Cinderella (Lọ Lem)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔Cảnh báo⛔
Truyện không giống với bản gốc, nếu không muốn mất tuổi thơ thì không nên đọc.
Sẽ không có chi tiết dự hội, rơi giày hay mặc váy, tui không muốn nữ tính hoá 😶
Thật đấy, không giống đâu, cảm giác như một truyện khác rồi.

Giờ tui mới biết Cinderella nghĩa là gì, trời ạ, nó có nghĩa là tro bếp.

=========================

Tại một trấn nhỏ, một tiếng sau khi bình minh lên, mọi vật vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, gió còn thổi nhẹ nhàng qua các ngọn cây nơi mà các sinh vật nhỏ bé trú ngụ bên trong.

Mặt hồ trong trấn còn đang im lặng đến kì lạ, các ngôi nhà trong trấn còn chưa thắp đèn thì ngoài sân của căn biệt thự nhỏ trong trấn có một thân ảnh đang phơi quần áo.

Đó là một cậu thanh niên khoảng 20-23 tuổi, cậu có khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc má phúng phính cùng mái tóc nâu cà phê bồng bềnh, vóc người gầy, dong dỏng cao, trên người cậu mặc một bộ quần áo cũ kĩ, cũ đến mức mà có rất nhiều mảnh vải tối màu ghép vá vào những chỗ khác nhau.

Tuy nhiên khi cậu mặc bộ đồ này khiến cho xung quanh người thiếu niên đang toả sáng bling bling, dường như bộ quần áo cũ kĩ này khoác trên người cậu trở nên đẹp hơn.

Đôi bàn tay thoăn thoắt kẹp những bộ quần áo trên dây phơi, quần áo nhiều đến mức cậu tốn tận 45 phút chỉ để phơi.

Xong xuôi cậu đi vào nhà, xuống bếp nấu bữa sáng, chỉ mười lăm phút sau, một bàn đầy ắp đồ ăn thơm ngon được dọn lên, cậu bê ra bàn rồi đi lau nhà.

_Chà, thơm quá nhỉ ?
_Mẹ, mẹ có món con thích không ?
_Nói ít thôi vào ăn cơm đi.

Cùng lúc có ba giọng nữ lần lượt vang lên, từ trên cầu thang có ba người phụ nữ đi xuống, mỗi người đều mặc lên mình những bộ đầm váy rườm rà cùng với phong cách trang điểm đậm chất quý tộc, trang sức treo đầy trên cổ tay, cổ, tai cho thấy sự giàu có của ba người này, đó là mẹ kế cùng hai người chị của thanh niên kia.

Ba người họ đi ngang qua mà không để ý đến cậu thiếu niên đang vật lộn với cây lau nhà mà chỉ ăn xong rồi lạnh lùng ra ngoài, trước khi rời đi bà mẹ nói:

_Bọn ta sẽ đi mua sắm, trong lúc đó nhớ dọn phòng sạch vào.


_Được.


Giọng nói chất đầy sự lạnh lùng cùng từ tính của cậu thiếu niên vang lên, cậu trả lời xong rồi thì cúi đầu lau sàn tiếp, mặc kệ ba mẹ con nhà kia đã ra ngoài với cái đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo.

Sau khi đã hoàn thành xong toàn bộ việc nhà, ăn vài miếng bánh mì đen còn để thừa cùng một ít mứt dâu, cậu lên căn phòng nhỏ đã cũ nhưng sạch sẽ của mình để nghỉ ngơi.

Sau một tiếng, lúc cậu đang nằm trên chiếc giường xập xệ để ngủ thì nghe thấy tiếng hét của hai người chị, cậu vội chạy xuống thì nghe thấy cô chị lớn nói:

_Mẹ ơi, có thiệp mời từ hoàng cung.

_Mở ra đi mở ra đi.

_Im lặng.

Bà mẹ kế giật lấy thiệp mời từ tay hai cô con gái đang dành giật, khoé miệng nhếch lên thành một vòng cung, đọc qua một lượt rồi liếc mắt nhìn thanh niên đang đứng hóng chuyện thì vẫy tay bảo cậu lại gần nói:

_Nhất Bác, mày chuẩn bị quần áo cho hai đứa con gái ta, nhớ đẹp một chút tối nay hai chị gái của mày còn phải lọt vào mắt xanh của hoàng tử.

_...Được.

Thiếu niên được gọi là Nhất Bác im lặng một lúc rồi gật đầu, cùng hai người chị kế của mình lên tầng, bà mẹ thì ngồi lại trên ghế, tay mân mê thiệp mời một lát rồi vứt vào ngọn lửa bên cạnh mình, tờ thiệp mời tinh xảo bị bao bọc trong lửa, trên thiệp mời ghi:

"Kính gửi phu nhân!

Kính mời ngài, hai cô con gái cùng con trai đến tham bữa tiệc tại hoàng cung vào tối nay.

Hi vọng ngài cùng ba người con có thể đến tham dự

Trân trọng"

Giương mắt nhìn tờ giấy đang dần hoá thành tro, bà ta cười lạnh, nghĩ rằng sao có thể cho thứ tạp chủng đó đi cơ chứ, chỉ cần có hai cô con gái tham gia là được rồi, cái thứ kia cứ để nó ở nhà đi.

Trong lúc bà ta đang nghĩ vậy thì trên tầng, Nhất Bác đang phải chạy liên tục bởi những lời sai khiến của hai cô chị:

_Lấy cho tao cái kẹp tóc.
_Cứu tao, eo váy bé quá.
_Tóc tao bị rối rồi
_Mặc cái nào thế nào đây ???
_NHẤT BÁC !!!!

Cả hai cô chị cùng hét lên, cậu đành phải đi làm từng việc một, quen rồi.

Đúng, chính là quen rồi, từ khi cha cậu cưới bà mẹ kế này rồi chết thì cậu luôn phải gánh vác những điều này, cậu đã từng ước rằng bản thân có thể có một gia đình hạnh phúc, mẹ cậu vẫn sống, cha cậu không cưới người khác, cả nhà luôn đắm chìm trong những tiếng cười và sự vui vẻ vẻ thì tốt biết bao.

Nhưng đó chỉ là ước, cậu đã mất đi tình cảm hồn nhiên của một đứa trẻ từng có, cậu trở nên thờ ơ, lạnh lùng, như một thứ đồ chơi mặc người sai khiến, không hề có cảm xúc, cứ như vậy hơn 10 năm, cậu cũng quen rồi, Nhất Bác biết không ai đối xử tốt với mình, không còn ai nữa......

Tối đến sau khi chào tạm biệt ba mẹ con, Nhất Bác lên căn phòng nhỏ của của mình, trên tay mang theo 2 miếng phô mai bé lên tầng, mở cửa phòng cậu gọi:

_Lam Trạm, Nguỵ Anh, ra đây ăn nè.

Vừa dứt lời từ trong góc nhỏ bò ra 2 con chuột Hamster trắng và đen trong có con trắng trên đầu có một mảnh vải trắng nhỏ.

Cậu đặt đĩa đựng phô mai xuống nói:

_Cái to cho Lam Trạm, Nguỵ Anh ăn cái bé nhé.

Chỉ thấy Lam Trạm gật nhẹ còn Nguỵ Anh thì nói một tiếng lớn vâng rồi cậu nằm dài trên giường, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Cậu từ bé phát hiện được bản thân có thể trò chuyện với động vật, chính chúng không hại cậu mà ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, làm bạn và giúp đỡ cậu việc nhà.

Nhất Bác khẽ cười một tiếng, thật ra chỉ có Lam Trạm giúp, hơn nữa là giúp dọn những mớ hỗn độn mà Ngụy Anh dọn để lại, thật nghịch ngợm, nhưng cậu thích bọn chúng như vậy.

Ngày trước, hai chú chuột này được mẹ cậu mua về, mẹ cậu lúc đó chỉ cười, đưa cho cậu rồi nói:

_Tiểu Bác, con chăm sóc chúng thật tốt nhé, đừng để chúng tách rời nhau, mẹ nghe nói chúng là một đôi đấy.

Lúc đó Nhất Bác cảm thấy thật lạ lẫm, hai con chuột đực là một đôi làm sao được nhưng rồi sau đó chính cậu là người yêu thương bọn chúng nhiều nhất còn đặt tên cho chúng, tự tay làm 2 mảnh vải bông trắng cho chúng giữ ấm tuy nhiên dường như chỉ có Lam Trạm thích nó, cứ buộc trên đầu, đi ngủ cũng không cho cậu tháo còn Nguỵ Anh thì bỏ đi ngay sau khi nhìn thấy mảnh vải ấy.

Nó lắc đầu quây quậy như là muốn nói nó không thích cái mảnh vải đó vậy.

Hai đứa nhóc tính cách trái ngược nhau, một lạnh lùng ít nói và một dương quang nói nhiều, tưởng như không hợp nhưng lại vô cùng hài hòa, Lam Trạm thì hay tuân thủ quy định giờ giấc, ngủ sớm dậy sớm, còn Ngụy Anh thì giờ giấc có chút bừa bãi, buổi sáng khi thấy Lam Trạm dậy thì thường hay kéo kéo tay nhỏ của Lam Trạm để dụ nhóc ngủ cùng.

(Lu: Tưởng tượng ra cảnh đó nó đáng yêu lắm luôn ý >-<)

Sau đó, trong một lần cho chúng ăn cậu kinh ngạc nghe được tiếng chít chít của chuột thành tiếng người.

Từ đó cậu phát hiện mình có thể nghe và hiểu được những gì động vật nói.

Thời gian trôi qua rất lâu rồi, cậu và hai bé chuột cũng đã làm bạn với nhau rất nhiều năm, thêm vào việc hai nhóc vô cùng đặc biệt, không chỉ có linh tính mà tuổi thọ còn rất dài, không biết dài được bao lâu nữa.

Nhất Bác xoay người ngắm nhìn hai bé ăn phô mai, có vẻ Nguỵ Anh đã ăn xong phần mình, lại còn rất thèm thuồng nhìn vào miếng mà Lam Trạm đang ăn, bé chuột trắng thấy vậy liền bẻ một nửa ra cho chuột đen.

Hai đứa ăn trong hạnh phúc rồi trở về tổ ấm của chúng-một đống vải vụn ấm áp-để nghỉ ngơi, chúng ôm nhau ngủ trước khi ngủ còn không quên nói lời chúc ngủ ngon với Nhất Bác, để lại cậu ngắm nhìn hai bé chuột ngủ ngon lành.

Tình cảm thật sâu đậm.

(Lu: Ha, cái đồ bóng đèn .^., nói vậy chứ tôi cũng không cười nổi đâu QAQ)

Cậu định với tay tắt đèn đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động ở dưới sân, trong không gian im ắng tiếng động nghe đặc biệt rõ ràng, Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày, rời giường đi xuống dưới.

Tại sao lại có tiếng động trong sân, chẳng phải tất cả mọi người đã đi dự tiệc rồi sao ???

Cậu mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy một tiếng rầm, dường như có người nào đó té ngã trong sân, cậu chạy ra thì thấy có một thân ảnh ngồi bệt dưới đất đang luống cuống phủi bụi trên người.

Nhất Bác đến gần, kéo thân ảnh đang giãy dụa đứng lên nói:

_ Là ai? Tại sao lại ở đây?

Dường như sau khi nghe thấy giọng nói của Nhất Bác, người kia có vẻ không giãy dụa nữa, mở miệng nói:

_Tôi...tôi xin lỗi vì đột nhập vào nhà cậu nhưng có thể cho tôi trốn một lát được không ?

Nhất Bác nhìn người kia, trầm lặng một lúc rồi kéo vào nhà, khi vào nhà ánh sáng chiếu vào làm Nhất Bác nhìn rõ người kia hơn.

Đó là một nam nhân không lớn hơn cậu lắm, trên người mặc một bộ quần áo thường dân lấm lem bụi bẩn, khuôn mặt bị dính chút bùn nhưng điều làm cậu chú ý là đôi mắt đen láy, to tròn, lấp lánh của người kia.

Nhất Bác tự nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thật kì lạ, ánh mắt ấy như đang hút cậu vào trong, để cậu đắm chìm trong đó, trầm mê, quyến luyến.

Nhận thấy thanh niên trước mặt mình đơ ra, người nam nhân vẫy tay trước mặt cậu vài cái thì mới thấy cậu hoàn hồn.

Dắt nam nhân lên tầng, tìm một bộ quần áo cho anh rồi kéo anh vào nhà tắm gần đó.

15 phút sau , nam nhân bước ra làm Nhất Bác sững sờ, người này, thật xinh đẹp.

Nam nhân khi rửa sạch bụi bẩn liền như một thiên thần trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ cậu hay kể năm xưa, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chiếc mũi cao, đôi mắt lay động, linh hoạt, vóc người nhỏ nhắn, so với cậu thì bờ vai nhỏ hơn, đôi chân dài thẳng tắp nhưng cậu tiếc nuối phát hiện một điều......nam nhân nhỏ nhắn này lại cao hơn cậu những 3,6 cm.

Thật
Không
Công
Bằng
!!!!!

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn kéo nam nhân vào phòng mình, nghiêm túc nhìn đối phương, người kia thấy cậu nhìn vậy thì lúng túng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên giải thích:

_Tôi..Tôi tên Tiêu Chiến, tôi ở đây vì trốn khỏi cha tôi, Người bắt tôi phải đi tham dự bữa tiệc do Người tổ chức.

_Ngài là hoàng tử ???

_Sao..sao cậu biết ??? Tôi chưa từng lộ mặt trước mọi người mà.

_Tôi chỉ đoán thôi, có lẽ là do Ngài có vẻ ngoài khác với người dân bình thường, thêm vào nữa là họ Tiêu đi. Vậy là Ngài trốn đi bằng cách nào và tại sao lại ở đây?

_Tôi cải trang thành dân thường rồi chạy đến đây nhưng vì quá mệt nên trú nhờ ở đây, sau đó tôi nghe thấy tiếng gì đó, giật mình nên mới bị ngã thế này.

_Xin lỗi, là lỗi của tôi. Vậy tại sao Ngài phải trốn ?

_Tôi..Tôi..Ai nha, còn không phải do cha tôi muốn kén vợ cho tôi sao, tôi không thích, tôi thích tự mình chọn hơn.

Nhất Bác thấy lời nói này có chút chói tai, hơn nữa cậu không muốn xem vào việc riêng của người khác, nhanh chóng kết thúc chủ đề:

_Ồ hoá ra là vậy. Thôi muộn rồi, Ngài đi ngủ đi, tuy rằng giường có chút bé nhưng Ngài có thể sẽ nằm vừa.

_Vậy cậu nằm ở đâu ???

_Tôi nằm ở dưới đất, sao vậy, sao mặt lại khó chịu rồi. Vậy đi, nếu Ngài không sợ chật thì cũng có thể cho tôi lên nằm mà.

_Được, cậu lên nằm với tôi đi.

Vậy là hai đại nam nhân nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, Tiêu Chiến cựa quậy vài lần rồi nhắm mắt ngủ, Nhất Bác thì từ đầu đến cuối lẳng lặng quan sát anh rồi nhắm mắt theo.


Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác như thường ngày mà dậy lúc này cậu mới chú ý đến có thêm một người nằm trên giường của mình, tuy rằng trông anh có vẻ không thoải mái nhưng trên môi anh lại là một nụ cười mỉm.

Nhất Bác đơ ra một lúc ngắm thuỵ nhan* của anh rồi lặng lẽ viết một tờ giấy, bảo Lam Trạm đã dậy sớm từ lâu trông chừng rồi đi xuống tầng làm việc nhà, cậu không thể để ai biết Tiêu Chiến đang ở phòng cậu được.

(*Thụy nhan: nhan sắc khi ngủ)

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì không thấy Nhất Bác đâu, đang định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng chít, anh quay đầu nhìn thì phát hiện có một chú chuột trắng nhìn mình, nó dùng móng vuốt nhỏ bé chỉ chỉ tờ giấy dưới chân nó, anh lấy qua nhìn thì thấy dòng chữ đẹp đẽ, thẳng tắp được viết trên nền giấy trắng tinh.

Nó viết:
"Anh cứ ở trên này đi, khi nào tôi lên tôi sẽ mang cho anh đồ ăn, mẹ kế cùng hai cô chị của tôi nếu biết có người ngoài thì sẽ không ổn đâu. Thế nhé, tôi đi làm việc đây."

Tiêu Chiến thấy vậy liền mỉm cười, kia là lo cho mình không có chỗ ở sao, người này thật tốt, a đúng rồi, mình còn chưa biết tên cậu ấy, chốc phải hỏi mới được.

Anh quay sang tìm con chuột kia thì không thấy đâu, nhìn xung quanh thì phát hiện trong góc có một đống vải vụn trên đấy là con chuột trắng anh vừa nhìn thấy và con chuột khác có màu đen đang ôm nhau trong đó.

Tiêu Chiến không thể tin vào mắt mình khi thấy 2 con chuột đực ôm nhau thậm chí chú chuột trắng còn nhẹ nhàng hôn lên người chú chuột màu đen, có thể đó chỉ là trí tượng tượng của anh nhưng không, bọn chúng hôn nhau thiệt. Sau khi hôn xong, bọn chúng lại ôm nhau ngủ say, mặc kệ Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn chúng.

(Lu: Lại thêm bóng đèn rồi .^.)

Tiêu Chiến ngại ngùng quay mặt đi rồi sau đó nghĩ đó chỉ là hai con chuột đang tình tứ a, tại sao mình lại ngại cơ chứ.

Đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng mở cửa ra, anh thoáng giật mình nhưng may đó là Nhất Bác đang bê trên tay đồ ăn nóng hổi cùng hai miếng phô mai một lớn một nhỏ vào.

Cậu đưa cho anh bữa sáng, bảo anh tự ăn rồi mang 2 miếng phô mai vào trong góc đưa cho hai chú chuột còn đang ngủ say, anh nghe thấy cậu nói:

_Lam Trạm, ngươi gọi Nguỵ Anh dậy ăn sáng nè.

Tức thì anh nghe thấy chú chuột trắng chít một tiếng rồi từ ôm chuyển sang đẩy đẩy thân thể chuột đen, chú khẽ cựa quậy rồi tỉnh lại.

Thế là hai chú chuột ăn bữa sáng ngon lành cùng nhau.

Nhất Bác quay lại thấy anh ngẩn người liền hỏi:

_Sao vậy, bữa sáng không ngon ???

_A..Không có a, nhưng mà cậu có thể nói chuyện với động vật ???

_Sao anh biết ??? Sao anh không nghĩ là do chúng hiểu tiếng người ???

_Chỉ là do tôi từ bé đã được dạy và học nhiều thứ nên biết được một chút về sự khác nhau hiểu tiếng người và nói chuyện với chúng.

(Lu: Thật ra tôi cũng không biết hai cái đó khác nhau chỗ nào ;-; , kệ đi)

_Quả thật rất thông minh.

_Cảm ơn cậu đã khen. À nè xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi tên của cậu ???

_Lỗi của tôi, tôi tên Vương Nhất Bác. Hãy ăn nốt bữa sáng đi nào rồi tôi sẽ đưa anh về , có lẽ họ đã ra ngoài rồi, thường là vậy.

_Được. Oa, ngon quá đi, đây là cậu tự làm ???

_Đúng, có lẽ không ngon như ở hoàng cung đúng không ???

_Không phải, tôi thực sự thích món cậu làm, còn ngon hơn mấy món ở chỗ tôi.

_Cảm ơn vì lời khen của anh.

Tuy rằng lời nói của Nhất Bác có vẻ lãnh đạm, thờ ơ nhưng trong lòng đã mở cờ rồi.

"Không hổ là mình" Nhất Bác nghĩ thầm.

Bỗng có tiếng kêu của một cô chị vang lên từ dưới tầng, cái giọng chanh chua, the thé làm Tiêu Chiến không khỏi phải nhăn đôi mày:

_NHẤT BÁC, BỌN TAO ĐI CHƠI ĐÂY, MÀY XUỐNG ĐÂY DỌN PHÒNG CHO TAO.

_Được, đi đi.

Vừa dứt lời, tiếng đóng cửa gỗ lập tức vang lên một cách mạnh mẽ, có thể thấy được người làm ra hành động đó đang rất khó chịu, có vẻ như việc đi dạ hội không có hoàng tử đã khiến cho mấy cô nàng tức giận không thôi.

Vương Nhất Bác bảo Tiểu Chiến cứ ngồi ăn còn mình thì đi xuống phòng hai người chị dọn lại căn phòng lộn xộn.

Tiêu Chiến sau khi ăn xong cũng chạy xuống, tò mò ngó xung quanh, chỉ thấy trong nhà có mỗi Vương Nhất Bác đang chuyên tâm dọn dẹp.

Kì quái nha, tại sao đây là một căn biệt thự rộng lớn, giàu như vậy, tại sao không có người hầu ???

Vương Nhất Bác thì không thể nào là người hầu được, nhìn qua phong thái của cậu cũng đủ hiểu cậu từng được sinh ra và dạy dỗ bởi một gia đình quý tộc, giấu gì thì cứ giấu nhưng khí chất thì không thể giấu được.

Đang mãi nghĩ thì anh nghe thấy tiếng kêu trầm thấp từ tính của Nhất Bác, anh quay đầu thì tá hỏa lên, Vương Nhất Bác bị mảnh vỡ từ bình hoa làm chảy máu rồi.

Tiêu Chiến phóng nhanh vào phòng cầm lấy đôi tay chảy máu của cậu, miệng luôn hỏi cầm máu kiểu gì đây, dáng vẻ thậm chí còn sợ hãi hơn là người bị thương là Vương Nhất Bác.

Cậu nhẹ giọng bảo bản thân không sao, nhờ anh đi lấy ít băng vải ở trong phòng, còn cậu dọn nốt bằng tay còn lại rồi lên tầng.

_ Không sao đâu, không đau.

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên mu bàn tay trắng nõn của cậu, thấy có chút xót.

Anh nhanh tay băng vết thương cho cậu, còn tinh nghịch buộc thành cái nơ bên trên, nhìn thoạt qua cực kì đáng yêu.

Không chỉ thế, anh còn vừa thổi lên vết thương vừa luôn miệng nói:

_ Phù Phù, cơn đau bay đi. Nhất Bác, cậu thấy hết đau chưa ???

Vương Nhất Bác xuất thần nhìn Tiêu Chiến, cậu một phần chìm vào nhan sắc cùng sự săn sóc của anh cũng như một phần ngạc nhiên vì một vị hoàng tử có xuất thân cao quý lại đi băng bó cho một kẻ nghèo hèn.

_...Không sao, tôi không đau.

_Vậy thì tốt, nào, đưa lại cái tay của cậu đây, rụt đi đâu hả???

Tiêu Chiến cầm lấy tay của cậu, tay vớ lấy cây bút có chút cũ ở trên bàn, cúi đầu hí hoáy gì đó.

Sau khi hoàn thành xong, anh ngẩng đầu lên khoe cho cậu thành quả của mình, tặng luôn cho cậu một nụ cười tươi tắn, lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu của mình:

_Cậu xem, có đẹp không a???

Là hình hai bé thỏ Ngụy Anh và Lam Trạm của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ, mình đã đau tim đủ cho cả cuộc đời mình, cậu có chút không tin, còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ của mình, thậm chí còn muốn nó kéo dài thêm.

Một chàng trai mới chỉ 20 mấy tuổi đời bỗng có cảm giác như vớ được mảnh gỗ cứu mạng nơi biển sâu.

Anh là tia sáng trong cuộc đời u tối của cậu.

Là cơn mưa cho mảnh vườn cằn cỗi trong trái tim.

Là ánh nắng sưởi ấm hơi lạnh trong tim.

Có lẽ cậu yêu anh rồi, nhất kiến chung tình, yêu không rời xa.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì cậu mong nó dài ra thêm một chút, thậm chí còn có ý nghĩ muốn ở mãi trong đây.

Cuộc sống của cậu đã u tối đến mức chỉ cần một chút sự quan tâm của anh đã khiến cho cậu tham lam không rơi.

Cậu thật muốn nam nhân này là của mình, là đem đi giấu, chỉ muốn anh dành sự quan tâm đấy cho mình.

Cậu khao khát tình yêu thương hơn bao giờ hết, một nam nhân lại có thể khiến cậu có cảm giác này.

Suy nghĩ là thế, đẹp đẽ là thế nhưng sự thật sẽ luôn phũ phàng, anh là một con người độc lập, cậu không thể trói buộc anh được.

Anh là ánh sáng, anh không thể vụt tắt nguội lạnh trong hầm băng của cậu, có lẽ anh luôn đối xử thế với mọi người, quan tâm chăm sóc, ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng thứ này ban đầu đều không dành cho cậu, cậu chỉ đang tham lam, cố gắng bỏ qua suy nghĩ ấy mà ảo tưởng về giấc mộng không thành kia.

Thật...đáng tiếc.

Vương Nhất Bác thoát khỏi ảo tưởng, miệng cong lên một độ cung nhỏ nhưng rất vui vẻ mà nói:

_Đẹp lắm, vẽ rất đẹp.

Bị ánh mắt người kia nhìn chằm chằm khiến anh có chút xấu hổ, Vương Nhất Bác cười lên thật đẹp a.

Tiêu Chiến bỏ qua việc cơ thể có chút nóng lên, ngại ngại ngùng ngùng mà nói cảm ơn.

Cả buổi hôm đấy hai người cứ trong tình trạng lúng túng, không dám nhìn vào mắt nhau, mỗi khi chạm phải là ngượng ngùng rời mắt, không thấy được đối phương có chút giống mình.

Đến khi Tiêu Chiến đề nghị cho mình thử mấy hoạt động ở thôn dân thì mọi chuyện tốt hơn.

Tiếng cười vui vẻ cứ vạng vọng cả vùng trời, trong veo mà thuần khiết.

Tự do tự tại là vậy nhưng việc gì rồi cũng kết thúc, một tiếng còi vang lên làm cả hai giật mình.

Một binh lính hoàng cung đứng trước mặt Tiêu Chiến hành lễ, khẩn cầu anh mau trở về, đức vua rất lo cho anh rồi sai binh lính khác hộ tống hoàng tử lên xe ngựa.

Tiêu Chiến một phần muốn ở lại một phần lại lo cho người cha của mình, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói lời tạm biệt rồi quay lên xe ngựa.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình của anh, cho cho đến khi binh lính lịch sự đưa cho cậu một túi tiền cùng lời cảm ơn khách khí vì đã chăm sóc cho hoàng tử một đêm rồi không khách khí xoay người lên ngựa rời đi.

Cậu biết lúc này sẽ đến, anh là hoàng tử cao quý một nước, là người thừa kế ngai vàng, sao có thể ở lại đây cùng với một đám thôn dân cơ chứ.

Cậu đã quá đắm chìm vào mộng tưởng, vào nụ cười như ánh ban mai của anh mà quên mất đi điều này.

Cảm giác đau nhói từ trái tim lan ra, cậu cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, khẽ cười một tiếng.

Đúng vậy, cậu vốn chỉ là một thôn dân, sao có thể mơ ước với cao đến hoàng tử cơ chứ.

Có lẽ đối với anh, cậu chỉ là một người mới quen, sự quan tâm đấy cũng chỉ là phép lịch sự.

Cũng tốt, cũng tốt mà, cuộc sống anh tốt như vậy, tâm hồn và nụ cười anh thuần khiết như thế, nếu cậu xen vào cuộc sống ấy có thể khiến sự thuần khiết ấy bị vấy bẩn.

Cậu không muốn như vậy, một bông hồng cao quý lại bị tổn hại bởi một bụi gai nhỏ bé ở góc, thật không công bằng cho anh ấy.

Đứng ngắm anh ấy từ xa càng tốt, có thể anh sẽ cưới một nàng công chúa nước láng giềng hay một cô gái quý tộc, đẻ ra một đứa bé kháu khỉnh, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, đúng không ???

Tâm tư xấu xa này có lẽ chỉ nên cất một góc riêng tư, không để lộ ra ngoài.

Cậu không xứng với người trên cao đó.

Trái tim dần lạnh lẽo, chỉ có một góc nhỏ cất dấu một tia hy vọng mong manh về tình yêu không thành kia.

Một giấc mộng với người nam nhân có nụ cười của anh ban mai ấy........

______________________________

_Ba ơi, sao bộ phim này có kết thúc buồn vậy ạ ???

_Con trai của ta, con nên nhớ rằng không phải bất cứ câu chuyện cổ tích nào cùng mang cái kết tốt đẹp.

_Nhưng mà Nhất Bác rất tội ba à.

_Nếu con không muốn kết cuộc xấu như vậy thì con có thể tự tạo một cái kết.

_Vậy con sẽ cho Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, họ sẽ sống thật hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ bên bờ suối và rừng cây, mỗi ngày đều rất vui vẻ, hái rau bắt cá, sống một cuộc sống tự do tự tại không màng thế sự được không ạ???

_Được, con trai.

"Ta hi vọng, sau này con cũng sẽ có thể sống thật hạnh phúc với người con yêu như lời nói của con, tự do tự tại."

______________________________
Ngày viết và hoàn thành chap: 21/12/2021

Ngày Beta: 23/12/2021 17:42 và 24/12/2021 13:01

Ngày xuất bản: 2/1/2022

Thời gian viết: 0:42 sáng

Số chữ: 4782 từ

Đây là một câu chuyện có kết mở, hãy tạo cho mình một cái kết ưng ý trong lòng nhé, giống như đứa trẻ kia vậy.

Lần đầu tôi viết thể loại OE này, lúc viết còn khóc luôn, thật là.

Còn nhiều điều chưa rõ như Tiêu Chiến có quay lại tìm Nhất Bác không??? Họ có hạnh phúc không đều là do trí tưởng tượng của độc giả, vui vẻ lên nhé.

Thật ra kế hoạch xuất bản ở đây 👇, nhưng tui đã thêm thắt vào nhiều chữ nữa.

Thêm một chút chỉnh sửa, tôi đã chỉnh truyện này về không công khai, dự tính viết nốt những chap còn lại rồi đang tải lên luôn. Ngày dự tính đăng lại sẽ không xác định.
3:14 sáng, 9/7/2023

===========

Đăng lại a, sau khi bỏ phần chuyện này trong suốt 1 năm thì tôi đã quay trở lại.

9:32 sáng, 24/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro