Chap 4: Quá khứ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, vết thương trên cánh tay Tiêu Chiến gần như đã lành hẳn. Vương Nhất Bác tuy không còn bắt anh phải ngồi im một chỗ nữa nhưng tuyệt nhiên cũng không giao cho anh bất cứ công việc gì. Vốn đã quen với cuộc sống bận rộn, bây giờ lại chẳng có gì để làm, cả ngày cứ vật vờ như một bóng ma khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Vương gia đúng là rất rộng lớn,rất đông người, nhưng làm gì có ai rảnh rỗi để ngồi chơi với anh?. Mọi người ở đây tất cả đều có tinh thần tự giác vô cùng cao, ngoại trừ lúc không làm việc thì họ hầu như chẳng bao giờ nói lời nào thừa thãi. Phong thái làm việc nghiêm túc đến mức cực đoan này chắc chắn chỉ Vương gia mới có. Vì sao ư? Vì lão đại của bọn họ chính là Vương Nhất Bác!

-------

Cuối tháng 10, tiết trời se se lạnh. Thỉnh thoảng từng cơn gió vô tình thổi qua khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh vô thức co người lại, nhịp thở đều đều theo nhịp bước chân. Hình như đã khá lâu rồi anh chưa có thời gian đi dạo thế này, cảnh vật ở Vương gia ít nhiều cũng có vài phần thay đổi. Cũng phải! Trên đời này chẳng thứ gì ngăn cản nổi sự thay đổi của thời gian.Thời gian có thể khiến một thứ mang một hình dạng mới, một sắc thái mới, một tâm hồn mới,...nhưng tất cả những sự việc mà chúng đã trải qua sẽ không bao giờ thay đổi, cũng giống như quá khứ, có thể nhìn lại nhưng không thể thay đổi theo ý mình, đây cũng chính là quy luật mà trái đất phải mang từ thuở sơ khai cho đến tận bây giờ, vĩnh viễn bất di bất dịch.

Không biết do vô tình hay cố ý, đi qua đi lại một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến lại dừng chân ở một nơi vô cùng quen thuộc, một nơi mà cả quá khứ lẫn hiện tại của anh đều được lưu giữ. Không sai! Đó chính là gốc cây đỗ quyên cổ thụ này...

Tiêu Chiến bất giác đưa tay chạm nhẹ lên lớp thân cây sần sùi, bao nhiêu kí ức bỗng dưng ùa về trong anh như thác dội,như có một ma lực mãnh liệt nhấn chìm anh vào dòng hồi tưởng, Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, trong đầu bất chợt vang lên một giọng trẻ con trong trẻo:

"Anh Chiến! Nhìn em này!"

----------------------------

"Anh Chiến! Nhìn em này!"

Dưới gốc cây đỗ quyên, một em bé chừng 3 tuổi đang bấu lấy cánh tay của một cậu bé khác,không ngừng lay qua lay lại. Cậu bé kia trên tay cầm quyển sách, ngồi đọc rất chăm chú, hoàn toàn không thèm để tâm đến" kẻ phá rối" bên cạnh. Mặc cho em bé có ra sức lải nhải thì cậu cũng đều mặc kệ. Không phải cậu ghét em bé ấy đến mức không thèm để tâm mà cậu chính là không thích bị làm phiền khi đang đọc sách. Nếu đổi lại kẻ đang quấy rầy này không phải em bé kia thì cậu đã cho kẻ đó một trận từ lâu rồi. Nhưng em bé đang phá đám cậu hiện tại không chỉ là người cậu rất yêu quý mà còn chính là chủ nhân tương lai của cậu. Phải! Đây là Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác của những ngày thơ ấu!

Còn cậu bé đó không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sau một hồi năn nỉ đến khô cả cổ họng mà vẫn không thu được kết quả bèn phụng phịu ngồi thụp xuống đất, buông bàn tay mũm mĩm đang bấu chặt lấy tay anh, đôi môi đỏ thắm trề ra lộ rõ vẻ giận dỗi. "Em bé" Vương im lặng rất lâu...1 phút...2 phút...15 phút...30 phút...Dù trong lòng đã vô cùng chán nản nhưng em bé vẫn nhất quyết phải đợi cho bằng được, tưởng rằng sự chờ đợi này sẽ hoàn toàn vô nghĩa thì đột nhiên Tiêu Chiến gập cuốn sách lại, nghiêng người ghé sát mặt Vương Nhất Bác mỉm cười:

"Sao hả? Em vẫn chưa chịu bỏ cuộc?"

"..." em bé chọn cách im lặng

"Em lại giận rồi à?"

"..." vẫn là sự im lặng

Vương Nhất Bác không ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt đáng yêu xị xuống, hai mắt lấp lánh hàng lệ. Bộ dạng này của em bé khiến Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười, anh đưa ngón tay thanh mảnh của mình khẽ chọt vào đôi má trắng nõn hồng hào ấy. Thật mềm mại! Tiêu Chiến phải kìm nén lắm mới có thể ngăn bản thân cắn một miếng vào đôi má như hai miếng bánh bao đó.

Em bé cuối cùng cũng chịu không nổi ngón tay nghịch ngợm của anh mà đứng bật dậy, hướng anh nói lớn:

" Anh đi mà chơi với mấy quyển sách vô vị của anh ấy, đừng làm phiền em!"

Tiêu Chiến tròn mắt trước thái độ gay gắt của Vương Nhất Bác, anh thầm thở dài, rốt cuộc là ai làm phiền ai trước?

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy bộ dạng của em bé như đang chực khóc, trông rất đáng thương, những lời định nói ra lập tức bị anh nuốt ngược vào trong. Một lúc sau, anh mới tiến lại gần ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà vỗ về, miệng không ngừng thì thầm:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Là anh sai! Em muốn phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em đừng giận anh nữa, được không?"

Như chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác liền lập tức khôi phục dáng vẻ nhanh nhẹn, lanh lợi lúc đầu, đôi mắt ngân ngấn nước gần như phát sáng.

"Thật không?" giọng điệu của em bé tuy vẫn khàn nhưng không dấu nổi vẻ vui mừng.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, thằng nhóc này đúng là rất biết tranh thủ cơ hội!

"Thật chứ! Anh đã bao giờ nói dối em chưa?" anh gật đầu nhìn em bé chăm chú, đôi mắt ánh lên muôn vài tia ấm áp.

Em bé lập tức lắc đầu lia lịa rồi ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Vậy em phạt anh từ giờ chỉ được chú ý mình em, không được quan tâm bất cứ thứ gì khác không phải em, được chứ?"

Tiêu Chiến bất động vài giây, liệu đây có phải là điều mà một đứa trẻ 3 tuổi nên nói? Anh khẽ chau mày, phải chăng cậu nhóc đã học được câu thoại này từ một bộ phim tình cảm nào đó? Nếu là thế thật thì Tiêu Chiến cần phải chú ý đến em hơn rồi, trẻ con không nên xem phim tình cảm quá sớm, áp dụng lời thoại trên phim để nói ra ngoài đời thì lại càng không nên.

Thấy anh đờ ra, Vương Nhất Bác liền nhắc lại câu hỏi, vẻ mặt như mất kiên nhẫn:

"Được không? Anh trả lời đi!"

Tiêu Chiến bị giọng nói trong trẻo ấy kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn em bé vài giây rồi bật cười, đầu gật mạnh một cái:

"Được rồi! Anh đồng ý với em từ giờ sẽ chỉ chú ý mình em!"

"Có thể tha lỗi cho anh được chưa?"

Em bé nghe vậy cười khúc khích, tự động nhào vào lòng anh. Em khẽ dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, như có như không để lại hơi thở nóng hổi nơi cổ anh.

Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ đây chỉ là lời vu vơ của trẻ con mà không nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc đó. Ánh mắt cương quyết ấy tuyệt đối không phải là đùa, từ lâu trong đôi mắt non nớt của Vương Nhất Bác đã hiện hữu hình ảnh của anh như một cách đánh dấu chủ quyền mà không một ai biết được, kể cả anh cũng không ngoại lệ.

---------

Cuộc sống bình yên kéo dài được thêm 6 năm thì biến cố đột nhiên ập tới, mọi thứ cũng từ đó mà thay đổi một cách chóng mặt.

Năm đó Vương Nhất Bác vừa tròn 9 tuổi, Tiêu Chiến 15 tuổi. Lão đại của Vương gia thời gian ấy chính là cha của Vương Nhất Bác-Vương Nhất Hoàn. Sau 2 ngày vắng nhà liền trở về trong bộ dạng thảm hại vô cùng. Ông bị bắn một phát đạn vào ngực, trên cơ thể ngoài vết thương ở đó còn có vô số vết thương khác đang thi nhau rỉ máu, bộ đồ comple chỉnh tề cũng hóa thành đống vải rách nát, thấm đẫm màu đỏ tươi. Bên cạnh Vương Nhất Hoàn là cha của Tiêu Chiến-cũng chính là hộ vệ thân cận nhất của ông- Tiêu Vũ,đang từng bước lảo đảo dìu Vương Nhất Hoàn dường như không còn sức lực lê từng bước trong Vương gia.

Hiện tại đang là giữa đêm, hai người lại vào trong bằng con đường bí mật nên không mấy người chú ý đến. Dù là gia tộc lớn nhưng cũng có lúc phải lơ là cảnh giác, Vương Nhất Hoàn không muốn đánh tiếng khiến Vương gia náo loạn, ông biết cơ thể ông chẳng thể trụ thêm được bao lâu nữa. Cảm thấy Vương Nhất Hoàn đang dần lả đi, Tiêu Vũ liền đỡ ông ngồi xuống gốc đỗ quyên trước mặt, dựa người ông vào thân cây , thì thầm:

"Tôi sẽ gọi thằng bé ra với anh. Đợi tôi! Nhất định phải đợi tôi!"

Vương Nhất Hoàn khẽ gật đầu, Tiêu Vũ nhìn ông với ánh mắt lo lắng rồi lập tức dùng chút sức lực còn lại đi tìm Vương Nhất Bác. Hai phút sau Tiêu Vũ quay trở lại với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bên cạnh.

Tiêu Chiến vẫn nhớ như in hình ảnh Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh cha mình, khuôn mặt hắn lo lắng và sợ hãi đến mức tái xanh. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhơ nhớp máu đang dần lạnh đi của cha, cơ thể không ngừng run rẩy nhưng tuyệt nhiên không hề chảy một giọt nước mắt nào. Vương Nhất Hoàn dùng hết sức siết lấy tay con, giọng ông yếu ớt gần như thều thào, phải ghé sát mới nghe thấy được:

"Con...con nhất định...phải sống tốt! Vương gia...cha...cha giao lại cho con! Nhất định không được để...để...gia tộc tổ tiên để lại bị sụp đổ!"

Ông khó thở đến mức phải nấc lên một hơi dài mới có thể nói tiếp:

"A Chiến, hãy giúp đỡ nó, ta ...tin vào con!"

Đoạn, ông quay ra mỉm cười gật đầu với Tiêu Vũ một cái, rồi lại mỉm cười với Vương Nhất Bác lần cuối mới từ từ nhắm mắt. Dường như ông muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không thể, trái tim ông đã từ chối nhận không khí từ bên ngoài, lồng ngực ông không còn phập phồng hơi ấm như những người bình thường khác. Vương Nhất Hoàn thật sự đã chết, không thể cứu vãn.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã thi nhau chảy ra, cha anh cũng vậy, trên mặt Vương Nhất Bác hiện rõ nỗi bi thương nhưng lại không hề khóc. Phải chăng lúc đó hắn đau đớn đến mức không thể khóc nổi?

Hắn khẽ rúc đầu vào người cha mình, mặc cho máu đỏ dính đầy lên bộ áo ngủ trắng tinh. Tiêu Chiến và cha anh cũng ở cạnh đó cùng hắn, rất lâu , rất lâu...Cho đến khi mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác mới rời khỏi thi thể cha hắn, miễn cưỡng nói một câu:

"Chú Tiêu, chú cũng không khá hơn cha cháu là bao, chú cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, chuyện còn lại cháu sẽ cố gắng lo liệu!"

Ngoài mồm nói vậy nhưng ai có thể an tâm để một đứa trẻ 9 tuổi vẫn còn non nớt lo liệu mọi chuyện được? Vương gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, lão đại trong một đêm không còn nữa, cả gia tộc như rắn mất đầu, hỗn loạn và lộn xộn vô cùng. Cha của Tiêu Chiến tưởng rằng có thể qua khỏi nhưng ai mà ngờ ông lại bị trúng độc trong lúc chiến đấu cùng Vương Nhất Hoàn. Vết thương tuy nặng nhưng cũng không thể lấy mạng của ông, sau 3 ngày tĩnh dưỡng tưởng chừng như tình hình sức khỏe đang có chuyển biến tốt thì đột nhiên chất độc phát tác, nhanh và mạnh đến nỗi đã giết chết ông mà không một ai biết. Đến khi bác sĩ vào kiểm tra thì ông đã không còn. Ngày hôm ấy Tiêu Chiến cũng khóc rất nhiều, Vương Nhất Bác ở bên anh không rời nửa bước, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn anh khóc, không an ủi, không dỗ dành.

Từ ngày cha hắn mất, Vương Nhất Bác dường như đã mất hết cảm xúc, hắn gần như xa cách tất cả mọi người, kể cả Tiêu Chiến. Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy anh khóc, hắn không thể kìm lòng mà quay mặt làm ngơ, dù sao từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim hắn. Dù không gần gũi với anh như trước kia nhưng hắn vẫn muốn che chở, ở bên cạnh mỗi khi anh cần.

Cả ngày hôm ấy, Tiêu Chiến khóc đến mệt lả, anh chỉ nhớ rằng mình dựa đầu lên vai của Vương Nhất Bác mà thiếp đi, cứ thế trải qua một ngày đau khổ đến tột cùng.

Những ngày sau đó Vương gia vẫn trong tình trạng hỗn loạn, nhiều phe phái nổi lên muốn chiếm lấy vị trí lão đại của Vương Nhất Bác. Tuy vậy vẫn còn một số người trung thành với Vương gia, hết lòng dốc sức giúp đỡ hắn. Ngày ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải đối mặt với vô vàn khó khăn, mọi chuyện lớn nhỏ hầu như đều được những thuộc hạ trung thành của Vương Nhất Hoàn dẫn dắt và hỗ trợ. Chẳng bao lâu cả hai đã có thể làm quen với nhịp độ công việc, Vương Nhất Bác nhờ có sự quan tâm, tận tình của Tiêu Chiến mà trở nên bớt mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng nhờ chăm lo cho Vương Nhất Bác mà cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.

Tưởng rằng mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo của nó thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chấn động.

Đêm hôm ấy, khi cả Vương gia đang chìm vào giấc ngủ thì có kẻ đột nhập vào phòng Vương Nhất Bác và định ám sát hắn.Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, tiếng súng lên lòng nghe lạnh đến rợn người nhưng vẫn không ai hay biết, đúng lúc tên sát thủ định bóp cò thì Tiêu Chiến vô tình đi ngang qua, anh nắm rõ toàn bộ sự tình nhưng vẫn không hề sợ hãi hay hoảng loạn. Sự sống của Vương Nhất Bác hiện tại mỏng manh như một tờ giấy,trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc , anh không suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều liền nhanh nhẹn rút con dao nhỏ luôn thủ trong người phi thẳng vào tên sát thủ. Nhanh gọn, mau lẹ, tuy không ném trúng chỗ hiểm nhưng con dao đã kịp sượt qua tay cầm súng của gã đồng thời cũng khiến cho Vương Nhất Bác tỉnh táo trở lại. Tên đó giật mình nhìn Tiêu Chiến hướng anh mà chạy đến. Chỉ vài bước chân gã đã tóm gọn được anh, tên sát thủ lập tức dí súng vào đầu Tiêu Chiến và nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ý bảo im lặng, nếu không gã sẽ bóp cò.

Nhìn Tiêu Chiến trong tay tên sát thủ dù sợ hãi nhưng vẫn kiên cường, trái tim Vương Nhất Bác nhói lên một cái. Trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác ngọt ngào kì lạ, bao nhiêu ngạc nhiên và sợ hãi ban nãy đều bị cảm giác này lấn át hết. Tiêu Chiến là vì hắn nên mới quật cường như vậy? Nếu là thế hắn càng phải bảo vệ anh đến cùng, tuyệt đối không thể để anh xảy ra bất cứ chuyện gì .

Vương Nhất Bác ngoài mặt vẫn thản nhiên nhìn tên sát thủ đang từng bước tiến lại gần mình, tay trái dấu dưới gối của hắn nhẹ nhàng lần mò thứ gì đó. Tên kia vẫn không hề hay biết mà tiếp tục tới gần, bàn tay cầm súng dí càng chặt vào đầu Tiêu Chiến.

"Pằng!"

Tiếng súng nổ chói tai, trong vòng một giây, tên sát thủ đổ gục xuống sàn, Tiêu Chiến được thả ra liền ngay lập tức chạy đến bên Vương Nhất Bác. Anh nhìn lỗ đạn vẫn còn bốc khỏi trên khẩu súng mà hắn đang cầm, hai mắt trợn tròn. Vương Nhất Bác thật sự đã giết người. Tên sát thủ kia chết ngay tức khắc, máu của gã lập tức thấm đẫm tấm thảm trải sàn.

Những chuyện sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không quan tâm. Cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, tay Tiêu Chiến bất giác nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác.

Cho dù hắn có giết người, anh cũng không hề sợ hãi. Hôm nay tay hắn nhuốm máu là vì anh, một cậu bé 9 tuổi hạ sát một người là vì anh. Vậy nên không có lí do gì phải sợ hắn, ngược lại, Tiêu Chiến càng cảm thấy tin tưởng và yêu quý Vương Nhất Bác hơn.

Phải! Vào khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chính thức công nhận Vương Nhất Bác là lão đại tôn kính nhất trong cuộc đời mình. Một lão đại khi chỉ mới 9 tuổi đã sẵn sàng nổ súng giết người vì anh. Có lẽ cũng chính lúc đó, thâm tâm anh đã mặc định rằng hắn là người mà suốt đời anh sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ , không bao giờ rời xa.

Một người vì anh đến thế...

Dùng cả một đời ở bên cạnh thì có sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro