Chương 7 : Chương Trình " Ba Giúp ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khoảnh khắc này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đào ra được một chút ký ức liên quan đến Vương Nhất Bác từ trong trí nhớ nguyên chủ.

Vương Nhất Bác năm nay chỉ vừa 25, vậy mà đã ba lần liên tiếp giành được giải thưởng Hoa Phong cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, năm ngoái dựa vào phim điện ảnh còn vinh hạnh nhận được giải ảnh đế ở Liên hoan phim Quốc tế Senna. Phàm là những bộ điện ảnh có sự góp mặt của Vương Nhất Bác, đều là dạng muốn doanh thu có doanh thu, muốn danh tiếng có danh tiếng, quả thực là một ảnh đế trẻ tuổi hàng quốc nội chất lượng cao!

Vương Nhất Bác bước chân vào showbiz năm anh 19 tuổi, giành được danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất với bộ điện ảnh đầu tay ở tuổi 20, kể từ đó có vô số nhà đầu tư và kịch bản liên tục kéo đến mời anh tham diễn. Nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác bước qua cột mốc 21, mỗi năm đều chỉ nhận một bộ và cũng duy trì tần suất ấy đến mãi bây giờ. Bình thường anh rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng bằng vào khả năng diễn xuất tuyệt vời và gương mặt hoàn hảo khiến người ta u mê, đã thành công khiến vô số người hâm mộ lọt hố. Mặc dù không thường lộ diện trước ống kính, thậm chí mỗi lần biến mất là biệt tăm đến mấy tháng có khi là cả nửa năm, nhưng lần nào anh xuất hiện là y rằng lần ấy hotsearch lại bị san bằng. Dựa vào những điểm đó cũng có thể phần nào đoán ra được lưu lượng vào địa vị trong giới của anh bây giờ.

Tình cờ bộ phim điện ảnh mà hai tháng trước nguyên thân tiến tổ, nam chính vừa lúc chính là Vương Nhất Bác. Trong suốt quá trình quay phim thực ra hai người chưa hề nói với nhau lời nào, chỉ có một lần vào ngày thắp hương khai máy cậu hòa cùng đoàn người lấy tư cách hậu bối chào hỏi Vương Nhất Bác mà thôi.

Trong phim vai diễn của nguyên thân và Vương Nhất Bác không có cảnh quay chung, bởi lẽ cậu khi đó sắm vai một người qua đường, là vai phụ nhỏ nhoi chỉ có duy nhất một lời thoại.

Cũng vào thời điểm trước ngày phim mới khởi động, đoàn đội nguyên thân bên này thả ra một bản thảo mơ hồ, cực kỳ mặt dày tag Vương Nhất Bác vào cọ nhiệt một hồi, cuối cùng bị fans nhà người ta réo tên mắng cho bù đầu mấy hôm.

Khó trách anh giai thành đạt khi ấy nhìn thấy Tiêu Chiến lại đề phòng đến thế, mấy ngày nay Tiêu Chiến là người bị treo nơi đầu sóng ngọn gió, có lẽ anh ta lại tưởng cậu đang tìm cơ hội xào scandal với Vương Nhất Bác, tranh thủ cọ nhiệt đây mà.

Nhưng sáng nay Tiêu Chiến vừa mới cứu Vương Nhất Bác một lần, không ngờ được người kia mới đó đã xảy ra chuyện nữa rồi. Người ta vẫn thường nói kẻ xui xẻo thì đến uống nước cũng mắc nghẹn, xem ra cái lần lên nhầm xe quỷ kia của Vương Nhất Bác cũng không hẳn là do trùng hợp.

Khắp chốn weibo giờ này đều là tin tức Vương Nhất Bác bị tai nạn phải cấp cứu, Tiêu Chiến cũng dùng clone chuyển phát một bài cầu phúc. Chuyển phát xong xuôi, cậu cũng không quá để tâm đến việc này nữa. Chỉ có điều, liên tục mấy hôm sau mỗi ngày lướt weibo đều sẽ thấy tin tức Vương Nhất Bác hiện lên ở đầu bảng tin.

Ở ngày thứ năm sau vụ tai nạn, Vương Nhất Bác được xác nhận đã qua khỏi cơn nguy kịch, các dấu hiệu sự sống cũng dần dần được ổn định, chẳng qua là người vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Vương Nhất Bác gặp chuyện, người khổ sở không chỉ có người thân bạn bè của anh mà còn có vô số fans hâm mộ ngoài kia. Nhưng trên đời này càng nhiều hơn chính là những người xa lạ không có bất kì mối liên hệ gì đến Vương Nhất Bác, chuyện mới mẻ lúc nào cũng có thể phát sinh, sự kiện trên mạng thường chỉ bùng nổ oanh liệt được hai ngày đã bắt đầu lắng xuống. Ngay cả Tiêu Chiến từng gặp mặt Vương Nhất Bác một lần, ngoại trừ mới đầu còn thổn thức một một tiếng, lần sau nhìn đến trong lòng cũng không còn chút gợn sóng nào.

Trong nhận thức Tiêu Chiến lúc này, mặc kệ Vương Nhất Bác có tỉnh lại hay không, thì anh ta và cậu cũng chỉ là duyên phận người qua đường, dừng lại ở lần lên nhầm xe bus kia mà thôi.

Nhưng ai ơi đoán được cuộc đời, bởi thế gian luôn diệu kỳ như vậy đấy.

Đó là một sáng Tiêu Chiến dậy sớm chạy bộ như bao ngày, sau khi kết thúc chặng đường của hôm nay, cậu trở về khu chung cư, bỗng thấy có dáng người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng chờ bên cửa. Tay người nọ đút vào trong túi áo, lặng yên đứng ở nơi đó, vào giây phút nghe thấy tiếng bước chân đi tới thì chợt quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt của một người mà Tiêu Chiến đã thấy vô số lần trên weibo mấy hôm nay.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác chính là cho rằng người này tỉnh lại rồi, nhưng cái suy nghĩ này vừa trồi lên đã bị cậu dập xuống không thương tiếc. Một Vương Nhất Bác bị tai nạn vừa tỉnh lại thì đến nói chuyện có khi còn gặp khó khăn, chứ nói gì đến việc khỏe mạnh bình thường đứng đây như bây giờ được.

Trên người Vương Nhất Bác không có âm khí quấn thân, Tiêu Chiến dừng bước vắt chiếc khăn lông lau mồ hôi lên vai, nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi đi về mình, lên tiếng hỏi: "Anh là người hay quỷ?"

Dừng ở vị trí cách cậu ba bước, Vương Nhất Bác nhún vai, "Tôi cũng không biết."

Hiện tại Vương Nhất Bác đang trước mặt Tiêu Chiến kia, dựa theo kịch bản trong phim mà nói thì chính là Vương Nhất Bác phiên bản linh hồn. Vào khoảnh khắc đầu tiên khi khôi phục được ý thức sau vụ tai nạn, Vương Nhất Bác đã thấy linh hồn mình rời khỏi thân thể, âm thầm xuất hiện trong chính phòng bệnh của mình mà không một ai hay biết. Cơ thể anh vẫn đang nằm ở đó, dấu hiệu sự sống cũng dần dần ổn định, nhưng rốt cuộc vẫn không cách gì tỉnh lại được.

Vương Nhất Bác ở bên cơ thể mình hết bốn ngày, mãi đến khi phát hiện dù bản thân có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể về lại cơ thể của chính mình, lúc này mới tìm tới Tiêu Chiến. Anh cảm thấy một Tiêu Chiến chỉ vừa lên xe bus, mới liếc mắt qua đã phát hiện ra trên xe có điều không ổn, vậy thì hẳn là cũng có thể thấy mình, hơn nữa có lẽ sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng bản thân anh lúc này, bởi vậy nên đã tìm đến nhà của cậu. Quả thực là Tiêu Chiến có thể nhìn thấy anh, chỉ tiếc rằng đối với tình trạng của anh lúc này thì hình như cậu cũng chẳng có biện pháp nào.

Thật ra Tiêu Chiến cũng có vài suy đoán mơ hồ về tình huống của mình, cậu cảm thấy tình trạng của Vương Nhất Bác lúc này có hơi chút tương đồng với bản thân cậu bởi cả hai đều là hồn rời khỏi xác, chỉ khác ở chỗ linh hồn cậu lúc này đang trong trạng thái hư hư thực thực mà bám vào trên người nguyên thân, khiến cậu thoạt nhìn trông giống như một cơ thể sống hoàn chỉnh. Dù sao thì cái khả năng nhìn thấy quỷ này thật sự xuất hiện quá quái dị, từ trong tiềm thức Tiêu Chiến cho rằng nếu có một ngày khả năng này mất đi, vậy chắc hẳn đó sẽ là ngày cậu hồn về thân cũ, còn nếu không, thì hẳn là linh hồn cậu đã dung hợp hoàn toàn cùng thân thể nguyên chủ bây giờ.

Trong phòng khách, Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha cùng Vương Nhất Bác, cậu vươn một ngón tay, vô cùng dè dặt chạm vào người bên cạnh.

Chạm không tới.

Vương Nhất Bác tuy rằng đang ngồi ổn định vững vàng trên ghế, thế nhưng cậu chạm vào không được, người khác nhìn vào cũng chẳng thấy.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Bây giờ anh tính thế nào?"

"Làm phiền cậu giúp tôi liên hệ với một người." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến: "Ai? Cái người đi xe bus cùng anh à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh ấy là Lưu Phi, người đại diện của tôi. Lúc xảy ra tai nạn cũng ở trên xe, bị gãy tay."

"Vậy xem ra cũng còn may lắm." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, "Cho tôi số anh ta đi."

Vương Nhất Bác đọc ra một dãy số.

Chờ đến khi điện thoại kết nối, ở đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói mỏi mệt nghe có hơi quen tai, "Xin chào, tôi là Lưu Phi."

Lưu Phi lúc này biết được người gọi tới là Tiêu Chiến cũng không kích động gọi cậu là Tiêu đại sư như khi trước nữa, mà là kéo cao cảnh giác hỏi cậu lấy số điện thoại riêng của anh ta từ chỗ nào. Đến khi được Tiêu Chiến đáp lại rằng linh hồn Vương Nhất Bác bây giờ đang ở cạnh cậu, số điện thoại này chính là anh đọc cho, thì chỉ nghe Lưu Phi tức tối chửi là mình đồ thần kinh, rồi lập tức cúp điện thoại, thái độ so với ngày lên đi bus quả thực là khác biệt kinh hồn, cứ như hai người khác nhau.

Chẳng qua Tiêu Chiến cũng không bất ngờ với thái độ này của anh ta.

Vương Nhất Bác kể cho biết Tiêu Chiến chiếc xe mà anh cùng ngồi với Lưu Phi ngày đó là vì mất phanh nên mới ngã xuống vách núi, cảnh sát kiểm tra xong đã đưa ra kết luận phanh xe từng bị người động tay qua, vì thế tai nạn xe cộ lần này không phải do ngoài ý muốn. Có người muốn hại bọn họ, hay nói chính xác là muốn hại anh, còn Lưu Phi chỉ là người bị anh liên lụy mà thôi.

Lưu Phi cũng ý thức được điều này, vì vậy kể từ sau vụ tai nạn, anh gần như là canh giữ bên người Vương Nhất Bác hai tư trên hai tư tránh cho Vương Nhất Bác lại xảy ra chuyện, cũng không dám tùy tiện rời khỏi bệnh viện.

Cuộc điện thoại này của Tiêu Chiến gọi đến quá là trùng hợp, cứ như thể đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu.

Điện thoại của Tiêu Chiến đang mở loa ngoài, nghe tiếng tút tút truyền đến từ đầu dây bên kia, cậu nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ chịu thua, "Anh ta cúp rồi."

Tiêu Chiến im lặng phút chốc rồi nhàn nhạt nói: "Vậy cậu nhắn cho anh ta, bảo cậu hứa sẽ không kể chuyện trong nhà anh ta có giấu một căn phòng váy vóc hồng phấn cho người khác biết đâu."

Tiêu Chiến: "?"

Không ngờ anh giai Lưu Phi còn có tâm hồn thiếu nữ như vậy à nha.

Giây trước Tiêu Chiến gửi tin nhắn đi, giây sau đã có điện thoại tức tốc gọi tới.

Vương Nhất Bác hiện đang được điều trị trong bệnh viện tư tốt nhất thành phố.

Chẳng nề hà nhiều ngày đã trôi qua, bên ngoài bệnh viện vẫn tấp nập phóng viên cắm chốt canh chừng, càng không thiếu chính là fans hâm mộ đang lo lắng cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giờ đây cũng không còn là người vô danh tiểu tốt, phải tốn chút tâm sức mới không kinh động đến những người đang canh giữ ngoài kia, trót lọt vào bệnh viện hội họp cùng Lưu Phi.

Tuy rằng Tiêu Chiến đã nói ra bí mật nho nhỏ mà bấy lâu nay Lưu Phi luôn giấu kín với mọi người, nhưng đối với chuyện Vương Nhất Bác này Lưu Phi vẫn cứ ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Tiêu Chiến chiếu theo lời của Vương Nhất Bác, nói ra một ít chuyện chỉ có hai người Vương Nhất Bác và Lưu Phi biết, lúc này mới lấy được sự tin tưởng của Lưu Phi, để anh ta dắt mình đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Thân thể Vương Nhất Bác tái nhợt nằm trên giường bệnh, vô cùng xứng với câu bất tỉnh nhân sự trong truyền thuyết.

Lưu Phi hỏi: "Tiêu đại sư, bác sĩ nói nếu A Bác nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có khả năng sẽ biến thành người thực vật, ngài có thể mang linh hồn cậu ấy trở về thân thể không ạ?"

Tiêu Chiến cũng không mang vẻ cao thâm khó dò ra lừa Lưu Phi nữa, ăn ngay nói thật: "Tôi không phải đại sư gì hết, có chăng thì cũng chỉ hơn người thường ở khoản có thể nhìn thấy quỷ mà thôi."

Một chiếc năng lực vô dụng thì cũng thôi, lại còn tự dọa cho mình chết khiếp mới buồn.

Lưu Phi thất vọng vô cùng, quay đầu nói với ghế sô pha trống trơn bên cạnh: "A Bác, hay để tôi đi tìm một đại sư đến xem thử nhé?"

Vương Nhất Bác đã dậy khỏi sô pha từ lâu, lúc này đang đứng ở giường bệnh nhìn thân thể của chính bản thân mình, cũng không ngoảnh đầu lại đã nói: "Ở bệnh viện có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, cứ mang thân thể tôi về biệt thự ở Vân Sơn trước đã, sau lại đi tìm."

Tiêu Chiến y lời mà trần thuật.

Lưu Phi tỏ vẻ nhớ kỹ rồi.

Vương Nhất Bác lại nói: "Những dự án đại ngôn và tác phẩm điện ảnh đang hợp tác, nên xử lý thế nào thì cứ làm như thế ấy; chuyện trong công ty thì đã có Dinah, tạm thời không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện cứ gửi qua email như cũ, tôi sẽ định kỳ trả lời."

Chờ đến khi Tiêu Chiến truyền đạt không sót chữ nào xong xuôi, thì thấy Vương Nhất Bác nói với mình một câu thế này: "Khoảng thời gian sắp tới đành phải làm phiền cậu."

Vậy là phải đồng hành cùng một bạn quỷ à, nhưng Tiêu Chiến còn biết làm gì bây giờ? Cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi.

Tất cả mọi chuyện đều được xử lý thỏa đáng.

Hai tay Lưu Phi nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đôi mắt đẫm lệ rưng rưng mà nói: "Tiêu đại sư, A Bác nhà chúng tôi giao cho cậu nhé!"

Tiêu Chiến: "..."

Cái loại cảm giác như được cha già gửi gắm này là sao đấy nhỉ? Sau khi từ bệnh viện trở về, Tiêu Chiến lập tức bắt tay vào công cuộc sắp xếp hành lý chuẩn bị cho show tống nghệ sắp tới. Thành thật mà nói thì chuyện này cũng không cần cậu nhọc lòng cho lắm, bởi dù sao cũng còn trợ lý Tiểu Chu cơ mà. Chuyện duy nhất Tiêu Chiến cần phải để ý chính là dặn dò Tiểu Chu nhớ mang theo máy tính cho mình.

Máy tính là chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, vì không thể chạm vào vật thật nên tất cả liên hệ giữa anh và Lưu Phi đều phải nhờ Tiêu Chiến ra mặt truyền đạt lại, bao gồm luôn cả việc trả lời email. Chuyến đi lần này của Tiêu Chiến cũng bởi vậy mà có thêm sự góp mặt của anh trai Vương Nhất Bác.

Vì thế ở ngày tiếp theo, Tiêu Chiến mang theo một cậu trợ lý, hai cái vali, cộng thêm anh đẹp giai Vương Nhất Bác mà người khác nhìn không thấy xuất phát lên đường.

Địa điểm ghi hình của《Minh Tinh Giúp Giúp Giúp》lần này là ở một thôn xóm bên sườn núi thuộc huyện Đại Mã tỉnh L, phải tốn mất 12 tiếng ngồi xe mọi người mới có thể đến được nơi này. Bọn Tiêu Chiến xuất phát vào lúc sáng sớm, đến khi vào được thị trấn trong huyện trời cũng đã về khuya.

Cậu dựa theo sắp xếp của chương trình, trước tiên về khách sạn trong huyện nghỉ ngơi một đêm. Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình cốc cốc vang lên.

Tình cờ Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, thế là tiện thể cắm đầu xuyên tường ngó ra giúp cậu, xem xong thì lùi về nói: "Tổ tiết mục đến."

Tiêu Chiến: "..."

Anh giai, sao trông anh thuần thục dữ vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro