chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như lời hẹn 16h hôm nay Tiêu Chiến đã hoàn tất công việc để có thể đến rước Vương Nhất Bác sau đó cùng nấu ăn. Anh thấy cậu nhóc này ấm áp như vậy sao ai cũng nói khó gần nhỉ ? Đáng yêu muốn chết được. Vừa nghĩ thì khóe môi cũng vô thức cong theo đến cả chủ nhân của nó cũng chẳng mảy may để ý.

Anh dùng xe ô tô của chính mình đến đón Nhất Bác, anh cũng chẳng phải thượng lưu mấy chỉ là mua chiếc xe cho tiện việc đi lại, với cả chiếc xe này cũng chẳng quá đắt đỏ đến nỗi Tiêu Chiến làm lụng 2 năm cũng không với tới.

Vừa đến cổng trường, phía xa đã có một chàng trai tay cầm một chiếc ván trượt mặt bên dưới in một con sư tử to lớn vừa nhìn vào đã đoán ngay đó là ai. Tiêu Chiến nhấn kèn 3 tiếng Nhất Bác mới đảo mắt để ý đến chiếc xe đang đậu của Tiêu Chiến, cậu nheo mắt nhìn phía sau cửa kính chính là ca ca của mình liền hớn hở chạy đến gõ cửa sổ của xe.

- ca ca anh đến rồi

Nhất Bác đứng ở hướng ngược mặt trời nên các tia sáng chỉ ở xung quanh cậu, khoảng tối khoảng sáng đa dạng trên gương mặt cậu càng làm cho nam nhân này thêm phần sắc sảo, sinh động .Tiêu Chiến cũng đã mất vài giây quan sát, sau khi biết được hành động thái hóa của bản thân liền thu lại một chút liêm sỉ còn sót lại. Tiêu Chiến mở cửa xe cho Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái phụ của mình. Nhất Bác ngồi bên cạnh tỉ mỉ cầm chiếc ván trượt, Tiêu Chiến có liếc nhìn qua vài lần hình như cái này là quà tặng thì phải ? Có một dòng chữ và chữ ký chắc là bạn bè đi ? Tiêu Chiến cũng chẳng muốn tọc mạch chuyện người khác quá nhiều liên lụy bản thân thì không hay.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đôi mắt cũng liếc nhìn qua vài lần xem dòng chữ đó là gì. Một hai lần thì thôi nhưng nhiều lần quá Nhất Bác cũng biết được ca ca mình đang cần gì. Nhất Bác trả lời đúng ngay câu hỏi Tiêu Chiến đặt trong đầu "Ván trượt này từ đâu ?"

- đây là ván trượt mẹ em tặng. Đẹp không ?

- vậy sao ? Đẹp đó! Mà sư tử kia ý nghĩa là gì ?

- em cung Sư Tử

Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng chưa biết ngày sinh của cậu. Nhân cơ hội này hỏi luôn một thể nhỉ ?

- cậu sinh ngày mấy ?

- 5/8

- trùng hợp tôi sinh 5/10 cùng ngày 5 nha

- đúng rồi em thì trưởng thành ra anh thì già đi

Đang hỏi thăm nhiệt tình lại bị cậu cà khịa lại Tiêu Chiến nghĩ cho an toàn nên nhịn cơn giận trong lòng. Không thì đã sáp đến đánh cho Nhất Bác túi bụi rồi chứ chẳng đùa đâu.

Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà Tiêu Chiến, dù nhỏ nhưng lại có rất nhiều sản phẩm cần thiết cho gia đình. Anh đi vào lựa chọn rất nhiều nguyên liệu, Nhất Bác đi bên cạnh chỉ làm người giúp anh bỏ nhưng sản phẩm đó vào giỏ hàng. Thực sự trước giờ cậu đến những nơi như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu không phải dạng sống một mình rồi giỏi nấu ăn này nọ. Không nhờ Tuyên Lộ thì cũng đặt bên ngoài, chẳng bao giờ cậu nghĩ đến việc vào bếp. Ừ thì có từng nghĩ đến nhưng nhớ đến đĩa dưa leo đập dập kia thì lại buông xuôi, Nhất - không có khiếu với nấu ăn - Bác.

Lựa chọn đầy đủ tất cả thì cả hai cùng thanh toán rồi đi về nhà, Tiêu Chiến đậu xe vào sân cẩn thận mới mở cửa đi xuống. Tự nhiên như không có gì mà tay không vào nhà chỉ có Nhất Bác là cồng kềnh tay xách nách mang nhưng vẫn chẳng có than vãn chỉ có im lặng mà hoàn thành những gì anh giao cho.

Sau khi vào nhà anh đi thẳng vào bếp đợi cậu mang tất cả nguyên liệu cho bữa cơm hôm nay vào. Hôm nay anh muốn làm vài món đạm bạc một chút vừa thanh đạm vừa ngon miệng nữa, vì tối nay anh phải vật lộn với đống bản thảo một lần nữa không ngày nào là không như thế.

Tiêu Chiến hôm nay trổ tài làm cua hấp và cá chép chua ngọt lừng danh từ trước đến nay của mình, đang hăng say như vậy anh lại chẳng biết người phía sau luôn chằm chằm nhìn mình không rời đi một khắc nào cả. Nhất Bác trong lòng lại có một cỗ ngọt ngào, cảm giác sự ấm cúng của gia đình nhỏ bao quanh. Ngày ngày cùng nhau ăn cơm, trò chuyện tối lại đi xem phim hay đơn giản là tựa vào nhau xem một kênh truyền hình tv nào đó. Thoải mái, ấm áp, ngọt ngào và cảm giác gia đình hôm nay lại trỗi dậy trong lòng Nhất Bác khi trông thấy Tiêu Chiến đang nấu ăn trong gian bếp này.

Sau khi xong thì Nhất Bác cũng giúp Tiêu Chiến dọn lại bếp còn bày biện bàn ăn cho thật đẹp. Dù mắt thẩm mỹ không tốt mấy nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cả hai cùng ngồi vào bàn, Tiêu Chiến nhớ rõ Nhất Bác không ăn cay nên đã tránh những món cay cho y hôm nay chỉ có hai món đơn giản nhưng lại rất ngon, ăn một lần sẽ nhớ mãi hương vị này.

______________________________
Cuối cùng cũng về với các cô ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro