Có lẽ em ko xứng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang với tông màu xanh nhẹ có một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhẹ và đôi môi anh đào đỏ mọng đang cố gắng trang điểm thật đậm, thật quyến rũ.

-"Tiêu Chiến, anh lại chuẩn bị đi đâu sao?"-một người con trai khác với mái tóc đen nhánh, đôi mắt cứ dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hình ảnh của người con trai nhỏ nhắn kia nhưng mãi ánh mắt vẫn ko đặt đúng chỗ, bởi lẽ-cậu bị mù.

-"Nhất Bác, sao ngày nào em cũng hỏi câu này hết vậy? Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu"-anh trả lời bằng chất giọng khó chịu, vẫn tiếp tục trang điểm

-"Em...em chỉ sợ anh làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Nếu anh ko thích thì sau này em sẽ ko hỏi nữa"-giọng nói cậu nhỏ dần, ánh mắt cũng cụp xuống.

-"Anh tối nay có về ăn cơm ko?"-cậu dè dặt hỏi.

-"Có"-anh trả lời qua loa để cậu ko hỏi thêm gì nữa.

-"Thật ư? Cám ơn anh"-cậu reo lên sung sướng, tự bao giờ cậu phải cám ơn anh khi anh về nhà dùng bữa thế này.

2am

Cậu bó gối ngồi đợi ở ghế sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng ko vô định, ko biết cậu ngồi đó bao lâu, chỉ biết đủ để chiếc bánh kem tan hết. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cậu còn nhớ anh rất thích ăn bánh kem, đôi lúc còn nghịch ngợm quẹt kem lên mặt cậu. Cậu vô thức mỉm cười, nhớ lại lúc anh tỏ tình với cậu.

---------------------------------------------------------

-" Nhất Bác, anh yêu em. Em sẽ đồng ý lấy anh về làm vợ chứ?"-ở một nơi vắng vẻ, anh đứng đối diện cậu đỏ mặt nói.

-"Em là một kẻ ko nhà, ko nghề nghiệp, ko cha mẹ lại còn là một kẻ mù loà. Anh sẽ ko hối hận khi lấy em chứ?"-cậu khẽ nói, cậu ko muốn sau này cậu phải hối hận. Bỗng anh ôm chầm lấy cậu, kích động nói.

-"Anh ko hối hận. Anh yêu em Nhất Bác"

---------------------------------------------------------

Thế nhưng bây giờ cậu cảm thấy anh ko còn yêu cậu như trước nữa. Anh thường xuyên ra ngoài vào ban đêm lại còn về rất khuya, có hôm còn chẳng về. Anh rất kiệm lời với cậu, dù có nói cũng chỉ đôi ba câu, có đôi lúc còn quát mắng cậu...Đang mung lung suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng anh. Cậu vội vàng mò mẫm trong bóng tối ra mở cửa cho anh, sống trong căn nhà này 3 năm, cậu đã sớm quen thuộc mọi ngóc ngách trong căn nhà. Bước ra đến cửa cậu bỗng khựng lại, hình như anh đang nói chuyện với ai đó.

-"Tiêu Chiến, em mau li hôn với cậu ta đi. Về ở với anh, anh sẽ chăm sóc cho em"-giọng một người con trai nào đó vang lên.

-"Cho em thêm thời gian. Em cần lí do thích hợp để li hôn với em ấy"-anh mệt mỏi nói.

-"Thôi được rồi, em phải mau mau li hôn đó"-hắn khó chịu nói.

Cuộc đối thoại vẫn cứ tiếp tục nhưng cậu ko nghe được gì nữa cả. Cậu cũng sớm đoán được sớm muộn gì cậu cũng sẽ có người khác, chỉ là ko ngờ nó lại nhanh đến vậy. Trái tim một trận đau đớn, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lên lồng ngực đang chứa trái tim rỉ máu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Trái tim cậu đau quá nhưng phải làm gì để nó ko còn đau nữa đây? Tiếng xe nổ khiến cậu bừng tỉnh, lâu vội nước mắt đang rơi, cố nặng ra một nụ cười được cho là tốt nhất.

-"Anh đã về"-nghe tiếng mở cửa, cậu cất chất giọng có hơi khàn vì khóc nhiều.

-"Uhm"-giọng anh có vẻ mệt mỏi, chỉ ừ hử một tiếng cho qua.

-"Anh có đói ko, em đi hâm lại thức ăn cho anh nhé?"-cậu cố gắng kéo dài thời gian để được nghe giọng nói của cậu nhiều hơn.

-"Anh mệt...muốn ngủ"-lạnh nhạt nói một câu, cậu bước lên phòng, bỏ lại cậu đứng đó.

-"Anh nói sẽ về dùng cơm với em"-cậu khẽ nói.

Cậu bước vào phòng, nằm xuống cạnh anh, vươn tay ôm anh chặt cứng. Anh khó chịu xoay người thoát khỏi vòng tay cậu. Một cảm giác hụt hẫng khiến trái tim cậu lại trào lên cảm giác đau đớn làm cậu cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ, lại đưa tay xoa nhẹ ngực trái để giảm bớt đau đớn. Giọt nước mắt lại trào ra, cậu nhớ lại lời nói của bác sĩ một tuần trước.

---------------------------------------------------------

-"Cậu bị bệnh tim, giai đoạn cuối rồi. Tôi khuyên cậu hãy mau vào viện để điều trị, kéo dài thời gian để tìm người thích hợp hiến tim cho cậu"

---------------------------------------------------------

Cậu nhắm mắt lại, ko muốn nghĩ đến nữa. Cậu biết mình ko còn nhiều thời gian, cậu muốn dành toàn bộ thời gian còn lại để ở bên cạnh anh nhưng có vẻ anh chán ghét điều đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo. Có lẽ anh đã đi rồi. Cậu dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa, chọn cho mình bộ quần áo mà Tiêu Chiến tặng cậu trong sinh nhật anh hai năm trước. Hôm nay là sinh nhật anh, sau ngày cưới một ngày, hai năm trước cậu đã đón sinh nhật cùng anh rất vui, ko biết năm nay có được như trước hay ko. Cậu nhờ ông quản gia gọi cho anh, tiếng chuông reo thật dài, cậu kiên nhẫn chờ anh bắt máy, sau một hồi lâu cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy.

-"Có chuyện gì ko?"-giọng anh nghe cực kì tức giận như vừa bị phá hỏng một chuyện gì đó rất quan trọng.

-"Hôm nay anh có thể cùng em đi đến một nơi được ko?"-cậu nhẹ giọng hỏi.

-"Đi đâu?"-anh bực mình hỏi lại.

-"Công viên Dolpin. Hôm nay anh nhất định phải đến, em sẽ đợi anh"-chưa kịp để anh nói cậu đã vội vàng ngắt máy như sợ nghe lời từ chối của anh.

Cậu gọi taxi chở tới công viên Dolpin, nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Tháng 10 thời tiết thật lạnh, cậu có thể cảm nhận được những bông tuyết đang rơi xuống. Cậu đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết, tuy ko biết hình dáng của nó ra sao nhưng cậu biết nó rất mỏng manh, giống như anh vậy. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế đá, tại công viên này hai năm trước cậu và anh đã chơi những trò chơi rất vui. Tàu lượn siêu tốc làm cho cậu được dịp phô diễn tiếng hét đặc trưng của anh, ngôi nhà ma khiến anh sợ hãi đến mức ôm cậu chặt cứng, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết cả vào áo cậu...Những kỉ niệm đó cậu vẫn giữ mãi, hai năm sau cậu vẫn ngồi đây nhưng ko còn anh nữa. Cậu đã đợi anh rất lâu, rất lâu nhưng vẫn ko nghe được tiếng gọi 'Nhất Bác' của anh, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mọi người đều đã trở về nhà chỉ còn lại một mình cậu, cậu vẫn cứ ngồi đợi, đợi thật lâu, thật lâu cho đến khi ko chịu nổi nữa mà ngất đi...anh vẫn ko đến.

Tỉnh dậy, cậu cảm nhận được một mình đang nằm trên một chiếc giường và mùi thuốc sát trùng đã cho cậu biết đây là bệnh viện.

-"Tỉnh rồi sao? Chàng trai, tôi đã nói cậu phải chú ý chăm sóc sức khỏe, sao ko chịu nghe lời còn ngồi ngoài trời lạnh đến mức ngất xỉu thế hả? Nếu tôi ko may đi ngang qua, có phải cậu đã chết cóng ngoài kia rồi ko?"-bác sĩ thấy anh tỉnh lại vội vàng chất vấn.

-"Xin lỗi bác sĩ"-cậu nhẹ giọng nói, qua giọng nói cậu nhận ra đây là vị bác sĩ đã từng khám cho cậu.

-"Chàng trai, tình trạng của cậu rất tệ, cậu cần nhập viện để điều trị"-vị bác sĩ đẩy gọng kính nói.

-"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ thêm"-cậu đẫn đờ nói.

-"Được rồi, nghỉ ngơi đi"-vị bác sĩ nói, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cậu thẫn thờ ngồi đó, thời gian ko còn nhiều nữa cậu phải làm gì đây. Cậu ko muốn liên luỵ đến anh, bây giờ cậu chỉ muốn nghe giọng nói của ạn nhiều hơn mà thôi. Nhờ cô y tá gọi cho anh, tiếng nhạc lại reo thật dài, sau hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.

-"Lại chuyện gì nữa đây?"-anh rít lên the thé, cho thấy anh đang rất tức giận.

-"Ko...ko có gì. Em chỉ muốn nghe anh hát thôi, anh có thể hát cho em nghe được ko?"-cậu nhẹ giọng hỏi.

-"Em thật phiền phức, anh đang có việc..."-anh chưa kịp nói xong đã bị lời nói của người khác cắt ngang.

-"Tiêu Chiến, em đang nói chuyện với ai vậy?"-hắn đứng cách anh vài bước quay lại hỏi.

-"Chỉ...chỉ là một người bạn thôi"-anh giật mình, bối rối vội vàng trả lời. Cậu ở đầu dây bên kia nghe câu trả lời của anh khiến cậu ko khỏi đau đớn. Anh và cậu chỉ là bạn thôi sao?

-"Nhanh lên, hôm nay là sinh nhật em, anh có một mấy món quà dành tặng cho em"-hắn nhẹ nhàng cười nói.

-"Vâng, em biết rồi"-anh nhỏ nhẹ nói, mặt cũng đỏ lên.

Cậu ở đầu dây bên kia nắm chặt bàn tay đến nổi móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu. Đã bao lâu rồi cậu ko được nghe giọng nói nhẹ nhàng đó của anh? Cậu nhắm mắt lại mặc cho hai hàng nước mắt lăng dài trên gò má, run rẩy cất tiếng nói khàn khàn.

-"Tiêu Chiến, anh có còn...yêu em ko?"

-"..."-anh chỉ biết im lặng, ko ngờ rằng cậu sẽ hỏi câu hỏi đó. Anh cũng ko biết mình có còn yêu cậu ko nữa.

-"Cám ơn anh vì đã từng yêu em"-thấy anh lâu vẫn chưa trả lời, cậu chỉ mỉm cười chua chát, nhẹ nhàng nói một câu rồi ngắt máy.

Có lẽ cậu ko nên phá hỏng buổi đi chơi của họ. Trái tim cậu lại đau nữa rồi, đau như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Cậu một lần nữa đưa tay xoa nhẹ lên ngực trái nhưng lần này dù anh cố gắng đến đâu thì cũng ko thể giảm bớt cơn đau đang hành hạ cậu.

Khó thở quá! Cậu cố gắng mò mẫm nhấn nút gọi y tá nhưng vừa chạm được vào cái nút đỏ đã ko chịu nổi cơn đau mà ngã xuống.

-"Ko xong rồi, bệnh nhân tái phát bệnh. Mau sốc điện"

-"Ko được, sốc điện lần hai"

-"Sốc điện lần ba"

Tiếng bác sĩ y tá hét lên nhưng cậu ko còn nghe được gì nữa cả. Cậu mệt quá, muốn ngủ, ko biết khi cậu tỉnh lại anh có ở bên cạnh cậu ko? Nếu như thế...thì tốt quá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, phá vỡ bầu ko khí giữa anh và hắn.

-"Em có thôi làm phiền anh được ko hả?"-anh ra khỏi nơi hắn đang đứng, mất bình tĩnh mà hét thẳng vào điện thoại.

-«Xin lỗi, anh có phải là người thân của anh Vương Nhất Bác ko?»-một giọng nói êm dịu nhỏ nhẹ vang lên.

-"Phải, tôi là vợ của em ấy. Cô là ai, sao lại lấy điện thoại của em ấy?"-anh nhíu mày ngờ vực hỏi.

-«Tôi là y tá của bệnh viện Bắc Kinh, anh Vương Nhất Bác đã trút hơi thở cuối cùng. Mong anh đến gặp lần cuối»-cô y tá bình tĩnh nói.

-"Cô...cô nói gì?"-anh như ko tin vào tai mình, hỏi lại thêm lần nữa. Chưa bao giờ anh ước mình nghe nhầm như thế này.

-«Anh Vương Nhất Bác đã trút hơi thở cuối cùng, mong anh đến gặp lại lần cuối»-cô y tá lặp lại một lần nữa.

-"Ko...ko thể nào"-anh lắp bắp nói, bàn tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại. Anh lảo đảo chạy nhanh tới chiếc xe ôtô, phóng đi bỏ lại tiếng gọi của hắn sau lưng.

Anh phóng xe với tốc độ kinh người, chưa đầy 10 phút đã đến bệnh viên Bắc Kinh. Anh đậu xe vào bãi đổ, tông cửa điên cuồng chạy dọc hành lang bệnh viện, dừng lại ở căn phòng số 15. Nhìn thấy trên giường bệnh phủ một chiếc khăn trắng, anh run rẩy dở chiếc khăn ra. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, anh đã ngã quỵ xuống.

-"Nhất Bác, em muốn nghe anh hát mà phải ko? Anh hát cho em nghe"







-"Anh hát rồi, em mau khen em đi"





-"Ko phải em muốn đi công viên Dolpin sao? Em mau tỉnh dậy, chúng ta cùng đi"







-"Hôm nay là sinh nhật anh mà, em mau tỉnh dậy làm bánh kem cho anh đi"



-"Nhất Bác..."

-"Nhất Bác ..."

-"Nhất Bác..."

Anh điên cuồng lay cái xác trên giường bệnh nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt chẳng bao giờ cất tiếng gọi 'Tiêu Chiến' nữa.

-"Xin anh hãy bình tĩnh, bệnh nhân thật sự đã đi rồi"-vị bác sĩ bước lên ngăn anh lại.

-"Nói bậy! Em ấy ko chết, em ấy chỉ ngủ thôi"-anh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vị bác sĩ nói.

-"Mong anh nén đau buồn, bệnh nhân vì tái phát bệnh tim nên mới ko qua khỏi"-vị bác sĩ thở dài nói.

Bệnh tim? Tại sao cậu ko nói anh biết? Ko phải là cậu ko nói mà bởi vì anh quá vô tâm.

-"À đúng rồi, bệnh nhân có nhờ tôi đưa cho cậu một thứ"-vị bác sĩ lấy trong túi áo một chiếc máy ghi âm nhỏ đưa cho anh.

Anh run rẩy cầm lấy, nhấn vào cái nút nhỏ trên cái máy ghi âm. Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên.

'Tiêu Chiến, là em, Nhất Bác đây. Có lẽ khi đoạn ghi âm đến được tay anh thì em đã ko còn trên đời này nữa. Em biết lấy em là một điều vô cùng thiệt thòi cho anh. Anh là giám đốc một công ty lớn còn em là kẻ thấp hèn nhất trong xã hội, em và anh như hai mảng trời đối lập ko thể ở bên nhau lâu dài. Em biết em ko bằng ai cả, em ko nhà, ko nghề nghiệp, ko cha, ko mẹ lại còn là một kẻ mù lòa, em đã vô tình trở thành gánh nặng cho anh. Em biết rồi sẽ có lúc anh ko còn yêu em nữa, em biết cũng sẽ có lúc anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Có lẽ em ko xứng...để ở bên anh nữa, có lẽ em ko xứng...để yêu anh nữa. Em cảm ơn anh vì đã từng yêu em, cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt ba năm qua, em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anb rất nhiều. Điều em hối hận nhất là ko thể nhìn thấy được anh, ko thể làm cho anh hạnh phúc. Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn, em sẽ trả lại tự do cho anh, anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình anh nhé! Em yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng nó ko đủ để giữ anh lại bên em. Hứa với em, khi em đi rồi anb phải sống thật hạnh phúc nhé! Tiêu Chiến, em mệt quá, chẳng còn sức để nói cho anh nghe nữa. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc. Tạm biệt anh, tình yêu của em'

Tiếng nói của cậu càng vang vọng hơn trong ko gian tĩnh mịch. Giọng nói nghẹn ngào. Khàn khàn làm cho người nghe ko cầm được nước mắt.

-"Đồ ngốc, em ngốc lắm. Anh làm sao có thể tìm được hạnh phúc khi chính tay anh đã đánh mất hạnh phúc đó rồi"-anh gục xuống người cậu mà khóc, nước mắt thấm ướt một mảng áo cậu. Bây giờ anh mới hiểu được câu 'Có ko giữ, mất đừng tìm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro