chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã uống nước tán gẫu đôi ba câu vì cả hai bên chẳng dám mở lời tý nào. Mỗi lần hỏi han là gượng gạo, ở đây có mỗi hai người thì biết nói gì đây chứ ? Trách Vương Nhất Bác đi, còn chưa tính gặp người ta chưa bao lâu đã hẹn riêng ra gặp. Người ta còn chưa từ chối là may, nói đến đây phải nói đến sự nhân từ của Chiến ca rồi. Còn đồng ý đi cùng với Nhất Bác nữa chứ, thực sự Tiêu Chiến là quá dễ dãi đó chứ không suy nghĩ gì nhiều đã đồng ý.

Thân tâm Tiêu Chiến còn nghĩ sẽ rất đông người Tuyên Lộ, Hải Khoan và hai bằng hữu kia. Nhưng sự thật thì không phải, chỉ có mình cậu nhóc mê motor này thôi. Người đam mê vẽ tranh, người thì yêu thích motor những game cảm giác mạnh chẳng hạn, vậy thì có chủ đề chung nào để nói chứ ? Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như nước lã vậy.

Dù vậy nhưng bất cứ chủ đề do anh nói cậu vẫn chăm chú lắng nghe không xót chỗ nào, thật sự chủ đề đó không hợp với cậu. Nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi nghe anh luyên thuyên, vì đó là anh, Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, anh làm cho công ty nào vậy ?

Anh không ngần ngại suy nghĩ gì cả liền trả lời câu hỏi của cậu, trên môi còn điểm một nét cười.

- hm...tôi làm ở Y.B . Văn phòng thiết kế bình thường thôi

Anh cười cười nhìn xuống tách cappuccino đã bớt đi ít khói. Thời gian nãy giờ cũng lâu nhỉ, tách cappuccino này cũng đã chuyển dần sang ấm ấm, anh lại nhẹ nhàng nâng lên uống một hơi. Bọt kem dính quanh mép môi, Nhất Bác ngẩng đầu lên liền thấy hình ảnh Tiêu Chiến đang dùng lưỡi liếm sạch kem đi, đây là muốn quyến rũ cậu sao ? Từ khi ở quán cafe đến giờ cậu đã mấy lần tim đập nhanh hơn bình thường. Toi rồi...

Tiêu Chiến 'dọn' xong kem trên mép môi liền giật mình vì ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy sợ rồi.

- Nhất...Nhất Bác...cậu nhìn gì đây ?

- à à...không có gì...em..em nhìn vu vơ thôi

Đôi lúc cậu em này nghĩ ra mấy cái lí do vớ va vớ vẩn tưởng qua mặt được anh chắc, thôi thì cũng nhắm mắt cho qua đi càng hỏi lại càng rắc rối bậy bạ. Thật sự thì sau khi xem Trần Tình Lệnh thì thú thật Tiêu Chiến cũng không có mấy ý nghĩ trong sáng về tình huynh đệ đâu, về việc này phải trách nhị vị công tử kia rồi. Nhưng nói gì đi nữa, mấy việc này Tiêu Chiến chưa nhìn tận mắt nên cũng chưa biết sẽ ra sao nhỉ ? Tiêu Chiến chính là nam nhân tâm hồn trong sáng, thích ngủ trong đống chăn của nhà mình đó. Ít ra sau này Tiêu Chiến nghĩ như vậy nhưng trước đó 2 năm khi có bạn gái thì Tiêu Chiến không có ý nghĩ như vậy đâu.

Mới đó mà đã gần chiều rồi, Tiêu Chiến đứng dậy gọi phục vụ đến tính tiền, Nhất Bác thấy vậy cũng lấy túi ra. Nhưng dù nhanh cỡ nào thì chầu này cũng về tay Tiêu Chiến trả, nhưng có một nam nhân nào đấy đang buồn bực vì muốn trả cho người kia. Vậy lần sau hẹn anh ấy đi ăn rồi trả sau vậy, như vậy lại càng tốt.

Nhất Bác dùng đủ lí do soạn ra để có thể đưa Tiêu Chiến về nhà. Ừm, lí do của anh soạn cả tối mới được như vậy, cả Tiêu lão sư còn bị thuyết phục vì những lí do đó nên đã đồng ý cho Nhất Bác đưa về.

Việc Tiêu Chiến chưa lường trước đó là NHẤT BÁC CHẠY XE MOTO ĐẾN ĐÂY. Ôi thần linh ơi, vừa nhìn chiếc xe đầu nhỏ nhưng thân sau thì to cả đèn nó còn nhiều hơn đèn xe hơi của anh. Tiêu Chiến chính là lần đầu trải nghiệm cảm giác ngồi 'xe tử thần'. Chưa bước lên xe, vừa nhìn thôi Tiêu Chiến đã muốn điện về gọi cho ba má của anh lần cuối rồi.

Tiêu Chiến đứng đờ người ở đó, Nhất Bác chuẩn bị đầy đủ cả hai chiếc nón bảo hiểm. Nếu hôm nay Tiêu Chiến không đồng ý thì Nhất Bác làm gì với cái mũ thứ hai đây ? Nhất Bác vừa quay lại đã thấy vầng trán của ca ca này nhễ nhại mồ hôi, cậu lo lắng đi đến áp tay lên trán của Tiêu Chiến. Lạ thật, khi nãy trong quán còn bình thường mà ? Sao ra bên ngoài lại như vậy ?

- Tiêu Chiến... Anh sao đấy ? Có sao không ? Có cần đi bệnh viện không ?

- không..không...

Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn qua Nhất Bác. Đầu lắc mạnh, chân thì lùi từng bước.

- anh sợ sao ? Tiêu Chiến.. Haha

Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh không thể nhịn được cười mà, người này bao nhiêu tuổi rồi chứ ? Sao lại sợ đi moto ? Haha vậy được, vậy em sẽ là người đầu tiên lái moto đèo anh vậy.

Vẫn là Nhất Bác nhanh tay, lấy nón bảo hiểm đội cho Tiêu Chiến, vô tình kéo tay anh lên xe. Tiêu Chiến lúc này còn nghĩ gì nữa đâu, đến lúc hoàn hồn thì mới nhận ra mình đã ngồi trên 'xe tử thần' rồi. Nhất Bác phía trước càng đắc ý khóe môi cũng cong lên một hình vòng cung hoàn hảo. Tay nắm lấy tay của Tiêu Thỏ ngoài sau vòng qua hông.

- chẳng phải anh sợ sao ? Vậy ôm chặt vào, té thì ai đền cho em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro