Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là lần này thời gian đi khá lâu 7 nhày 6 đêm nên là địa điểm có hơi xa, đến nơi thì Tiêu Chiến cũng đã ngủ say. Thấy vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng nỡ gọi cậu dậy trực tiếp bế cậu vào thẳng khách sạn. Tất cả mọi người cũng đã nhận phòng, đợi khoảng một tiếng sau tất cả học sinh cùng giáo viên liền đi đến nhà hàng bên cạnh ăn trưa. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, vừa bước ra cửa khách sạn điều đầu tiên cậu thấy chính là đi thẳng thì đến nhà hàng nhừn chỉ cần quay sang phải đi tầm chục bước nữa thôi là đến biển rồi. Mặc kệ mọi người đi thẳng một mình cậu quyết định rẽ phải, nhưng đương nhiên cậu sẽ không được toại nguyện rồi, vừa mới định quay đi thì Vương Nhất Bác liền kéo cậu lại.

Bị kéo lại cậu phụng phịu nhìn hắn cậu chính là muốn đi biển a. Vương Nhất Bác hắn đương nhiên biết cậu nghĩ gì rồi, ngồi xuống nhẹ dọng nói:

-Bây giờ không đi được rất nắng còn đang là giờ cơm trưa,sáng nay em ăn rất ít nên giờ vào nhà hàng ăn cơm rồi chúng ta đi chơi đợi đến chiều nắng hạ rồi chúng ta mới đi tắm biển được không???

Tiêu Chiến nghe đương nhiên hiểu lền gật đầu, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười nhẹ, nắm tay cậu dắt vào nhà hàng đến chỗ 6 con người kia, đỡ cậu ngồi xuống:

-Anh dâu định không ăn cơm liền định đi tắm biển luôn đúng không, anh không sợ anh nhẹ quá sóng đánh trôi mất à?????

Trình Tiêu cười trêu cậu, Tiêu Chiên nghe vậy trong tâm đinh ninh không muốn đi tắm biển nữa,bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác chặt hơn, có vẻ như hắn hiểu cậu đang nghĩ gì liền lườm Trình Tiêu một cái, đưa tay xoa đầu nhỏ của cậu nói:

-Không cần phải sợ, sẽ không sao đâu, đừng tin lời con nhỏ đó nói ha

Tiêu Chiến tuyệt đối tin tưởng vào Vương Nhất Bác liền gật đầu một cái rụp.

-------------------------------------------------

4 giờ chiều

Đây là khung giờ mà Tiêu Chiến mong chờ nhất, được ra biển chơi rồi a.

Cậu chạy lon ton lên trước mọi người chạy thẳng rabaix biển nghịch cát, nghịch mọi thứ trên đời

--------------------------------------------------------

Chơi chán rồi cậu liền nằm bệt xuống bãi cát thở dốc, Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ ngồi một chỗ nhìn thỏ nhỏ nhà mình chạy tứ tung nghịch hết cái này lại đến cái kia, thấy cậu mệt liền đến bân cạnh ôm cậu vào lòng,gió biển thổi nhẹ, cùng với cảnh hoàng hôn mặt tời lặn tạo lên một khung cảnh không đẹp gì bằng.

---------------vẫn cưa mãi là chuyên mục tua-----------

Sau bao nhiều ngày chơi, tất cả học sinh cũng vui vẻ trở về.

Tất cả đều không nỡ rờ xa nơi dã ngoại vì họ rất vui khi ở đây a. Ngoại trừ một người đó là Tô Mạc Trà vì trong suốt thời gian dã ngoại không ai thèm quan tâm đến nó cả

Cũng ma chuyến cắm trại đổi thành đi biển không thì nó cũng một mình càng cô đơn hơn rồi.

----------8 năm sau-----------

Tiêu Chiến giờ đã là môttj thiếu niên 17 tuổi rồi nhưng cái vẻ ngoài đáng yêu và cái ngốc nghếch của cậu vẫn mãi không thay đổi. Những con người kia cảm thấy ở chung không tiện cho lắm liền dọn ra ở riêng. Trong nhà lúc này chỉ còn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,quản gia và người làm thôi.

Vương Nhất Bác giờ cũng đã quản lí công ti ba Vương rồi

Cũng như thường ngày Tiêu Chiến vẫn được Vương Nhất Bác đón về, hôm nay cũng không có gì khác thương ngày là mấy nhưng hinh như hôm nay.................

_______________________

Hết rồi nha quí dị

Thông báo trước sắp có ngược cũng sắp end rồi a

Mau vote cho tui ikkkkkkkkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro