Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong điện thoại Vương Nhất Bác liền tức tốc cùng Tiếu Chiến đến sân bay. Tiêu Chiến nhà ta à nhầm nhà của người mặt lạnh nào đó cũng ngơ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cậu chỉ biết hắn nói là đi dón một người nào đó quan trọng vô cùng

(Sứa: Ngược hay không ngược, dừng khoảng là 2 nghìn năm........

.

.

.

.

Ai da đừng lướt nữa tui đang suy nghĩ mò

.

.

.

Rồi tôi suy nghĩ xong rồi tôi quyết định không ngược,hehe đừng hòng mà đót nhà tôi)

Đưa Tiêu Chiến đến sân bay, vừa tới liền gặp người kia, đấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp khuôn mặt thanh tú, trông vừa quý phái cũng không hề kém phần sang trọng. Cô gái vẫy tay, miệng gọi:

-Bác ca ca~~~, em ở đây a~~~~

Vương Nhất bác mang theo gương mặt không cảm xúc đến phía cô gái. Còn Tiêu Chiến thì sao? Đương nhiên là cậu đang núp sau lưng laocong nhà mình rồi. Đối mặt với cô gái kia đương nhiên là cậu có chút sợ hãi.

Vừa đến một cái thì cô gái kia không hề ngần ngại mà cầm lấy tay của Vương Nhất Bác đung đưa qua lại, miệng thì nũng nịu:

-Bác ca ca~~~ anh làm em chừ lâu muốn chớt hà~~~

-TRÌNH TIÊU! BỘ EM KHÔNG COI LỜI NÓI CỦA ANH KHÔNG RA CÁI GÌ RỒI PHẢI KHÔNG?

Vương Nhất Bác bây giờ tức giận đến đỉnh điểm. Trình Tiêu cũng sợ hãi mà giật mình , cười cười nói:

-Ha ha anh Nhất Bác sao anh nóng thế, uống coconut không?

(Sứa: Hazzzzzz, Trình tỷ à , tỷ sắp lên thớt rồi mà tỷ còn nhây được)

-TRÌNH TIÊU

Vương Nhất Bác tức giận thật rồi, hét to hơn lần trước. Vừa nãy Tiêu Chiến có hơi giật mình rồi bây giờ lại càng giật mình hơn liền bật khóc:

-Huhuhuhuhu, hic oa oa oa.........huhuuhu oaoa

Vương Nhất Bác thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng ngồi xuống dịu dàng hỏi han: 

-Tiểu Chiến sao vậy sao lại khóc ngoan nín nào.

Trình Tiêu thấy vậy liền vô cùng bất ngờ hôm nay cô gặp phải chuyện gì thế này? Vương Nhất Bác, hắn ta dịu dàng, hắn ta biết dịu dàng sao? Một khối tảng băng di động như hắn cũng biết dịu dàng saooooo? Có phải là mưa tuyết giữa mùa hè rồi hả? Rồi cậu bé đoá là ai? 

Bây giờ có vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của Trình Tiêu. Cô liền cúi xuống hỏi:

-Nhất Bác ca, ai đây?

-Anh dâu mày.

Trình tiêu có vẻ đã hiểu liền gật gù, nhưng khoan anh dâu? cái tảng băng di động này cũng biết yêu sao? Chiện lạ à nha. Lúc này Tiểu khả ái vẫn đang không ngưng khóc. Làm Vương Nhất Bác rối cả lên, miệng vừa sụt sịt vừa nói

-Huhuhu... a..a...anh ...đáng...hic.. híc...s..hic....s...ợ quá huhuhuh

-Tiểu Chiến ngoan nín đi anh không như thế nữa được khhong.

-Thật sao? Anh hứa đi.

-Rồi anh hứa.

-Không được anh móc tay đi.

-Rồi móc tay

Đưa bàn tay to lớn ra móc ngoéo với bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiên. Cậu hài lòng nín khóc, cười cười dang hai tay ra, miệng nũng nịu:

-Bế, bế

Vườn Nhất Bác mỉm cười nhẹ một cái nhấc bổng Tiêu Chiến lên. Lúc này Trình Tiêu mới lên tiếng:

- Bơ đây, ai mún mua bơ không toi bán rẻ cho 10 tệ một cần nào, ai mua hong bơ non ngọt bổ rẻ đê, nhanh tay nào.

-Mày thôi đi

Vương Nhất Bác thấy hành động khùng khùng hâm hâm của Trình Tiêu thì lên tiếng. Cô nhìn hắn bằng một khuôn mặt khinh bỉ cái đò trọng sắc khing anh em, hứ bổn cô nương không cần. LIếc hắn một cái lại nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của hắn một cái kiền sợ hãi

(Sứa:Trình tỷ tỷ à, tỷ thật thíu nghị lực a

Tình Tiêu: Nhưng mà lúc đó nhìn mặt anh ta cũng thật là đáng sợ quá đi

Sứa : Đâu có đâu nhỉ,tỷ nhìn xem kìa

*Trình Tiêu nhìn qua, vâng Vương Nhất Bác hiện tai đang nhẹ nhàng, ân cần ,dịu dangf với bảo bối của hắn, Trình Tiêu dật dật khóe môi*

Sứa: Đấy tỷ thấy chưa rất dịu dàng mà nhỏ

Tring Tiêu: Cái thứ trọng bảo bối khinh anh em, ta khinh, ta đây khhong cần, hứ

Bỏ đi không xàm nữa)

Trình Tiêu đang lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Bỗng........

-----------------------------------------------------------

Hết rồi a

Thực ra là toi đang định ngước á nhưng thấy tội cho tiểu bảo bối của toi cho nên thoi

Mấy cô nói xem có nên ngược không????????????

Tại sao truyện của toi càng ngày càng ít lượt vote vậy bộ nó dở lắm hỏ

Mấy người đừng có xem chùa nữa được không

Vote cho tôi đi

Không được nữa là tôi off truyện một thời gian dài à nha.

Hưm tôi dỗi mấy người ròi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro