Chương 13 : Đại Ngôn W.M.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân nguyên chủ sợ rất việc bị người khác nhòm ngó đời tư của mình, cũng càng sợ hãi sự nhiệt tình quá khích của người hâm mộ ngoài kia. Ngay chính Tiêu Chiến cũng không thích mối quan hệ không phân ranh giới này, nếu thích cậu thì xin hãy ủng hộ những tác phẩm của cậu, còn đã không ưa thì cứ việc mắng vài câu cũng chẳng hề gì, chứ không cần phải đối đãi khách khí như thế đâu.

Tuy Tiêu Chiến chưa từng yêu thích người nổi tiếng nào, càng chưa bao giờ có chuyện theo đuổi thần tượng, nhưng cậu cũng đã từng chứng kiến người khác theo đuổi ngôi sao, biết được sự cuồng tín của số ít người hâm mộ. Lời này của cậu nói ra những người ở đây chưa chắc đã nghe vào, đông đảo các bạn fans khác cũng khó mà dám khẳng định sẽ chịu tiếp thu, thậm chí có người còn nổi giận mắng một câu không biết điều, nhưng thái độ của cậu chính là như vậy.

Trong giây phút đó, thái độ của Tiêu Chiến tuy rằng nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại chẳng hề có chút gay gắt nào, nhóm fans ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi.

Vương Nhất Bác vẫn đứng chờ bên cạnh, không khỏi nhìn Tiêu Chiến thêm một cái.

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cực kì thích thú với việc có fans đưa đón ở sân bay, thậm chí có số ít còn chơi trò thuê người đến giả dạng làm fans luôn cơ, bởi dù sao đây cũng là biểu hiện cho sự nổi tiếng mà. Người có suy nghĩ như Tiêu Chiến tuy không phải là không có, nhưng nói thẳng ra là cũng chẳng được mấy ai. Rốt cuộc, việc được người truy đuổi sùng bái có thể làm thỏa mãn hư vinh phù phiếm bên trong con người, vì thế nên cũng chẳng mấy ai muốn làm mích lòng người hâm mộ. Tiêu Chiến tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng thực ra lại rất tỉnh táo.

Đang ký được phân nửa thì Lôi Tuấn vội vàng chạy đến.

Lôi Tuấn hơi ngạc nhiên đấy.

Mặc dù thoạt nhìn trên mạng Tiêu Chiến đúng là có nổi nhẹ, nhưng chút nổi này thật ra còn lênh đênh lắm, không khéo một cái là có thể bị chìm ngay. Việc có fans tới sân bay đón người Lôi Tuấn cũng đã từng nghĩ tới, có thì hẳn là sẽ có, nhưng anh không ngờ lại nhiều đến như vậy.

"Xem ra sau này phải chú ý một chút." Sau khi ký tên xong về đến xe, Lôi Tuấn đã nói như thế.

Ký xong mấy chục cái tên, Tiêu Chiến xoa xoa tay, thầm nghĩ hay là luyện thêm cả tay trái nhỉ, chứ mỗi một tay thôi thì lại mệt quá.

Lôi Tuấn đưa mấy tập tài liệu qua cho cậu, "Đây là mấy dự án tới tay tôi hai ngày gần đây, có kịch bản cũng có đại ngôn, tôi đã lựa ra vài cái tương đối ổn ở đó rồi, cậu xem qua đi."

Trong show《Tam Giúp》Tiêu Chiến thành công tóm được bọn buôn người, ồn ào huyên náo ở trên mạng suốt cả một ngày trời, sau khi sự kiện "quấy rối" khép lại, tiếp tục gặt hái thêm một làn sóng chú ý mới. Mắt thấy độ nổi tiếng của Tiêu Chiến đang trong chiều hướng đi lên, thành thử ra bọn họ cũng muốn nhân đó rèn sắt khi còn nóng cùng cậu nghệ sĩ này.

Đối với những chuyện đó Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu rõ, lật lật vài lần rồi lại nói: "Trở về em sẽ từ từ xem lại."

"Không từ từ được đâu anh Tán Tán!" Lôi Tuấn cũng không biết học từ ai, "Phải lấy tốc độ nhanh nhẹn dứt khoát như lúc hạ gục bọn buôn người ra mà xem chứ, mà thằng nhóc cậu giấu tài cũng gớm quá nhỉ, không ngờ sức cậu lớn đến vậy luôn đấy. Tuy rằng lần này cậu tóm gọn được nhóm buôn người, giải cứu trẻ em bị bắt cóc là một chuyện rất vinh quang, nhưng tôi phải nói cho cậu nghe tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Cậu là nghệ sĩ, không thể đụng chuyện gì cũng nhảy ra làm tiên phong, may mà trên người hai tên đó không mang theo dao, cậu nói xem lỡ như bọn họ thật sự giấu dao trong người, chờ cậu vừa lao lên họ lập tức rút dao đâm tới mấy nhát thì phải làm sao bây giờ..."

Bản tính mẹ già của Lôi Tuấn đã ăn sâu vào trong máu, một khi đã lải nhải là trong chốc lát chẳng thể nào dừng nổi. Tiêu Chiến tiếng được tiếng không ậm ừ đáp lời, nhưng cũng nghiêm túc lắng nghe.

Lúc này điện thoại cậu vang lên một tiếng, Tiêu Chiến cầm lên xem thì thấy là Lưu Phi gửi tin nhắn đến: [Tiêu đại sư, chẳng hay A Bác nhà chúng tôi bây giờ thế nào rồi?]

Tiêu Chiến trả lời: [Vẫn ổn lắm.]

Sau đó Tiêu Chiến gõ một dòng ở trên điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác đọc, hỏi anh ngày mai có muốn đến bệnh viện một chuyến nhìn thân thể mình hay không.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Làm phiền cậu."

Vương Nhất Bác thực sự rất khách khí, tuy là đi theo bên người Tiêu Chiến nhưng cũng hiếm khi đưa ra yêu cầu gì.

Suốt mấy ngày Tiêu Chiến chẳng nhìn ra mảy mảy sốt ruột hay nôn nóng gì trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, hình như anh rất thờ ơ với sống chết của bản thân mình. Nhưng mặc cho ai lâm vào tình huống như vậy cũng không có khả năng thật sự chẳng để tâm gì.

Hoặc cũng có thể, sự thờ ơ đối với bản thân mình đấy, cũng là một loại cảm xúc của anh.

Về đến nhà đã là 10 giờ hơn, giữa đường Lôi Tuấn có dừng lại mua thức thức ăn cho Tiêu Chiến, bảo sẽ cho cậu một ngày thảnh thơi, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

Liên tục mấy ngày liền nếu không phải ngồi máy bay thì là ngồi xe, không phải đào củ sen thì lại đi bán củ sen, về đến căn phòng quen thuộc thế là bao nỗi mệt mỏi đua nhau ùa tới. Tiêu Chiến ăn qua loa chút gì rồi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra tới chợt nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công. Cậu dừng một chút, cầm lấy điện thoại đi động trên bàn đi qua.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn cậu.

Tiêu Chiến mở app taobao, nói: "Vương Nhất Bác, mua cho anh một chiếc giường nhé."

Không biết Vương Nhất Bác còn ở lại nơi này bao lâu, không thể cứ để anh ngủ sô pha thế này mãi được, cách vách phòng cậu còn có một phòng sách nhỏ, dọn dẹp một chút cũng có thể kê thêm chiếc giường đơn.

Vương Nhất Bác trả lời: "Không cần phiền phức như vậy, tôi ngủ sô pha là được."

"Anh cao tận mét tám mấy, ngủ sô pha chắc là không duỗi thẳng chân được đâu." Tiêu Chiến quét mắt nhìn anh một cái, rồi lại dời tầm mắt về màn hình điện thoại, chạm chạm một lúc thì đưa điện thoại về phía Vương Nhất Bác, để anh cũng có thể nhìn thấy thông tin trên màn hình, đầu ngón tay chầm chậm lướt lên, hỏi: "Anh thích loại giường nào?"

Dư quang nhìn về Tiêu Chiến đang cúi đầu nghiêm túc lựa chọn, Vương Nhất Bác đặt tầm mắt xuống màn hình, tùy tay chọn bừa một tấm: "Loại này đi."

Tiêu Chiến đáp: "Vậy để em thêm vào giỏ hàng."

Chọn giường xong, Tiêu Chiến lại vừa gõ chữ vừa hỏi anh: "Chăn, nệm, rồi còn gối đầu, anh thích màu gì?"

Vương Nhất Bác không yêu cầu nhiều với những thứ này, nhưng Tiêu Chiến đã hỏi thì anh cũng chọn ra màu tương đối hợp với phong cách trang hoàng.

Tiêu Chiến bấm mua cho anh, nói: "Chắc ngày mai là giao đến thôi, hôm nay chỉ đành phải để anh ngủ ghế sô pha đêm nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Để cậu tiêu tốn rồi."

Tiêu Chiến xua tay, dù sao cũng là tiền của nguyên thân. Ầy, xem ra cậu phải nhanh chóng chọn cho xong kịch bản và đại ngôn mới được, tranh thủ kiếm thêm ít tiền cho nguyên thân, vậy thì khi dùng đến tiền cậu mới không bị áp lực tâm lý.

Nhưng mà nói đến kịch bản, Tiêu Chiến lại không biết đóng phim. Đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác bên người, chà vị này chính là ảnh đế lớn đấy.

Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác, anh có thể dạy em diễn không ạ?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Có thể."

Thầy đã có rồi, giờ Tiêu Chiến chỉ hi vọng em học sinh là mình đây xin đừng ngu ngốc quá.

Đêm cuối thu gió trời se se lạnh, Tiêu Chiến mới tắm xong đã chạy ra ban công đứng, lúc này có cơn gió lạnh lùa qua, thế là cậu hắt xì một cái.

Vương Nhất Bác lên tiếng: "Đi ngủ đi."

Tiêu Chiến xoa xoa cái mũi rồi chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon, sau đó trở về phòng.

Trong phòng khách để lại một bóng đèn nhỏ, Tiêu Chiến nhắm hai mắt nằm trên sô pha lâu thật lâu, ý thức mới dần dần mơ hồ, nhưng chưa kịp để anh hoàn toàn say ngủ, đã bị một tiếng động lớn làm cho thức giấc.

Ý thức lại trở nên tỉnh táo, đối với loại cảm giác này Vương Nhất Bác cũng chẳng còn xa lạ gì, anh mở to mắt nhìn trần nhà, mãi đến khi nắng sớm len lỏi xuyên vào, cửa phòng Tiêu Chiến lạch cạch mở ra.

Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ cả người đầy biếng, trên người khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo mở ra hai nút, lộ ra một bên xương quai xanh.

Tiêu Chiến chào buổi sáng cùng Vương Nhất Bác, đến tận khi vào tới phòng tắm mới chậm rãi lên tinh thần.

Cậu lấy cọng thun buộc tóc ra sau đầu thành một cục tròn tròn, đi ra hỏi Vương Nhất Bác: "Em xuống chạy bộ đây, anh có đi không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Cậu đi thay quần áo rồi cùng anh xuống lầu.

Như thường lệ, Tiêu Chiến trước tiên khởi động thân thể, sau đó men theo lề đường chầm chậm chạy. Cậu chạy được hai bước, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn chậm rãi đi bộ, thắc mắc: "Sao anh không chạy?"

"Tôi cũng phải chạy sao?"

"Chứ sao." Tiêu Chiến đáp lời, nói như ông cụ non, "Đã sống là phải tập thể dục, người trẻ tuổi, vận động đi."

Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ từ chạy.

Nếu muốn, Vương Nhất Bác có thể bay luôn về phía trước là được, chẳng phải tốn tí sức nào, nhưng mà anh cũng không biết tại sao mình lại làm theo lời Tiêu Chiến, chính xác chân thực chạy lên từng bước một.

Một vòng rồi lại một vòng.

Sau khi chạy xong, Tiêu Chiến thở hổn hển chậm rãi tản bộ, có lẽ là do mồ hôi trên khuôn mặt cậu đổ quá nhiều, khiến lúc Vương Nhất Bác nhìn đến sinh ra ảo giác chính mình cũng thực sự cảm thấy hơi hơi mệt mỏi.

Khoảng độ 9 giờ thì Lưu Phi cho xe tới đây, đón Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào bệnh viện. Thêm một tuần nữa là Vương Nhất Bác đã có thể xuất viện rồi, đến lúc đó bọn họ về biệt thự Vân Sơn lại càng tiện gặp mặt hơn nhiều.

Tốn chút thời gian giúp Vương Nhất Bác xử lý phần công việc tồn đọng xong, Lưu Phi cầm mấy phần hợp đồng đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh ta chỉ vào phần trên cùng mà nói: "Tiêu đại sư, đây là hợp đồng đại ngôn của W.M khu vực trong nước một năm tới, không biết cậu có hứng thú làm người phát ngôn cho nhãn hàng không?"

Lưu Phi theo bên người Vương Nhất Bác đã nhiều năm, lần trước Vương Nhất Bác vừa bảo khoan hẵng định ra người phát ngôn cho W.M là anh đã hiểu Vương Nhất Bác có dự định để nó cho Tiêu Chiến rồi.

W.M là của Vương Nhất Bác, ông chủ là anh muốn chỉ định ai làm đại diện cũng được hết, Lưu Phi sẽ không can dự vào. Tiêu Chiến giúp cho họ việc lớn như vậy, trả thù lao cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, sau vài lần tiếp xúc cùng Tiêu Chiến vậy mới phát hiện cậu chẳng hề giống với những gì anh từng chứng kiến trong giới giải trí trước đây, Lưu Phi cảm thấy để cho Tiêu Chiến mình biết bây giờ đến làm đại diện cho W.M, tuy rằng mức độ nổi tiếng không cao, nhưng ngoại hình lại khá là phù hợp.

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn thoảng qua bản hợp đồng. W.M thì cậu biết, mới vừa nhìn thấy trên quyển tạp chí nguyên chủ đặt ở đầu giường luôn, đây là nhãn hiệu xa xỉ phẩm ở thế giới này, sản phẩm dưới trướng gồm có quần áo, trang sức, nước hoa và mỹ phẩm.

Những nhãn hàng như thế này khi lựa chọn người phát ngôn đều sẽ có kỳ khảo sát, còn cái kiểu người mới, vừa ra mắt chưa được bao lâu như cậu muốn lấy được thì có mà mơ giữa ban ngày. Nếu cậu bắt được cái đại ngôn này này thì giá trị thương mại cũng sẽ có thể dựa hơi tăng thêm được vài bậc.

Bên dưới hợp đồng đại diện còn có đại ngôn khác và kịch bản điện ảnh, Tiêu Chiến hỏi: "Đây là thù lao cho việc em giúp anh?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Nếu cậu còn yêu cầu gì, có thể nói với tôi."

Tiêu Chiến lắc đầu, lười biếng dựa vào sô pha: "Anh đồng ý dạy em diễn xuất đã là trả thù lao rồi."

Tài nguyên lấy ra từ trong tay Vương Nhất Bác nhất định đều là hàng hiếm. Nếu Tiêu Chiến thật sự nhận lấy, đẩy cho mình lên đến đài cao, nhưng cái đài này một khi đã không vững, vậy thì tùy tiện có ai tới chọc một tí cũng có thể khiến nó ầm ầm đổ sập. Chưa học được cách đi mà đã đòi chạy, kết quả duy nhất chính là ngã đau không ngừng.

"Cậu đừng đặt nặng trong lòng." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không đặt nặng trong lòng, chỉ là cậu thích đi từng bước một hơn, đã làm là làm đến nơi đến chốn. Nhưng mà, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mấy hợp đồng này thì không cần, cho em ít cái thích hợp với em bây giờ hơn đi."

Người đặt nặng trong lòng thật ra lại là Vương Nhất Bác, đưa ra những thứ này là vì anh cảm thấy mình và Tiêu Chiến chưa quen thuộc đến độ giúp đỡ không cần hồi đáp, việc công xử theo phép công có lẽ là phương thức xử lý tốt nhất. Rốt cuộc đối với nhiều người mà nói, thiếu tiền dù gì cũng hơn là thiếu tình.

So với kịch bản thì nhận đại ngôn W.M có vẻ dễ dàng hơn chút, dù sao cũng có ngoại hình nguyên thân sẵn đó mà, nhưng nếu thực sự nhận rồi, khả năng sẽ ngày ngày bị chế giễu là kéo thấp bức cách nhãn hiệu cho xem. Bản thân cậu chưa từng đóng phim nên số kịch bản mà Vương Nhất Bác đưa tới cậu cũng không dám nhận một cách tùy tiện. Muốn ăn cơm phải ăn từng miếng một, bắt đầu từ những nhân vật tương đối đơn giản, sau đó từ từ trau dồi diễn xuất của mình.

Tiêu Chiến đã nói đến vậy, Vương Nhất Bác chỉ còn cách thuận theo ý muốn của cậu, sau khi trao đổi xong xuôi với Lưu Phi, hai người rời khỏi bệnh viện.

Tuy không nhận W.M nhưng trên đường trở về, Tiêu Chiến vẫn dùng di động cẩn thận tìm kiếm từ khóa W.M, thế mới bất ngờ phát hiện, hóa ra Vương Nhất Bác lại là người đại diện toàn cầu của nhãn hàng này, bắt đầu đã từ năm thứ hai sau khi Vương Nhất Bác ra mắt.

Tiêu Chiến thán phục: "Không hổ là ảnh đế lớn."

Vương Nhất Bác thành thật giải thích: "W.M là nhãn hiệu cô tôi sáng lập, sau khi bà qua đời thì quy về trên danh nghĩa của tôi."

Sở dĩ hằng năm đều để anh làm người phát ngôn toàn cầu, không phải vì anh là người thích hợp nhất, mà là làm thế có thể tiết kiệm được tiền, dù sao tiếng tăm của anh cũng chẳng tệ, hà cớ chi lại bỏ gần tìm xa.

Vừa nghe Vương Nhất Bác kể vậy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Thật bình dân."*

Lúc này Lôi Tuấn đột nhiên gọi điện thoại lại đây, vừa mở miệng đã vội vàng nói: "Chiến Chiến, chuyện trên mạng cậu đã thấy chưa? Trước hết đừng phản hồi cái gì nhé."

Tuy rằng không biết trên mạng lại xảy ra phong ba gì nhưng Tiêu Chiến vẫn đáp lời: "Được, em không phản hồi gì hết."

Lôi Tuấn lại nói: "Đang ở nhà hả, tới công ty một chuyến đi."

Đến nơi này đã lâu như vậy nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng đặt chăn đến công ty, Lôi Tuấn lại có chút xem cậu như trẻ nhỏ mà chiếu cố, có chuyện gì cũng tự mình tới chỗ cậu.

Tiêu Chiến trả lời: "Được, em qua ngay."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến mở weibo ra lướt một vòng, tức khắc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi cậu từ chối đại ngôn W.M ở bệnh viện, ở trên mạng đã có người đưa ra tuyên bố cậu muốn trở thành người phát ngôn khu vực trong nước của W.M

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Người trẻ tuổi, vận động đi!

Vương Nhất Bác: Ngồi lên nào, tự mình động nhé.

*"Thật bình dân": QT để vậy mình thấy hơi khó hiểu, đi check raw thì nó là thế này "真接地气", mình bỏ gg dịch thì lại khó hiểu hơn nên đành mạn phép để nguyên QT, ai biết câu này là gì thì chỉ mình để mình sửa lại cho đúng với nhé, mình cảm ơn nhiều lắmmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro