Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh dậy rồi à? Có khát không?
Người đàn ông đưa tay che đi những tia sáng đang đâm vào mắt, anh muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng lại khát khô, đôi môi cũng không thể nào hé mở. Tiêu Chiến gật đầu với người vừa lên tiếng hỏi, anh gắng ngượng ngồi dậy, tựa vào thành giường. Nhận lấy ly nước khoáng từ người kia, anh ngửa cổ một hơi uống hết không thừa một giọt. Cảm giác dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng như gột rửa đi tất cả sự khô khan trong cơ thể anh.
-Bé Bánh Gà, em vẫn còn sống cơ à? Mạng dai thế nhỉ?
-Ô hay, tất nhiên là em vẫn sống rồi. Chưa chết là còn sống ok? Mà sao tự dưng anh lại gọi em là bé Bánh Gà thế? Bình thường có gọi như thế đâu.
-Thế tôi gọi cô nương là cái gì?
-Anh toàn gọi em là bác sĩ Lê còn gì? Mất trí nhớ tạm thời hay sao đấy?
Tiêu Chiến định tiếp tục trêu đùa với cô nàng, nghe vậy liền đực mặt ra. Cô trở thành bác sĩ từ khi nào vậy? Trong khoảng thời gian anh hôn mê sao?
Thấy anh cứ ngây người ra nhìn mình, Lê Nguyệt gọi anh vài lần nhưng anh không hề phản ứng. Cô bình tĩnh nói:
-Anh dậy rồi thì ngồi chơi đi nhé, một lúc nữa em sẽ quay lại.
Cô ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Chiến thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man, tập trung vào vấn đề chính.
Anh nhớ rất rõ rằng chiếc máy bay chở anh cùng những người đồng nghiệp thân thiết trong công ti đã gặp sự cố, tất cả mọi người đều bị thương rất nghiêm trọng. Vấn đề là, anh tỉnh lại trong một phòng ngủ xa lạ, trên người cũng chẳng có dây dợ hay máy thở, cơ thể anh ngoài uể oải ra thì cũng không còn vết thương nào khác nữa. Cứ cho là do di chứng của tai nạn nên anh đánh rơi kí ức về việc mình xuất viện như thế nào thì tại sao một người làm văn phòng như Lê Nguyệt lại là bác sĩ? Anh tìm xung quang giường, cầm điện thoại của mình lên.
Ngày XX tháng YY năm ZZZZ
Ngày anh và đồng nghiệp đi du lịch.
Ngày máy bay rơi.
Ngày anh tỏ tình với cậu đồng nghiệp ngây ngô vừa quen vài tháng.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ là mơ? Nghĩ vậy, anh bèn nằm xuống, kéo chăn thật cao, nhắm mắt lại mong giấc mộng này sẽ chìm vào trong hư vô.
-Này anh Chiến, dậy đi, đến giờ uống thuốc rồi.
Tiêu Chiến mở mắt. Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là Lê Nguyệt xa lạ, tất cả mọi thứ giữ nguyên như lần trước anh thức giấc. Lê Nguyệt đưa cốc nước và hai viên thuốc trắng tinh đến trước mặt anh, nói:
-Uống đi này, bỏ thuốc một hai ngày là thấy ngay. Dù có ghét mùi nó thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đừng không uống chứ. Giờ anh thấy hậu quả chưa, nhấc không nổi cái thân lên kìa.
Anh nhận lấy, ngắm nhìn hai viên thuốc nhỏ bé trên bàn tay mình. Xâu chuỗi mọi việc lại, có vẻ anh đã xuyên vào bản thân ở một thế giới song song, nơi anh ốm yếu đến nỗi mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc để hoạt động, nơi mà Lê Nguyệt là bác sĩ riêng của anh, nơi mà...
-Này... Em đã từng nghe đến cái tên Vương Nhất Bác bao giờ chưa?
-Hả? Ai thế?
Tiêu Chiến ném hai viên thuốc vào miệng, thuốc gặp nước bọt liền tan ra một ít, vị đắng và mùi của chúng khiến anh run rẩy. Có vẻ nơi đây cậu trai họ Vương kia không hề tồn tại, hoặc cậu vẫn xuất hiện, chỉ là có lẽ họ không khác nào hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp được nhau. Chẳng biết bản thân ở bên kia đã chết hay chưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chết có lẽ là biện pháp tốt nhất. Anh không muốn giải thích với cậu về cô gái đóng giả người yêu mình lẫn việc biết rằng cậu thích mình nhưng cũng chẳng hề nói ra.
-Bé Bánh Gà, anh đói quá.
-Ừa, để em xuống nấu nha, anh đợi một chút.
Lê Nguyệt trả lời rồi quay lưng đi. Anh mở điện thoại, lướt qua một vòng những app hay sử dụng thì phát hiện những người đồng nghiệp ở thế giới trước kia đều là người quen của mình ở bên này, nhưng với những thân phận khác.
Anh vén tấm chăn dày cộm, bước xuống giường. Trước tiên phải vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ đã, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khoa học không thể nào giải thích được như vậy thì cứ để nó phi logic đi. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa thì tại sao anh không thử tận hưởng một cuộc sống khác của chính mình nhỉ?

-------------------------------------------------

Hi mng, mình xin phép kết thúc phần text tại đây, thật ra là kết thúc ở chương trước. Tiếp theo sẽ là văn xuôi như bao fic khác, và bởi giọng văn mình còn non nên mình mong mng có thể thông cảm cho mình ạ. Có lẽ fic này chỉ kéo dài thêm được tầm 2-3 chương nữa thôi, mình sắp phải nói lời tạm biệt với một công ty lắm mồm và đôi trẻ tự dày vò lẫn nhau rồi. Rất cảm ơn mng đã ủng hộ mình cho đến tận bây giờ, lúc mới up thì mình cũng không nghĩ là sẽ được ủng hộ đến thế đâu á ༎ຶ‿༎ຶ Lời cuối cùng, mình xin chúc mng có một buổi sáng tốt lành, mng nhớ giữ sức khỏe và nếu mng đang ở trong khu thực hiện chỉ thị 16 thì hãy ở yên trong nhà nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro