Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người kia nhìn thấy Vương Nhất Bác khuôn mặt bỗng dưng trắng bệch , lại còn nghe được cách mà Tiêu Chiến gọi hắn thì lại càng sợ. Bọn chúng thầm tự nhủ trong lòng là kì này chết chắc rồi.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám kia. Tiêu Chiến ngồi trên tay hắn ,  khuôn mặt gục xuống trên vai hắn thút thít. Hắn buông một câu ngắn gọn nhưng làm cho người nghe cảm thấy run người:

-Muốn chết

Đám người kia nghe thế sợ đến run người liên tục cầu xin:

-Đại ca tha cho bọn tôi

Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, hắn là người có chức còn to hơn cả hiệu trưởng đó , con trai của bang chủ bang Hắc đạo và là chủ tịch đứng đầu thế giới đó . Những cái đó là gia thế của gia đình hắn còn hắn thì ...
Hắn là trùm trường, không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ vợ😅). 

------bỏ qua phần giới thiệu --------

Ánh mắt sắc lạnh nhìn đám kia buông một câu nữa :

-Cút , lần sau gặp em ấy tránh xa ra.

Đám kia cũng biết điều mà chạy đi không dám ngoái đầu nhìn lại.

Hạ Tiêu Chiến xuống lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hỏi:

-Sợ lắm sao?

Cậu gật đầu, hắn xót xót cho bảo bối của hắn. Mấy con giời (mấy caca và tỷ tỷ đó ,iem trân thành xin lỗi )cũng đang ẵm bảo bối của mình ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Bạn của họ đó hả?

Vương HạoHiên mạnh dạn đứng ra hỏi hắn:

-Bảo bối của mày sao.

-Umk ý kiến không?

-À không

-------chuyển cảnh---------
Sáu người đi xuống cantin trường bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Đương nhiên vì gia thế của họ vốn dĩ không tầm thường, cả trường ai chằng biết đến cả ông hiệu trưởng còn phải sợ họ mà.

Được bế trên tay Vương Nhất Bác; Tiêu Chiến chỉ biết núp vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Cậu là đang ngại đó, có ai không ngại trong tình cảnh đó chứ. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía phía cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười, như này thì dễ thương hết sức rồi.

Đặt Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên bàn ăn Vương Nhất Bác dặn dò cậu mấy câu liền đứng lên lấy đồ ăn cho cậu. Mấy cặp kia cũng vậy, đặt vợ mình ngồi yên một chỗ rồi đi lấy cơm. Hắn bê ra hai khay cơm đặt xuống trước mặt cậu bồi thêm một câu:

-Ăn đi cho chóng lớn

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, nhắc cái gì chứ riêng đối với đồ ăn thì không cần, cậu cũng sẽ tự ăn hết mà. Trong đó mấy cặp kia cũng đang thả ra cơm chó cho mọi người hưởng thụ nào là ôm, rồi là hôn nói chung có đủ cả. Ăn xong đâu đấy mấy cặp dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng. Để làm gì ư?
Đương nhiên là công khai thân phận của mấy tiểu bảo bối rồi

Đến trước cửa phòng hiệu trưởng , Vương Nhất Bác đạp mạnh một phát , cửa đập mạnh vào tường gây ra tiếng kêu rất to làm cho Tiêu Chiến giật mình, hiệu trưởng nghe vậy cũng không tránh khỏi tức giận liền quát:

-Thằng nà dám đạp cửa của ông

Hùng hổ nói không biêt sợ lag gì. Vì ông ta chưa thèm ngước mắt lên xem thử đó là ai. Lúc này Vương Nhất Bác liền lên tiếng :

-Là tôi.

Vương Nhất Bác lạnh lùng buông ra hai chữ. Ông hiệu trưởng nghe vậy liền có phần sợ hãi rụt rè , nói:

-Vương thiếu người đến đây có chyện gì sao ạ

-Tôi đến để....

--------------------------
Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro