chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ngồi đối diện với Nhất Bác, nụ cười vẫn chưa hề bị kéo xuống trên môi. Ở bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác có thể cảm nhận được sự ấm áp đến kỳ lạ. Tại sao lại thế ? Có thể nói ở bên cạnh Hải Khoan hay Tuyên Lộ là cảm giác gia đình, còn ở bên Tiêu Chiến là một cảm giác hoàn toàn khác vừa gần gũi lại vừa có chút chiếm hữu người kia. Nhất Bác muốn giữ Tiêu Chiến, mỗi ngày mỗi ngày.

Nhân viên phục vụ quán đứng nhìn Nhất Bác cũng đã hơn 5 phút, Tiêu Chiến cũng thấy lạ "Tại sao người này cứ nhìn mình vậy chứ ?". Tiêu Chiến nhìn nữ phục vụ rồi mỉm cười vì ngượng ngùng, người ta đứng đây chờ Vương Nhất Bác 5 phút, còn Vương Nhất Bác cứ ngồi nhìn anh đương nhiên anh ngại chứ. Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác lắc nhẹ nhưng người kia vẫn chưa hoàn hồn liền đánh Nhất Bác một cái. Thật sự dùng vũ lực mới có hiệu quả với con người này mà

"À...cậu muốn uống gì ? Chúng tôi ở đây có rất nhiều thức uống và bánh ngọt."

"À ừm, tôi một ly latte với một đĩa bánh tiramisu matcha nhé. Cảm ơn"

Đôi gò má Tiêu Chiến đã đỏ lên rồi, haiz tại sao đỏ ? Vì Nhất Bác ngồi ngắm gì chẳng ngắm lại ngồi ngắm anh. Cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm rất ngại đó, trong khi đó Tiêu Chiến lại là một nam nhân sức dài vai rộng nữa chứ. Nhất Bác vừa nhìn liền thấy sự thay đổi không hề nhẹ trên gương mặt của anh, liền tò mò hỏi. Người kia không ngại mở lời thì anh đây không ngại trách đâu.

"Này, anh sốt à ? Sao má đỏ thế ?"

"Hờ...cậu còn nói ? Cậu ngồi nhìn tôi đây 5phút rồi đấy."

"Lâu...lâu như vậy ? À không...ý tôi là tại khi nãy mặt anh nó lạ lạ nên tôi nhìn, giờ thì hết rồi"

"Lạ...lạ chỗ nào ? Bị dính gì sao ?"

"Ừ. Dính"

Tiêu Chiến đưa tay lên sờ sờ khắp khuôn mặt tìm điểm Nhất Bác nói 'lạ'. Nhất Bác tay vô tình hay cố ý đưa lên sờ lên đôi má của Tiêu Chiến, hành động của anh cũng dừng lại khi đôi tay cậu chạm vào. Vừa muốn đẩy tay người nọ ra, vừa muốn cho cậu chạm vào nhiều hơn nữa. Nhất Bác hoàn hồn liền vội rút tay ra cúi mặt xuống ngượng ngùng. Tự dưng lại động tay động chân với một nam nhân như vậy chứ ? Toi rồi Vương Nhất Bác.

"Hết...hết rồi."

"Hả ?"

"À ừ mặt anh hết dính rồi"

"Ừm...cảm ơn cậu."

Không khí góc nhỏ này càng thêm kỳ lạ rồi, nhân viên phục vụ khi nãy quay lại với trên tay là một khay đựng nước và bánh. Bỏ qua việc 'mờ ám' khi nãy thì bây giờ cô cảm thấy cực kì hạnh phúc khi có thể phục vụ cho hai anh đẹp trai này. Phải nói quá đẹp đi ? Trên đời này trai đẹp cứ đi chung như này thì tim của chị em phụ nữ bị dắt đi mất rồi.

"Anh ăn đi"

Nhất Bác đẩy đĩa bánh ra giữa đặt một chiếc muỗng xuống phía anh, liền ngượng ngùng rút tay ra rồi quay lại ly latte của chính mình. Nhất Bác rất để ý hành động của Tiêu Chiến, trước khi uống nước Tiêu Chiến thường quan sát cẩn thận sau đó chạm tay vào tách cappuccino. Sau một hồi quan sát thì mới dùng hai tay nâng tách cappuccino lên thưởng thức hương vị của nó. Chẳng biết cái tính quan sát người khác của Nhất Bác từ đâu mà có, chỉ biết là khi gặp Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lại có vài hành động kỳ lạ.

Tiêu Chiến dùng muỗng múc một ít bánh ngọt lên. Anh vừa ăn sáng với Vu Bân và Trác Thành rồi thật sự no nhưng Nhất Bác lại có lòng như vậy , ăn một chút cũng đâu chết ai đâu nhỉ ? Ăn một muỗng bánh, Tiêu Chiến có vẻ hơi nhíu mày nhưng vẫn không để ai đó biết. Matcha rất ngon nhưng không đậm không thể át độ ngọt của bánh.

Anh che giấu ? Sao qua được đôi mắt tinh ý của Nhất Bác nãy giờ cứ dán vào anh cơ chứ. Nhìn thấy anh có vẻ không hài lòng Nhất Bác liền kéo đĩa bánh về bên mình, không thật sự nói rằng anh không thích cậu sẽ không cho anh ăn như vậy dễ gây ra hiểu lầm. Nên cậu tìm hết câu từ để có thể tránh gây hiểu lầm vừa tránh anh cảm thấy áy náy.

"Có ngon không ? Bây giờ tới tôi nhé "

"Ừm cậu ăn đi, tự nhiên"

Dù gì nhóc này cũng nhỏ hơn mình, thích đồ ngọt cũng phải. Tiêu Chiến nhìn cậu đôi môi cũng treo lên một nụ cười. Nhìn cậu nhóc này cũng đáng yêu đó chứ, đâu lạnh lùng như Trác Thành và Vu Bân từng nói đâu nhỉ ?

Nhất Bác vừa ăn vừa lướt điện thoại, vẫn không để ý người đối diện đang dùng ánh mắt gì nhìn mình. Buông điện thoại xuống Nhất Bác nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến, vẫn là sự ôn nhu và nụ cười ngọt ngào đó làm cậu nổi lên sự mong muốn che chở bảo vệ. Từ khi nào mà bản thân Vương Nhất Bác lại có những điều kì lạ như vậy ? Chắc là từ khi cậu gặp Tiêu Chiến. Từ khi ở Thế Vận Hội ấy cậu đã có ấn tượng về anh, có lẽ ông trời không phụ lòng người cuối cùng cậu cũng gặp lại anh nhưng lại trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro