Niên Linh Giá Kiện Tiểu Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân gửi bạn nhỏ yêu quý của anh:

Trong mắt nhiều người, chuyện anh lớn hơn em vừa tròn 6 tuổi, em có thể vô tư mà nói về nó một cách say sưa, nhưng cũng là chuyện khiến anh lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Thật ra anh không quan tâm nhiều đến vậy, vì chung quy tuổi tác không phải vấn đề chúng ta tự ý quyết định được, cho nên chỉ có thể vô ưu vô lo mà thôi.

Thành thực mà nói, lớn tuổi hơn thì cũng có chút lợi thế tốt hơn đấy, em xem có đúng không? Càng lớn tuổi sẽ càng trưởng thành và ổn trọng hơn, cũng không còn "tuổi trẻ ngông cuồng" giống các bạn nhỏ như em, sẽ không đuổi đánh người khác ở studio, không cố tình nghịch ngợm quấy phá trong lúc người khác đang nhận phỏng vấn, và cả, sẽ không vì xem phim kinh dị bị dọa mà sợ hãi gào lên nửa đêm chạy đến giường người khác đòi ngủ ké đâu...

Cơ mà chính vì anh trưởng thành và ổn trọng hơn em, lẽ đương nhiên anh cũng sẽ già nhanh hơn em. Đây tuyệt đối không phải là suy nghĩ vẩn vơ của anh đâu. Thật ra bởi vì, sinh lão bệnh tử là những quy luật không thể tách rời mà mỗi sinh mệnh hiện hữu trên cõi đời đều phải trải qua.

Chẳng biết em có tin hay không, anh thực sự không sợ già đi. Về lý do tại sao, đợi sau này có cơ hội anh sẽ nói với em.

Anh không sợ thời gian trôi qua, vì anh từng bảo thời gian sẽ trả lời mọi thứ.

Đặc biệt là từ nay về sau, anh biết có một người sẽ luôn đứng cạnh bên anh, cùng anh chờ đợi những đáp án kia.

Còn bản thân đáp án có tốt hay xấu cũng không quan trọng lắm.

Anh biết không ai có tuổi trẻ dài lâu, không ai có thể giữ mãi gương mặt đẹp đẽ ưa nhìn, hay cả nụ cười tươi tắn kèm má lúm đồng tiền rạng rỡ. William Butler Yeats* từng nói, khi bạn già đi, mái đầu lấm tấm hoa râm, thừa cơn buồn ngủ, có bao nhiêu người đã yêu qua dáng vẻ phù du thấp thoáng sớm nở tối tàn của bạn, yêu vẻ bề ngoài của bạn, giả dối hay chân thành*.

Thế giới này có rất nhiều kiểu yêu thích, mà theo anh tình yêu đích thực lại ít ỏi vô cùng, vậy nên sau này càng hiểu rõ hơn, thế gian đủ loại ái tình muôn hình vạn trạng đến rồi lại đi, hóa ra cũng không quan trọng đến vậy, miễn là tình yêu đều được.

Nói nhỏ cho em biết, thực ra, anh đã từng thầm cân nhắc đến, nếu một ngày nào đó anh thực sự già đi, làn da khi có tuổi trở nên nhăn nheo, dáng người thay đổi, cười lên sẽ lộ đường vân ở đuôi mắt như những chú cá nhỏ bơi lội. Già rồi, dẫu được hiệu ứng làm đẹp và nhan sắc tự nhiên phù hộ đến đâu, vẫn không tránh khỏi ống kính trước mặt. Già rồi, rốt cục cũng không còn ai muốn dừng lại khi anh xuất hiện trên màn ảnh lớn nhỏ nữa.

Nếu quả thực đến lúc ấy, anh sẽ quay về làm nghề cũ của mình, trở thành một nhà thiết kế.

Anh nghĩ khi ấy có lẽ chúng ta đều có một ngôi nhà thật sự thuộc về cả hai rồi. Đến lúc đó, chất liệu của sàn nhà, hoa văn trên vách tường, hướng của cửa trước, hoa văn trên mỗi trang cửa jalousie*, hay từng tác phẩm nghệ thuật trong tủ ...... Em quyết định kiểu dáng, thiết kế để anh lo, chắc chắn Vương lão sư sẽ hài lòng. Về phí thiết kế, Vương lão sư cân nhắc cho kỹ nhé, nhưng em cũng biết mà, hồi mới vào nghề giá một đơn hàng của anh đã là 20 vạn rồi.

Đúng rồi, còn chuyện đặt bồn cầu lớn hình motor* trong toilet cho em, anh nhất định sẽ thực hiện.

Gần đây anh thường nghĩ, nếu lời nói làm nhà thiết kế không thành, thì mở một tiệm bánh ngọt cũng không tệ.

Buổi sáng sẽ làm bánh chanterelles với sốt chocolate và bột ca cao. Giữa trưa là một chiếc bánh gato phủ kín bởi lớp bột đường hồng nhung. Giờ trà chiều chỉ làm chiếc bánh táo giòn nhân xốt dừa. Tối đến thì làm bánh tiramisu kèm ít lá bạc hà...

Tại sao lại là tiệm bánh ngọt? Bởi vì mọi người đều nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ giúp tâm tình trở nên tốt hơn. Mà anh thì hi vọng bạn nhỏ Vương Điềm Điềm sẽ luôn ngọt ngào.

Vậy nên, em cứ ăn bao nhiêu tùy thích, chỉ cần nhớ nếm qua đồ ngọt rồi thì đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ, tránh bị sâu răng đó.

Anh biết Vương lão sư là một idol nghiêm khắc luôn buộc bản thân phải đạt tiêu chuẩn. Nếu sợ ăn nhiều đồ ngọt bị mập lên, anh cũng có thể làm cho Vương lão sư một loại cà phê đen đặc biệt để giảm cân.

À mà, sẽ không giao đồ ăn ra ngoài đâu.

Về tuổi tác, anh muốn nói thêm một điều nữa... em biết đấy, khi mọi người già đi, chân già tay yếu không thể chịu được dày vò. Mặc dù Vương lão sư tuổi trẻ hừng hực, tinh lực dồi dào, vậy nhưng vẫn mong Vương lão sư đừng lần nào cũng thể hiện niềm đam mê nhảy nhót của mình, vừa biên đạo xong đủ mọi loại tư thế mới không thể tin được, đã hào hứng kéo anh luyện tập, bởi vì chuyện ấy thật sự làm khó cái eo già của anh đó...

Thêm nữa, một số người khi có tuổi da mặt cũng sẽ ngày càng mỏng, thế nên làm phiền bạn nhỏ Vương Nhất Bác mỗi lần làm chuyện không thể nói đừng bắt anh phải gọi cái này gọi cái kia nữa, em phải tin là anh không hề nghi ngờ kỹ thuật Vương lão sư tí nào, quả thực là vì anh quá ngượng ngùng xấu hổ mà thôi!

Cuối cùng, hy vọng rằng bạn nhỏ Vương Nhất Bác luôn ghi nhớ thật kỹ "Yêu thương lão già cô độc này, còn phải nghe theo luật của anh". Không được nói anh gà khi rủ anh chơi game, lúc anh thèm đồ ăn vặt phải mua tất cho anh, phải nhường anh khi đánh nhau, khi hai bên cãi nhau nhất định phải để anh nói câu cuối cùng.

Tương lai sau này, mong Vương lão sư chiếu cố thật nhiều ~

Tiêu Chiến
Lão già cô độc của em



Thân gửi anh Chiếu của em:

Anh Chiến thân yêu ơi! Dáng cao mè! Đôi mắt to! Giá trị nhan sắc nghịch thiên! Khi ở nhà rất mực dịu dàng! Cười lên đặc biệt ngọt ngào! Còn có răng thỏ dễ thương nữa! Mặc dù sinh năm 91, nhưng nói 97 chắc ai cũng tin sái cổ! Quả là một người cực kỳ hoàn mỹ! Làm sao một người hoàn mỹ như vậy có thể già đi? Sao có thể như thế được? Tất nhiên sẽ không rồi!

Những điều em vừa viết phía trên hoàn toàn không phải để tâng bốc anh đâu, đó chính là cảm xúc thật trong lòng em về anh đó! [Không hổ là tui.jpg]*

Dĩ nhiên, đối với lời phê bình của Chiến ca về tuổi trẻ ngông cuồng, em đương nhiên chọn cách ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai rồi, cũng tuyệt đối không nhắc đến chuyện bắt sau bọ đuổi theo người ta tại trường qua, khi ngủ cố tình diễn cảnh đáng sợ dọa người, thỉnh thoảng lại "chim non cất cánh"* hay là mấy hành động "già mà không kính" đâu.

Còn chuyện ngủ ké, đêm đó anh Chiến hình như cũng đâu có nói gì.

Mặc dù tiếng Anh của em không tốt lắm, nhưng em nghe bảo, William Butler Yeats cũng từng nói rằng, khi bạn già đi, sẽ xuất hiện một người yêu bạn vô cùng chân thành...

Vậy nên, anh Chiến à, nếu một ngày chúng ta dần dần già đi, người ở bên cạnh anh lúc ấy vẫn sẽ là em, trong mắt em anh vẫn trông cực kỳ đẹp mắt, đẹp y hệt lần đầu gặp gỡ của chúng ta.

Còn lý do tại sao anh không sợ già, em đoán là mình biết đấy. Bởi vì, em cũng vậy.

Mà này, gương mặt trên dưới đều đẹp của anh Chiến thật sự là do fandom tâng bốc thôi sao?!! Ngày đó em nói năm tháng trôi qua sẽ không để lại dấu vết trên người anh. Không phải đùa giỡn, càng không phải vì lợi ích thương mại mà tâng bốc đối phương. Là thật lòng em.

Diễn xuất của anh Chiến rất tốt, tuyến lệ như công tắc đóng mở, vậy nên anh phải hoạt động thật nhiều trên màn hình lớn lẫn nhỏ nha. Để tụi em được chiêm ngưỡng khả năng diễn xuất và cả giá trị nhan sắc của anh mới được!

Về trang trí ngôi nhà, ngay cả khi Tiêu lão sư không phải nhà thiết kế, tất nhiên vẫn để Tiêu lão sư chọn hết. Phong cách cụ thể cứ theo sở thích của Tiêu lão sư là được rồi, tuy nhiên cân nhắc đến nơi ở phù hợp cũng như sự thoái mái dễ chịu của bản thân, em vẫn có một số yêu cầu nhất định.

Tỉ như, bồn tắm trong nhà vệ sinh phải thật lớn để chứa được hai người cùng một lúc khi nước đầy. Ghế nằm trên ban công phải chịu được trọng lượng của hai nam nhân trưởng thành. Ghế sofa phải đủ lớn, còn phải đủ mềm mại để đảm bảo eo của Tiêu lão sư. Ngoài ra, tủ quần áo trong phòng ngủ sâu chút nhé, để chúng ta có thể giấu một số đạo cụ thú vị ở nơi ấy mà không bị những người bạn đến chơi nhà phát hiện...

Bồn cầu hình motor nhớ đổi cho em cái nào trông ngầu một chút, màu sắc vẫn tùy theo sở thích của Tiêu lão sư.

Còn chi phí trang trí, vì Tiêu lão sư muốn uống Starbucks mỗi ngày, muốn ăn street food, muốn ăn Tiểu Long Khảm, muốn ăn pizza, muốn ăn mì ống, muốn ăn món này, muốn ăn món kia... Thế nên, Nhất Bác mỗi ngày đều kiếm tiền nuôi chàng dâu từ nhỏ rất vất vả mong Tiêu lão sư thông cảm. Chẳng còn khoản tiền tiết kiệm để thanh toán cho nhà thiết kế lớn của mình. Không còn cách nào, em đành đền bù cho Tiêu lão sư ở một số phương diện khác, nhưng chắc chắn là chuyện khiến Tiêu lão sư hài lòng. Mong Tiêu lão sư vui vẻ tiếp nhận!

Đối với những tư thế kia, Tiêu lão sư đang ở thời kỳ đỉnh cao, lại thêm vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài, cốt cách thanh kỳ. Em hoàn toàn tin chắc mình sẽ giữ được mà không phải chịu bất kỳ sức nặng nào, nếu như đúng thật là vậy sẽ không ngại không giữ(?), dù sao chúng ta còn nhiều thời gian mà ~

Tiếp theo là về biệt danh, em nghĩ tất cả đều đáng yêu, mà cũng không xấu hổ chút nào luôn á? Nhưng nếu Tiêu lão sư cảm thấy thẹn thùng, Tiêu lão sư có thể gọi bất kỳ tên nào anh muốn, tuy nhiên Lam Trạm hay Hàm Quang Quân tuyệt đối không cho gọi! Lam Nhị ca ca cũng không được! !! [Vương - ghen tuông đến mức ngay cả giấm của chính mình cũng ăn - Nhất Bác]

Web Nhất Bác ca ca Vương Nhất Bác... Chỉ cần là anh Chiến gọi, em đều thích nghe. Thực ra thì... Vương Điềm Điềm... cũng có thể. Đương nhiên, em thích nhất vẫn là khi Tiêu lão sư gọi em một tiếng chồng.

Mặc dù em không thấy rõ anh, cũng cảm nhận được khuôn mặt Tiêu lão sư nhất định lại đỏ lên rồi.

Giờ thì, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút nhé.

Anh ơi, em đồng ý với anh, không có vật nào trên đời là bất biến, và không ai có thể trẻ mãi được.

Nhưng em tin rằng, giữa thế gian xô bồ nhộn nhịp này, nếu có một thứ vì chúng ta mà dừng lại, đấy chắc chắn là tình yêu.

Tình yêu của hai ta có thể đổi dời theo thời gian, tuy vậy em vẫn tin tưởng nó sẽ chỉ theo thời gian mà dần ổn định, trở nên êm dịu nồng thắm hơn, cả sâu sắc thâm trầm hơn nữa.

Anh yêu, em xin lỗi vì đã không tham dự vào cuộc sống của anh sớm hơn một chút, em thật lòng xin lỗi; cho nên những ngày sau này, chỉ cần liên quan đến anh, tất thảy em đều không muốn vắng mặt.

Năm 30 tuổi em sẽ đi trượt tuyết cùng anh, những đường đua thú vị nhất trên thế giới chúng ta đều sẽ lướt qua một lần, chúng ta sẽ cùng chơi đùa trên nền tuyết, tựa như thời điểm vừa mới quen biết, lúc anh ngã xuống, phải hôn hôn em một cái, em mới đồng ý kéo anh dậy. Giữa phong nền trắng tinh khiết, anh mỉm cười đôi mày cong cong, nhất định sẽ có cảm giác tuổi trẻ bất khả chiến bại.

Em chắc chắn sẽ dạy anh trượt tuyết.

Năm 40 tuổi anh vẫn là giấc mộng của hàng vạn thiếu nữ, thời thời khắc khắc họ đều vì anh mà điên cuồng, gửi đến anh vô số tiếng la hét và ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cho đến lúc huyên náo ồn ào qua đi, có một bí mật trong góc mà tất cả mọi người đều không nhận ra.

Không ai biết mỗi đêm hai ta đều ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Năm 50 tuổi, anh còn rực rỡ hơn nữa. Anh đã giành được tất cả các giải thưởng rồi. Không ai có thể kiểm soát sự lựa chọn của anh. Mỗi sáng em vẫn quấn lấy anh đòi anh làm bữa sáng cho mình. Khi anh lấy mứt hoa quả trét lên bánh mì, em sẽ lấy một chút mứt trong lọ chấm lên khóe môi anh.

Sau đó dịu dàng hôn xuống.

Năm 60 tuổi, anh mang kính lão ngồi trước bàn vẽ tranh, thỉnh thoảng làm một chút thiết kế nho nhỏ cho ngôi nhà của chúng ta. Anh vẽ tranh, em lại phá tranh, cọ vẽ trong tay em kẹt kẹt kêu loạn kháng nghị. Một số ít bức tranh em xưa nay không làm hỏng, em đều xem như báu vật, đóng khung từng cái rồi treo đầy nhà chúng ta.

Chẳng hạn như dáng vẻ anh vẽ hai ta cùng nhau bước đi.

Khi em bước qua tuổi 70, em vẫn muốn đưa anh đi hóng mát trên chiếc motor thật lớn, tốc độ nhanh như điện chớp nhất định sẽ rất sảng khoái. Gió ở bên tai gào thét, người đi bộ và đường phố đều bị bỏ lại phía sau.

Anh lúc ấy nhất định phải nhớ thắt dây an toàn đó.

80 tuổi, 90 tuổi ...

Chẳng biết anh có tin hay không, mỗi ngày của anh đều sẽ liên quan đến em.

Cho đến khi chúng ta không còn có ngày mai.

Vương Nhất Bác
Mãi mãi chỉ yêu Tiêu Chiến













Hoàn.

*William Butler Yeats (1865-1939): nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1923.

* Trích bài thơ:

When you are old
When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true.

Khi em đã già
Khi em đã già, mái tóc điểm bạc

Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu
Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu
Có bóng xưa toả ra từ ánh mắt.
Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc
Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành

(Nguyễn Viết Thắng dịch)

*cửa Jalousies

*bồn cầu motor

Không hiểu nổi Nhất Bác luôn á =)))))))))))

*rắm cầu vồng: tâng bốc

*không hổ là tui =))))))


*chim non cất cánh

meme Chiến cưa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro