Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì mẹVương cuối cùng cũng về. Lúc về bà còn hậm hừ:

-Ta còn chưa mua xong mà con đã gọi ta về, đồ của Tiểu Chiến làm sao mà sơ sài thế được

-Mẹ à , mẹ ôm luôn cái quán của người ta về rồi đó

Vương Nhất Bác thật hết cách nói với bà. Đã còn phải gọi thêm một cái xe để đựng đồ rồi mà vẫn chưa chán. Mà mẹ Vương đâu phải mua mỗi quàn áo đâu còn có cặp sách nói là để về cho Tiểu Chiến đi học nhưng đã vào năm học đâu cơ chứ.
----------------------
Cuối cùng cũng đã vế đến Vương gia. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống xe, cậu nhìn căn nhà lại nhìn hắn , đầu suy nghĩ " Căn nhà to quá"

Mà nó to thật, căn nhà thiết kế theo kiểu cổ điển của phương Tây . Căn nhà này có thể để cả cô nhi viện ở vẫn còn thừa đó.

[Vương Nhất Bác: Căn này cùng có to lắm đâu
Sứa:Ờm thì không to😅
Tiêu Chiến: Anh còn nghĩ nó không phải nhà nữa cơ
Sứa:Vậy anh nghĩ là gì😕
Tiêu Chiến:Cô nhi viện
Sứa:Haha😂
Hơi xàm bỏ qua,vô tiếp]

Hắn dẫn cậu vào nhà, cậu rụt rè nấp sau lưng anh đi vào,thấy cậu sợ như vậy hắn quay sang nhấc bổng cậu lên không nói một lời làm cậu giật mình, thuận thế ôm vào cổ hắn. Ở cổng trở vào cửa nhà đã có hai hàng người hầu và vệ sĩ đứng đó. Nam ra nam , nữ ra nữ. Hắn vừa vào thì họ cúi đầu chào rõ to làm cậu giật mình

-Dạ chào ông bà chủ,chào thiếu gia

Hắn lạnh khuôn mặt nhìn họ. Lúc này bác quản gia đi ra cúi đầu chào:

-Ông bà chủ,Thiếu gia đã về,..đây là

Tiện bác quản gia hỏi, hắn thông báo luôn:

-Từ giờ em ấ là vợ của Vương Nhất Bác này,là thiếu phu nhân của mấy người, em ấy nói gì thì các người đều phải nghe theo biết chưa

-Dạ biết

Người làm đều đồng thanh nói . Hắn và ông bà Vương đi vào(Giống kiểu ông Vương bị lãng quên ha😅). Bà Vương thuận thế nói với bác quản gia:

-Ông nói đem mấy người bê đồ trong xe vào

-Vâng bà chủ
---------------------
Gần tối , thì bao nhiêu đò đó cũng đã chuyển được xong vào phòng của Vương Nhất Bác. Thật ra là Vương gia không thiếu phòng, nhưng vợ chồng với nhau thì phải sống chung đúng khum các cu nhang.

Đến giờ cơm tối Tiêu Chiến chạy thật nhanh còn kéo thêm cả Vương Nhất Bác xuống, làm hắn chạy không kịp nhìn cậu bé trước làm hắn bật cười, hỏi

-Em làm gì mà chạy nhanh vậy

-Em đói ,mà ba mẹ đâu rồi anh

-À ba mẹ đi ăn với đối tác rồi

-Vâng

-À mà từ bao giờ ba mẹ anh thành ba mẹ em vậy

-Ba mẹ bảo em gọi vạy mà

-Rồi không trêu em nữa ăn đi

-Dạ

Sau một hồi nói chuyện thì hai người mới vào bàn ăn ăn cho đàng hoàng được. Ăn xong thì hai người đi tắm và rồi đi ngủ

(Hết ngày. Hửm hết ngày nhanh vạy sao? Umk nhanh vậy đó)
------------------------------------
Sáng hôm sau , Tiêu Chiến đang ngồi xem TV thì thời sự chiếu buổi học sinh đang khai trường .Và hôm nay cũng là ngày Vương Nhất Bác phải lết xác đến đó. Mãi sau cuối cùng cũng xong. Vừa về đến nhà cậu đã chạy ra ôm lấy cổ hắn, hứng hởi nói:

-A,anh đã về

-Umk,anh về rồi

Hắn bế cậu kên đi vào nhà đặt cậu ngồi trên đùi, cậu nhìn hắn cứ ngập ngừng:

-Anh ơi...

-Chi

-E....e..em

-Em làm sao???

Cậu làm như vậy làm hắn càng cuống hơn

-Em muốn đi

Hắn nhíu mày,đi học sao?
----------------
Mấy người đoán xem cậu có được đi học không ha😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro