1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về thu, lá trên cành cũng lác đác rơi

-"Hề lấu" Hình ảnh chàng thanh niên cao cao bước vào, giọng nói đôi phần nhí nhảnh

-"Ôi...con trai" bà Tiêu thấy bóng hình con mình thì mừng suýt khóc. Nhanh chân chạy ra ôm con trai vào lòng. Tiêu Chiến, con trai ông bà Tiêu đi du học về

-"Cái thằng...mày nói gì đấy" Ông Tiêu ngồi trong gian nhà, đuôi mắt ngầm ý cười.

-"Mẹ...ba" Tiêu Chiến ôm mẹ mìn vào lòng, anh cũng hơn hai mươi rồi, đâu còn trẻ con, ôm tạm rồi lại đi tới chỗ ông Tiêu chào hỏi.

-"Cái Huỳnh đâu ..." Anh chưa nói hết lời, bỗng giọng con gái ôn hoà vang lên

-"Anh, gọi em a~" người con gái kia nhẹ nhàng buông lời

-"Aha, Tiêu Huỳnh lớn thế này rồi à, xinh thật ấy, kiếm được chàng rể nào chưa" anh nửa thật nửa đùa trêu người con gái tên Tiêu Huỳnh. Người con gái này chính là em gái anh

-"Anh cứ trêu em"

-"Huỳnh, vô học đi. Ba nói với anh ít chuyện" ông Tiêu nghiêm giọng nói với cô, tay vẫy vẫy Tiêu Chiến vào phòng

-"Vâng" Cô tủi thân lùi lại

-"Chờ anh tí rồi ta đi ra chợ chơi" anh rất hiểu cô, anh cũng không trách ba. Ông trước giờ là vậy, nghiêm nghiêm trang trang.

-'Vâng" cô nhanh chóng chạy vào phòng sắm sửa đồ thật đẹp, khoác lên mình một tà áo dài lụa mà mẹ mới sắm cho.

-"Mẹ mẹ, nhìn nè...con đẹp không" cô chạy ra khoe với bà Tiêu

-"Đẹp, đẹp lắm" bà vừa nhìn từ trên xuống dưới, cô đúng bị lây từ anh trai và bà. Ngũ quan tinh xảo không kém.

-"Hi hi"

Trong khi hai mẹ con đang bàn về quần áo, ông Tiêu ở trong đang bàn với cậu con trai về vị quan mới lên chức.

-" Tiêu Chiến, trời tối ta với con mang cái này sang nhà quan đi" ông đưa cho anh một cái hộp gỗ khắc hoa văn con rồng.

-"Cái này là..."

-"Quà, mang biếu quan đi ! Nghe có đứa con trai ....con gái cũng đôi mươi ấy"

-"Ba à..con "

-" Thôi anh đừng nói nhiều với cha, con gái nhà người ta như vậy, con cũng đâu còn trẻ,đi lấy lòng đi" Nói rồi, ông đẩy anh ra khỏi phòng

Anh lắc đầu cười khổ , ba anh cũng tính kĩ quá rồi

-"Anh, ta đi chơi thôi" Tiêu Huỳnh nhanh chóng kéo tay anh lại

-"Ừ"
Hai người dắt nhau ra chợ. Thu về trời xanh mát hẳn. Chợ tràn ngập tiếng cười

-"Anh hai, anh xem nè, bên kia có cửa hàng đẹp ghê" cô út chỉ chỉ vào rạp xe bán đồ trang sức ,ánh mắt cong cong ngập niềm vui

-"Đi qua đó xem nha" anh tất nhiên hiểu được ý của em gái. Ôn nhu cười
với cô

-"Anh hai là nhất a~~"
Hai người cùng đi đến rạp xe .

-"a" Tiêu Huỳnh kẽ kêu một tiếng, có người đâm vào cô

-"có sao không?" người phía trước chỉ lạnh lùng buông ra một câu giống như cho qua lệ.

-"thấy ngã thế còn hỏi" anh chỉ lẩm bẩm vài câu, hai tay đỡ em gái mình dậy.

-"Không hỏi anh đánh giá tôi thế nào?" Người đắng trước như nghe thấy, đáp lại một câu khiến anh cứng miệng, nhưng Tiêu Chiến trước giờ ghét cãi nhau. Đơn giản chỉ để lại cho cậu ta một cái liếc mắt rồi cùng em gái rời đi.

-"em có thấy ổn không? Nếu không anh đưa em đến trạm xá"

-"không sao mà....đi mua đồ trước đi"

Anh không đáp lại em gái, lặng lặng gật đầu.

Người kia nhìn bóng hai anh em họ một chút rồi cũng rời đi.

*Trời tối*
-"Ba"Tiêu Huỳnh thấp giọng gọi ông Tiêu một tiếng

-"hai đứa đi chơi về rồi à, lại ăn đi"bà Tiêu vẫy tay gọi người mang thức ăn lên.

-"Cái chuyện ba nói, đi luôn bây giờ được không ạ?"Anh lại gần ngồi cạnh ông,hai tay xoa bóp vai cho ông.

-"được" ông Tiêu cũng ăn xong, đi vào phong thay đồ.

Một lúc sau, hai cha con cũng thay đồ xong, thuê xe đến nhà quan huyện.

-"ôi quý hóa quá, ông Tiêu đến thăm lão à?" Quan huyện thấy ông, mừng rỡ ra đón

-"Vương Nhất, ông là quan rồi,bớt lại!" Tiêu An và Vương Nhất vốn là bạn, nay thấy nhau cũng mừng nhưng vì Tiêu An không muốn mất mặt của Vương Nhất trước Tiêu Chiến, đề nghị ông nghiêm túc lại.

-"A...Tiêu Chiến đây hả? Lớn quá rồi đó"

-"Chào chú" Tiêu Chiến lễ phép cúi người

-"Mời hai cha con ngồi"

-"Vương Nhất này...kì thực tôi có thằng con đây. Mà...nó thì cũng chưa có vợ ấy...nghe nói ông cũng có đứa con gái ..thôi thì.." Tiêu An cũng biết chắc, Vương Nhất kia cũng hiểu được ý của ông.

-"Ba này.." Tiêu chiến bên cạnh định nói gì đó thì ông Vương đã cười rộ lên

-"Tiêu An này, ông nghe ai nói ấy, tôi ...làm gì có đứa con gái nào"

-"A..mà con trai cũng được chứ có sao đâu...thấy bảo nước ngoài họ yêu đương bình thường đó thôi."

-"Haizz, cái này..ông tính theo họ à"

-"Đi ra ngoài kia nói, gọi thằng con ông ra đi" Tiêu An nói với Vương Nhất còn mình thì đi ra trước

-"Mày vào gọi cậu hai ra đây" Vương Nhất quay sang con hầu ra lệnh.

-"Vâng thưa ông"

Vương Nhất nói xong cũng đi với Tiêu An, để lại Tiêu Chiến ngồi chờ cậu hai








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biy