũng không có, muốn giúp mẹ, giúp công ty, mà cái gì cũng không biết, chán nản chỉ biết uống say mà thôi..."

Tiêu Chiến thấy hắn khổ sở co hai chân, ngồi bó gối, quả thật không giống với tên nhóc cách đây vài phút còn tươi cười rạng rỡ nói về motor chút nào. Quả nhiên, được sinh ra trong điều kiện đầy đủ cùng tình thương của gia đình, suy nghĩ cũng đơn thuần thiện lương như vậy. Thật khác với người từ bé luôn bị vây quanh bởi sự ghẻ lạnh, tâm cũng toàn là phòng bị cùng ích kỷ. Xem, anh quả thực đang ghen tỵ chết đây.

Tiêu Chiến lướt đầu cọ, vài nét lơ đãng in trên khung giấy, sau một lúc mới hạ tay, đặt cọ sang một bên, mắt nhìn chăm chú vào những cánh hoa màu đỏ thẫm.

"Cậu không biết mình cần gì đúng không?"

Bỗng dưng nghe Tiêu Chiến lên tiếng, tên nhóc giật mình ngẩng đầu lên, trên mắt còn vương nét buồn bã bất lực, hắn nhẹ gật đầu.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay vuốt lên bức họa, đem nét cuối cùng của màu nước chưa khô quét một đường, kéo cánh hoa vươn dài hoàn chỉnh.

"Cái cậu cần, là trưởng thành. Chỉ có trưởng thành, cậu mới có đủ sức vác trên lưng những áp lực mà cái thế giới tàn nhẫn này mang lại. Không ai trách cậu sống thư thái, hưởng thụ, nhưng để có thể bảo vệ những người cậu yêu quý, cậu cần học cách sống tốt trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đủ sức chiếu cố tốt bản thân, cậu mới có thể để tâm đến người khác."

Tiêu Chiến dừng một chút, vô cùng chân thành nhìn sang tên nhóc đang còn ngây người.

"Cậu không cần tự trách bản thân. Bao năm qua cậu làm rất tốt, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ đã là cách tốt nhất khiến ba mẹ cậu an lòng. Bây giờ đến lượt cậu, trưởng thành đứng trên đôi chân của mình, tiếp tục là niềm tự hào của gia đình, tiếp tục bước về phía trước."

Tên nhóc nhất thời sửng sốt, trợn to mắt nhìn Tiêu Chiến. Chưa có ai từng nói với hắn, hắn làm vậy không hề sai. Hắn ăn rồi chơi, vô tâm vô phế từng ấy năm là không hề sai, thậm chí thầy cô bạn bè hắn sau lưng vẫn thầm khinh bỉ hắn vô dụng, có gia đình chống lưng, mặc sức làm điều mình thích. Ngay cả bản thân hắn cũng đã nghĩ mình thất bại biết bao, chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà bây giờ Tiêu Chiến nói hắn không sai, hắn đã làm rất tốt, sống một cuộc sống vui vui vẻ vẻ, dùng tâm thế thoải mái nhất mà nhìn đời, đây cũng là mong muốn của ba mẹ hắn, nhìn đứa con mình yêu quý mãi an ổn trong vòng tay họ như thế. Nhưng đã đến lúc hắn cần đứng lên rồi.

Lúc ấy hắn không hề biết được, trái tim hắn lần đầu biết thế nào là vừa nhói vừa ấm, ê ẩm đến nóng rực. Và thậm chí rất lâu về sau này, Vương Nhất Bác mới hiểu được, nhờ có Tiêu Chiến, hắn mới có thể gắng gượng đến bước đường này. Nhờ có Tiêu Chiến, hắn mới hiểu được cái gì là đau khổ tuyệt vọng cũng không bằng sự chờ đợi, chờ một ngày có thể cùng anh thẳng thắn, có thể nắm lấy bàn tay gầy gò này mà nói hai tiếng "cảm ơn."

Nói Tiêu Chiến là người cứu chuộc linh hồn hắn, cũng không sai chút nào.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, quay lại nhấc bức họa còn chưa khô màu đưa cho hắn.

"Hoa cẩm chướng đỏ, vô cùng quật cường mạnh mẽ, dù chỉ là nhánh hoa mỏng manh yếu ớt, thế nhưng vẫn bung cánh dưới trời nắng gắt hay mưa rào. Mẹ cậu...là một người phụ nữ rất tuyệt vời."

Tiêu Chiến rũ mắt, khóe môi vô thức cong lên.

Mẹ anh cũng vậy, xinh đẹp cười rạng rỡ, trong kí ức tưởng chừng như đã đóng bụi kia, Tiêu Chiến đã thấy bóng dáng bà nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ôm lấy mình mỗi tối, vỗ về mình qua những cơn ác mộng, cái ấm áp mà đến bây giờ Tiêu Chiến đã không thể nào cảm nhận được nữa. Anh chỉ mong tên nhóc trước mặt mình đây, đừng bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào bên cạnh người yêu thương hắn. Người phụ nữ ấy đã bảo vệ hắn rất tốt, hãy để hắn dùng chính sức mạnh của mình, dùng thời gian còn lại bảo hộ bà trong lòng, tận lực yêu thương.

Tên nhóc cầm lấy khung tranh, ngơ ngẩn nhìn nhìn đóa hoa đỏ thẫm nhiều cánh kiêu hãnh vươn mình trong nắng, trong mũi xộc lên mùi màu mực chưa khô, có cả vị chua xót đắng chát trong lòng.

Hắn muốn ôm lấy bức họa này, Tiêu Chiến đang dọn dẹp màu và cọ, nhàn nhạt lên tiếng.

"Màu chưa khô, đừng làm nhòe."

Tên nhóc ngậm ngùi buông ra, cẩn thận đỡ lấy bức tranh như nâng niu bảo vật trân quý.

"Anh...cho em sao?"

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu dọn dẹp.

"Không phải cho, là tặng. Hai ý nghĩa khác nhau."

"Ừm...cảm ơn anh."

Tiêu Chiến xong việc đứng lên, cầm theo túi xách của mình, liếc tên nhóc một cái.

"Tôi phải đi làm, cậu cũng nên về đi."

Tên nhóc luống cuống đứng lên, thu thập một chút rồi ngoan ngoãn ra khỏi cửa. Nhìn Tiêu Chiến khóa cửa xong cũng không quay đầu mà đi thẳng. Tên nhóc nhìn theo bóng lưng ấy, lại nhìn sang căn nhà nhỏ kia một lần, khẽ mỉm cười.

Hắn nghĩ, nơi này, hắn sẽ trở lại, sẽ lại được gặp anh, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười trong nắng sớm, thấy được những đường nét họa ra những bức tranh đẹp động lòng người kia.

Thấy được người đã từ lâu vô thức được hắn đặt trong tim.

Chỉ là, một lần gặp gỡ này, lại như bánh xe vận mệnh quay một vòng lớn, đến khi gặp lại, đã là một khoảng thời gian rất lâu, rất dài...

-------HOÀN PN 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro