chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương - ở rồi sẽ không muốn về - Nhất Bác sau khi đã ăn no nê, dọn dẹp sạch sẽ thì đi ra sofa nằm đấy. Cậu khi ở nhà người khác không phải như vậy, hoàn toàn không giống như này. Nhưng biết sao được ? Trách cái sofa nhà Tiêu Chiến đặc biệt lạ, đặc biệt mềm.

Tiêu Chiến bước ra đã thấy một chú cún đang nằm trên sofa xoa xoa bụng hưởng thụ. Tin đồn thất thiệt, ai đồn Nhất Bác băng lãnh lạnh lùng ? Bước ra đây mà xem !

"Không định đi về à ? Chiều nay không có tiết học sao ?"

"Tiêu lão sư là đang đuổi khách sao ?"

Tiêu Chiến với cậu nhóc này cũng đã thoải mái trong cách nói chuyện chẳng còn câu nệ tuổi tác hay vai vế gì cả. Ở bên người này anh không cần phải cứng rắn hay đeo một lớp mặt nạ 'lịch thiệp, đúng mực' lên gương mặt. Anh ở bên Nhất Bác sẽ là anh, sẽ là Tiêu Chiến không một chút kiêng dè gì cả.

"Không hề ! Oan cho anh lắm Vương Nhất Bác a. Anh là sợ cậu còn tiết mới kêu cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi đi học đó "

"Có thật vậy không ...?"

Nhất Bác lườm nguýt Tiêu Chiến một cái. Xem ra anh giỏi, cũng khéo léo đó chứ. Nhưng anh khéo léo thì khéo léo, em nhất định trưa nay phải ở tại đây.

"Tiêu lão sư có thể cho em ngủ ở đây được không ? A...em quên mất chìa khóa nhà rồi !"

Giả vờ lo lắng, đôi mày cũng bắt đầu nhíu vào nhau sờ sờ túi quần rồi đến túi áo. Tiêu Chiến lúc đầu cũng nghi ngờ nhưng cậu diễn trông thật không tưởng nên Tiêu Chiến cũng đành suy nghĩ cách giúp cậu.

"Anh gọi Tuyên Lộ hay Hải Khoan nhé ? Hai người đó sẽ có chìa khóa mà đúng không ?"

"Ây không được...Tuyên Lộ tỷ tỷ và Khoan ca bận rồi. Thật phiền họ"

Nhất Bác vội ngăn cản ý nghĩ đó của Tiêu Chiến, không ngăn kịp nếu anh làm thật thì mộng tan vào mây hết rồi. Tiêu Chiến cũng cắn răng vò đầu suy nghĩ, cách cần thiết bây giờ là để Nhất Bác ở lại chiều tối Hải Khoan tan ca sẽ gọi y đến đem người về. Vậy đi !

"Vậy được rồi, ở đây đi. Uống nước không ?"

"Em uống em uống"

Xoay người vào trong bếp lấy nước. Vừa ra đã thấy cún con phơi thây trên sofa xem tv vừa cười vừa thêm động tác vỗ đùi, hành động khiến Tiêu Chiến bật cười làm kinh động đến cún con.

"Cười gì đấy, Tiêu lão sư ?"

"Nhìn cái bộ dạng của em đi, haha fan em ở đây thì cái mặt chui vào hố"

"Anh cười em sao ?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời đã bị một chiếc gối từ sofa bay đến, may mà trúng chân không thì bể cả ly nước. Từ từ mang ly nước đến đặt trên bàn rồi lấy chiếc gối khi nãy ấn lên mặt y.

"Chết nàyyyy...dám quăng lão tử ? Tiểu tử nhà ngươi chán sống !!!"

"Chiến ca Chiến ca !!!"

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì Tiêu Chiến đã cảm nhận được 10 ngón tay tinh nghịch của Nhất Bác đang cù lên hông của mình, không còn sức kìm người bên dưới. Bây giờ phía trên chính là Vương Nhất Bác, bên dưới chính là Tiêu Chiến, một pha lật ngược tình thế khá hay của Vương lão sư.

"Haha Nhất...Bác...dừng lại !!!"

"Anh chịu thua chưa ?"

"Thua ...thua..."

Tiêu Chiến giơ cờ trắng đầu hàng với Nhất Bác. Thật sự người trẻ tuổi thật khỏe mạnh, Tiêu Chiến cũng chẳng còn khỏe mạnh như trước nữa. Sợ không đầu hàng lát phải chuyển đến bệnh viện mất.

Cuộc chơi dừng nhưng tư thế vẫn vậy, Nhất Bác trên người Tiêu Chiến. Có một chút ngượng ngùng làm Tiêu Chiến hơi xoay mặt đi, Nhất Bác tinh ý cũng đoán được liền ngồi sang một bên cho Tiêu Chiến ngồi dậy. Cả hai cùng nhau xem Hải miên bảo bảo, Tiêu Chiến chưa từng nói với Nhất Bác rằng bản thân thích cái nhân vật đáng yêu Hải miên bảo bảo kia. Chắc là trùng hợp đi ?

Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích bởi vì...cái ava trên Wechat lẫn Weibo đều là Hải miên bảo bảo. Rõ ràng thế cơ mà ? Cần hỏi làm gì chi nữa, chính chủ đã tự công khai rồi.

Phim khi nãy đến giờ chỉ có mỗi Tiêu Chiến ngồi xem Nhất Bác đôi lúc lại mắt nhắm mắt mở gật gù rồi lại tỉnh. Cậu nhóc này ăn xong thì buồn ngủ rồi. Nhất Bác ngửa đầu trên ghế sofa nhắm mắt, tiết học hôm nay khó nhằn làm cậu phải động não ,thật cần giấc ngủ mà. Vô tình hay cố ý đầu Nhất Bác bỗng trượt xuống vai của Tiêu Chiến, đang hăng say xem TV lại bất ngờ bị một vật nặng tì lên vai. Vừa nhìn qua đã thấy gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác trên vai của mình, nhìn kĩ cậu cũng đáng yêu đó chứ ? Nhưng cậu gầy quá, nhìn cái má này thật chẳng ăn thua với Tiêu Chiến. Má của Tiêu Chiến chọt vào sẽ lún còn Nhất Bác chẳng biết lún được bao nhiêu. Người này phải bồi bổ thật nhiều.

Dựa như vậy sẽ mỏi cổ, Tiêu Chiến chủ động đặt gối lên đùi mình rồi nhẹ nhàng kéo cơ thể Nhất Bác xuống, cẩn thận đặt đầu của cậu lên gối, nằm như vậy sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Tiêu Chiến điều chỉnh âm thanh TV nhỏ lại một chút để không phải đánh thức cậu. Tay Tiêu Chiến đặt lên bắp tay của Nhất Bác, dù khá gầy nhưng người này vẫn có cơ bắp và quan trọng là khỏe hơn anh.

Vu Bân và Trác Thành cuối cùng đã về vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng không nên thấy, cầu trời đó không phải hai người đang nằm mơ đi ? NHẤT BÁC ĐANG NGỦ TRÊN ĐÙI TIÊU CHIẾN KÌA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro