Phần 12 - Xin chào, Toả Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wairting: Cảnh báo chương này ooc nặng , cảnh báo trước khi đọc, dị ứng thì click back ngay , không để lại bình luận tiêu cực, cảm ơn!

" Xin chào, mình là Tiêu Chiến đây" Tiêu Chiến xuất hiện trong màn ảnh với bộ đồ ngủ pijama màu xanh, hốc mắt anh có chút đỏ, trên tay có cầm tờ giấy ăn thi thoảng chùi chùi mũi.

" Mình không tin là mình đang ngồi ở phòng, ngồi ở đây để quay chiếc video này, nhưng cũng không biết được là chiếc clip này có thể được đăng tải lên hay không, nhưng có lẽ sẽ không vì mình chỉ muốn quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này thôi, mình có một tin mừng muốn báo cho mọi người đây"

[ Tổ chế tác phụ đề: Và bây giờ nó đã đăng tải lên rồi đây, chúc mừng sinh nhật một tuổi của bạn nhỏ Toả Nhi ]

Tiêu Chiến giơ ra hai chiếc que kit đã được test qua
, hiển thị kết quả hai vạch lên trước camera, lúc này như không kìm được cảm xúc một lần nữa rơi nước mắt rồi mỉm cười nhìn chiếc que kit.

Nụ cười hạnh phúc cùng với nước mắt trực trào khiến anh như bị nghẹn ứ trong họng không thể nói được lời nào. Chỉ biết bụp miệng ngăn lại tiếng nấc, ống tay áo dài quệt lau đi nước mắt như một đứa trẻ, anh đưa tay đi tắt camera để tự tình bĩnh lại một hồi rồi lại bật máy lên.

" Xin lỗi mọi người vì mình không kiềm được cảm xúc, nhưng chuyện này thực sự không biết phải miêu tả thế nào với cảm xúc của mình hiện tại khi mình phát hiện mình đã có bảo bảo rồi"

Tiêu Chiến đưa kit test lại gần màn ảnh, lắc lắc nhẹ khoe với mọi người, trên hai chiếc que test vẫn là hai cái vạch màu đỏ sẫm.

" Mình chỉ vừa mới test lần đầu và cũng không có chuẩn bị gì nhiều, chỉ muốn thử vì dạo gần đây mình thấy trong người có nhiều sự thay đổi, rất khó tả nên đã mua tạm mấy chiếc kit về thử, mình thử 2 lần vì sợ có sai sót, nhưng thật không ngờ lại có kết quả như thế này.

Mình chưa nói chuyện này với ai cả, vì mình cũng chưa hoàn hồn lại được với những thứ đang xảy ra. Hôm qua Nhất Bác có lịch làm việc đêm, một tiếng nữa em ấy sẽ về tới nhà, mình rất muốn biết biểu cảm của em ấy khi biết tin vui này là gì mọi người à.

Để chính xác mà nói thì bọn mình chưa tổ chức hôn lễ, nhưng đã đi đăng kí giấy chứng nhận rồi, và cái việc có bảo bảo cũng nằm trong kế hoạch của bọn mình, không phải là tai tạn hay sự cố gì như mọi người nghĩ đâu đó nha haha.

Nói điều này ra có thể Cún con nhà mình sẽ lại giận lần nữa, nhưng mà mọi người cũng biết, mình là nam Omega đã hơn 30 tuổi rồi, vì mình sợ rằng do tuổi tác nên mình khó có thể có bảo bảo nên mình đã nói kế hoạch của mình với Nhất Bác, rằng mình muốn có bảo bảo trước rồi mới tổ chức hôn lễ, phải nắm chắc một phần thì mình mới an tâm được. Kết quả mới đầu khi nghe đến kế hoạch Cún Con đã dỗi mình sáu tiếng lận đó mọi người"

Tiêu Chiến cười đến hí hửng, cầm chiếc điện thoại vào phần kho ảnh mở lên tấm ảnh Vương Nhất Bác giận dỗi nằm quay lưng trên giường với Tiêu Chiến, lướt sang bên phải là một chiếc video quay bóng lưng của Vương Nhất Bác "Đừng giận anh nữa mà"

" Anh rõ ràng là không tin tưởng em, em yêu anh vì anh là anh, muốn kết hôn với anh vì muốn chúng ta có hôn thú trên luật pháp, chứ không phải vì việc có bảo bảo hay không, em không để ý đến chuyện đó"

Vương Nhất Bác giật lại góc chân bị Tiêu Chiến khều khều, kéo chăn lên chùm qua đầu, tức giận nói.

" Nhưng anh để ý, không phải anh không tin tưởng em, nhưng mà em phải hiểu cho tương lai và ba mẹ của chúng ta nữa. Cún con, anh chỉ muốn hai chúng ta có một hạnh phúc trọn vẹn thôi em hiểu không?"

Tay bấm dừng video, Tiêu Chiến cười khổ nhìn vào camera "Tiểu quỷ này giận dai thật, bình thường em ấy không giận tôi lâu như vậy đâu. Mặc dù là theo kế hoạch nhưng không nghĩ tới bảo bảo lại đến nhanh tới vậy.

Bây giờ mình sẽ bỏ chiếc que test này vào trong một hồng bao rồi đợi em ấy về, thực sự tò mò với biểu cảm của em ấy"

Tiêu Chiến loanh quanh lục lọi trong phòng tìm ra một chiếc hồng bao rồi nhét hai chiếc kit test vào rồi chạy dọn hết lại hiện trường, đặt camera vào một góc khó phát hiện ra.

" Anh Chiến, em về rồi đây, hôn cái nào, nhớ anh quá" Vừa mới vào phòng , Vương Nhất Bác đã tháo khẩu trang lao vào lòng Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem tivi, hít hà mùi hương của anh, hôn hôn lên mặt anh đòi hỏi phúc lợi.

" Đã về rồi sao? Em ăn gì chưa? Mệt lắm sao, quầng thâm rõ quá đây này" Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa quầng thâm dưới mắt Vương Nhất Bác, cậu chỉ lắc đầu dụi vào bàn tay anh "Em ăn rồi, làm gì mệt chứ, được ôm anh giống như là sạc pin vậy, đang hồi lại năng lượng đây"

Tiêu Chiến cười khúc khích khi Vương Nhất Bác đưa tay thọt lót lét anh, uốn éo muốn thoát khỏi vòng ôm "Cún con, anh có cái này cho em, nhắm mắt lại đi"

" Ây zô, hôm nay anh Chiến lại lãng mạn vậy sao? Được rồi " Vương Nhất Bác xoè tay ra, cảm nhận được Tiêu Chiến đặt đồ vật vào tay mình rồi thì mở mắt ra, trước mặt là hồng bao khiến cậu hớn ha hớn hà hỏi anh " Anh Chiến, còn chưa đến ngày mà, anh là muốn cho em thêm tiền tiêu vặt sao? "

" Cứ mở ra đi"

Vương Nhất Bác bày đặt bí hiểm từ từ mở hồng bao ra, dốc ngược hồng bao xuống tay là hai vật rắn rơi ra, Vương Nhất Bác cầm hai chiếc kit test lên ngỡ ngàng há hốc nhìn.

" Anh Chiến, này là.... "

" Anh thấy, chúng ta phải chi trả rất nhiều tiền cho hôn lễ sắp tới rồi " Tiêu Chiến quay mặt đi che miệng mình lại ngăn chính mình bật cười trước gương mặt của Vương Nhất Bác.

" Thật sao? " Vương Nhất Bác đột ngột ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy anh thật chặt như muốn anh sáp vào mình thành một, tham lam lần nữa hít hương thơm từ tuyến thể sau gáy của anh. Cậu cũng xúc động không nói lên lời, rúc đầu vào cổ anh khiến Tiêu Chiến cảm nhận được luồng ấm nóng truyền đến.

"Cún con, em khóc rồi sao? "

Tiêu Chiến nghiêng người muôn ôm mặt Vương Nhất Bác kéo ra, nhưng cậu lại rúc vào cổ anh sâu hơn " Đâu có? Em là đang hạnh phúc anh biết không? "

" Vậy sao, quay mặt qua đây cho anh coi nào, vậy thầy Vương tính sao đây, có chịu trách nhiệm với tôi hay không nào? "

"Đương nhiên rồi, sau này em sẽ được nắm tay anh, ôm anh, hôn anh công khai mà không cần phải lén lút nữa rồi"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác đang đè mình trên sofa, cậu ôm lấy bụng anh vén áo lên áp tai lên nghe thử, Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường " Còn bé lắm chưa có động tĩnh gì đâu, Cún Con à, chúng ta gọi Bảo Bảo là Toả Nhi nhé, cái nhũ danh Toả Nhi này vốn đã có từ lúc chúng ta còn đang vờn nhau đó"

" Được, xin chào con, Toả Nhi à, chỉ là.... "

Thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng, Tiêu Chiến thắc mắc hỏi "Chỉ là sao?"

Vương Nhất Bác trườn lên nhìn thằng vào mắt anh, mắt cún con hơi rung rung tủi thân, gục nhẹ trên người anh thều thào " Chỉ là Toả Nhi hình như tới hơi sớm rồi, em còn chưa chuẩn bị kết thúc với anh cuộc sống hạnh phúc thế giới hai người nữa mà"

Tiêu Chiến chỉ biết cười vỗ vỗ lưng cậu " Được rồi Vương Nhất Bác, tương lai còn dài mà"

Hết phần mười hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro