chap1 (Khi nào anh mới về)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút tút
Tại sao lại không nghe máy ,anh trốn đâu rồi hả?

Trong lòng cậu không yên ,từ khi đóng máy Trần Tình Lệnh anh càng lúc càng ít liên lạc với cậu , Lần gần nhất cậu gọi anh ấy nhất máy chính là 3 tuần trước .Anh ấy muốn làm vậy để cắt đứng liên lạc với cậu ư? Tính cậu thế nào anh còn không rõ à ,muốn cắt đứng liên lạc ít nhất phải đứng trước mặc cậu nói lý do đã , anh cứ im lặng như vậy cậu ấy Không quá đau đớn cũng chẳng vui vẻ gì .

Không đau đớn vì anh ấy chưa nói" từ mặt" với cậu ít ra cậu còn cơ hội.

Còn chẳng thể vui vẻ 1 phần  vì ....cậu nhớ anh rồi ! Phần khác là ....cậu lo cho anh .

Vương Nhất Bác vốn là như vậy muốn làm gì sẽ làm cho được ,cái tính cứng đầu này từ năm 13 tuổi đến nay chưa từng thay đổi .

Hôm nay cậu đã quyết tâm phải gặp được Caca của mình rồi.

Trời đang dần chuyển lạnh ,Bắc Kinh vẫn ồn ào ,rộn rã như mọi ngày .

Cậu với đại 1 chiếc áo khoác nỉ dày ấm áp trên giá treo đồ. Rồi vội vội vàng vàng mang giày đi ra khỏi nhà .

Hôm nay cậu nhất định gặp anh.

Vừa lái xe điện thoại vẫn còn điện cho Ca , bên ngoài cửa kính là cái không khí se se lạnh của tiết trời mùa Thu . Nhưng vẫn nhột nhịp ,vẫn có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên con đường dài .

Điều này khiến cậu có chút gen tị .

Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến lúc này hơn 12h đêm có lẽ anh đang Ngủ . 

Nhưng cậu vẫn giơ tay lên gõ cửa, cái cậu nhóc này luôn bướng bỉnh như vậy.

Cốc cốc cốc

Chiến ca mở cửa
Chất giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên khiến không khí bên ngoài trở nên ấm áp ,chất giọng này đã Giết chết trái tim bao cô nương rồi chứ.

Bên trong vẫn không động tĩnh .

Lại 1 lần nữa cậu giơ tay lên , Cốc Cốc cốc
Chiến ca mở cửa cho em

Cứ như vậy chất giọng nam trầm ấm đó cứ vang lên trong màng đêm tĩnh mịch. 1 lần rồi lại 2 ,3,4.... Chất giọng đó vẫn vang lên " Chiến Ca mở cửa cho em " không có dấu hiệu ngừng

Bên trong căn nhà kia ,không phải Tiêu Chiến không nghe thấy ,anh ấy đứng dựa lưng vào cửa ,  bàn tay định cầm tay nắm của như rồi lại buôn xuống anh ấy ,anh ấy ngã người ra cả cơ thể đều dựa vào cánh cửa ,giọng nói bên ngoài vẫn cứ vang lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro